📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Thiên Tài

Chương 117:




Chương 117 - Thiết kế

Edit: Lạc, Vô Ưu

Từng đợt sóng xung kích mạnh mẽ lan ra bên ngoài, lao thẳng đến ranh giới của khu vực cấm, toàn bộ vật ô nhiễm lẫn cơ giáp đều bị biển lửa bao phủ.

Khi biển lửa lan rộng, YDS, Hắc Nha và những người từ Tinh Vực số 2 cuối cùng cũng trà trộn vào đội quân biên giới để đến đây đã bất ngờ bị làn sóng nhiệt ập thẳng vào người.

Cơ giáp xe tăng mở khiên chắn trước mặt, hai vũ khí hệ băng của cơ giáp GBK nhanh chóng thực hiện các biện pháp hạ nhiệt. Kha Lâm kinh ngạc nhìn cảnh tượng chỉ còn lại hai màu đen đỏ ở trước mắt: "Đây là...? Mọi người... mau lùi lại!"
Hồ La Bố vội phanh gấp, sau đó quay lại đứng núp vào xe tăng bên cạnh: "Đậu má, cái quái gì thế kia!?"

Khoan tìm hiểu sự việc, mọi người vội vã chạy về phía sau cơ giáp xe tăng. Những đợt sóng xung kích liên tục truyền đến đã tạo ra những trận gió mạnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc di chuyển của cơ giáp, buộc mọi người phải hạ cánh khẩn cấp.

Đứng bên trong khiên bảo vệ, Bạch Húc Ngôn nhìn biển lửa bên ngoài: "Một vụ nổ quy mô lớn như vậy không phải là ngẫu nhiên, nếu không hệ thống che chắn đã không tắt đi."

...Nhưng ai đã đưa ra phương án này? Tại sao quân đội lại cho phép vụ nổ xảy ra!? Chẳng phải bọn họ quyết tâm bảo vệ trạm cơ sở bằng mọi giá hay sao?

Sau vụ nổ, tất cả năng lượng đã bị đốt cháy, sóng xung kích cũng chỉ diễn ra vài lần, đợt bùng nổ dữ dội nhất đã kết thúc, chỉ còn lại một biển lửa trước mặt mọi người. Hồ La Bố nhìn mọi thứ đã bị thiêu rụi, đám vật ô nhiễm đang giãy giụa trên mặt đất, không hiểu sao cậu ta bỗng nhớ lại tình cảnh ở Thiên Vực năm ngoái, không khỏi bàng hoàng phóng tầm mắt ra xa: "Chết tiệt, đừng có nói là..."

Tại trạm cơ sở C-147 gần trung tâm vụ nổ, tuy khiên bảo vệ của Triệu Nhạc Kiệt được đẩy lên mức tối đa, nhưng khi sóng xung kích đánh ập vào, cảm giác tê liệt do chấn động đã khiến tất cả các cơ giáp bị ép chặt vào hệ thống phòng thủ trên trạm cơ sở.

Bàn tay phải cầm khiên bảo vệ của Triệu Nhạc Kiệt đang rướm máu, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn trận khói đen phía trước "Đã kết thúc chưa?"

"Hình như kết thúc rồi." Cơ giáp sư Tật phong nói.

Thích Tư Thành khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về trạm cơ sở phía sau rồi nhìn hàng rào bảo vệ phía xa, "Bên trong trạm cơ sở thế nào rồi!?"
Lâm Nghiêu đang canh giữ ở lối vào, ngẩng đầu lên nói: "Cửa vào không có vấn đề, chúng tôi vẫn đang giữ vững!"

Trong phòng điều khiển tổng của trạm cơ sở, cơ giáp sư Tật Phong hét qua loa ngoài: "Tất cả các điểm kích nổ đã được kích hoạt, phản ứng năng lượng đang giảm xuống trên diện rộng! Hệ thống phòng thủ của trạm cơ sở vẫn còn, chưa bị phá huỷ!"

Trung tá Lục nhìn chiếc cơ giáp xe tăng trước mặt hắn chống đỡ cho đến giây phút cuối cùng. Từng tầng sóng xung kích liên tiếp đập vào khiên bảo vệ, được xưng là kiên cố nhất Thự Quang tinh hệ của Triệu Nhạc Kiệt, đã tạo ra mấy vết nứt. tiếng nổ bên tai còn Âm thanh của vụ nổ vẫn còn vang vọng khiến cho mọi người đều xuất hiện tình trạng ù tai.

Hắn nhìn hiện trường cháy đen phía trước, đám ô nhiễm tấn công dồn dập lúc trước cơ bản đều bị thiêu rụi. Phản ứng của vật ô nhiễm năng lượng đặc biệt trên radar đã giảm đi hai phần ba, còn các phản ứng năng lượng còn lại gần như đứng yên.

Thiết lập một điểm nổ ở rìa ngoài để hút vật ô nhiễm qua đó, sau đó cho nổ tung toàn bộ.

Tất cả những động tác này nghe có vẻ rất viển vông, và hệ thống của quân đội biên giới không thể nào đánh giá được mức độ nguy hiểm của hành động này. Nhưng khi biển lửa thật sự lan rộng rồi thiêu đốt ngày càng nhiều vật ô nhiễm, Trung tá Lục đã phải thừa nhận điều đó. Chỉ trong thời gian ngắn có thể chọn ra được điểm kích nổ phù hợp, chuẩn bị kỹ càng mọi phương pháp phòng thủ, tuy nhìn qua kế hoạch có vẻ rất vội vàng và liều lĩnh nhưng có thể đạt được thành công như vậy không thể phủ nhận sự nỗ lực của cơ giáp sư KID với Tật Phong.

Mà quan trọng nhất...

Trung tá Lục nhìn về phía bên phải.

Phòng điều khiển tổng lặng ngắt như tờ, trong thời gian biển lửa lan rộng quét sạch mọi thứ, trên màn hình chỉ còn hình ảnh của khói đen và lửa đỏ giao thoa lẫn nhau, khói đen nổ tung, biển lửa vô tận. Sau cú sốc của Hồng Liên Hỏa Hải đi qua, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía điểm năng lượng khổng lồ mà hệ thống đã ghi lại được, mỗi lần sóng xung kích mạnh mẽ đánh ra, trái tim tất cả nhân viên cũng theo đó nhảy dựng lên.

Hệ thống phòng thủ của trạm cơ sở chỉ có thể chống chịu tối đa bảy lần, không tính đến sóng xung kích quy mô nhỏ, dựa vào số lượng chất lỏng năng lượng mà KID và Tật Phong đã dùng, theo tính toán sơ bộ sẽ không dưới bảy lần. Tuy nhiên, do lựa chọn hai điểm kích nổ, thêm vào cơ giáp xe tăng đã giảm tác động xuống, còn cả sự triệt tiêu lẫn nhau của sóng xung kích, cho nên ba đợt sóng đầu đánh tới vẫn chưa vượt quá giới hạn chịu đựng của hệ thống phòng thủ.

"Năm lần." Nhân viên ghi chép lại số lần hệ thống phòng thủ nhận xung kích, "Không... sáu lần."

Cục trưởng Coria ngạc nhiên: "Vậy mà vẫn trụ được."

Những tòa nhà bên trong trạm cơ sở C-147 hầu hết đã xuất hiện vết nứt, những thiết bị lâu năm cũ kĩ hơn đã bị đợt sóng xung kích trực tiếp phá hủy. Ngay sau khi vụ nổ lớn kết thúc, tất cả các nhân viên đã kiểm tra tình hình, may mắn thay kết quả đưa ra còn tốt hơn so với dự liệu của bọn họ.

Sau khi khói tan, mọi người trong phòng điều khiển tổng cuối cùng cũng nhìn thấy tình huống xung quanh trạm cơ sở.

Vật ô nhiễm đã bị thiêu cháy, bên ngoài trạm cơ sở trống trải, không còn bất cứ vật ô nhiễm nào bay được nữa, khắc hẳn với cảnh tượng bị vật ô nhiễm tập kích dữ dội cách đó không lâu. Ông Khâu lập tức ra lệnh khôi phục lại hệ thống che chắn để ngăn chặn vật ô nhiễm từ bên ngoài xâm nhập vào, sau đó là các báo cáo đổ về từ mọi hướng.

"Báo cáo, mức độ ô nhiễm gần trạm cơ đã giảm mạnh!"

"Báo cáo, theo thông tin từ quân đội biên giới đang ở bên ngoài khu vực cấm, do ảnh hưởng bởi vụ nổ, phần lớn vật ô nhiễm cấp B đã bị đốt cháy, giúp cho quá trình di chuyển thuận lợi hơn rất nhiều."

"Cũng theo như thông tin có được, 10 phút nữa quân đội hỗ trợ sẽ tiến vào khu vực cấm."

"Đó là lý do tại sao điểm kích nổ được đặt ở bên ngoài..." Ông Khâu nghe các loại báo cáo cập nhật, "Cậu ta không chỉ muốn tiêu diệt vật ô nhiễm gần trạm cơ sở, mà đã tính tới việc xử lý luôn đám vật ô nhiễm ở ngoài kia."

Cục trưởng Coria cũng không ngờ tới kết quả này, "Quá liều lĩnh, quá điên rồ."

Tiếng xì xào thảo luận dần lan truyền trong các nhân viên, trong khi ở phía bên kia, gương mặt của các lãnh đạo trên màn hình liên lạc hiện lên đủ loại sắc thái biểu cảm.

Nhất là vị Trung tướng của quân đội biên giới, ông không khỏi cau mày khi nhìn khi xem toàn bộ đoạn ghi hình về vụ nổ. Sự việc xảy ra trong tích tắc, đa số mọi người chỉ nhớ kết quả của vụ nổ, có vài người lại khắc sâu ấn tượng trước biển lửa bùng nổ trong khu rừng cháy bên phải trạm cơ sở.

Thẩm Tinh Đường ngẩng đầu nhìn gương mặt quen thuộc của vị Trung tướng kia, cô nhớ lại cuộc trò chuyện giữa này với ông Khâu trước khi vụ nổ xảy ra, trong đó có đề cập tới vật ô nhiễm Thiếu tướng Ứng đã tiêu diệt 20 năm trước cùng với vũ khí cơ giáp Uyên.

Trước đó không lâu, ông Khâu cũng đã tìm đến cô và nhắc tới vũ khí pháo bắn tỉa [Nghiệp Hoả] của Uyên.

Sau khi biết Ứng Trầm Lâm là Sink, Thẩm Tinh Đường đã đi tìm kiếm thông tin, như do cơ chế bảo hộ vị thành niên nên thông tin thật của Sink không được tiết lộ ra ngoài. Những gì tìm thấy trên Starnet chỉ là những hình ảnh thi đấu khi Sink còn là cơ giáp sư đơn chiến, trong những ghi chép đó, Thẩm Tinh Đường cũng thấy được bộ sưu tập vũ khí mà Uyên sử dụng.

Pháo bắn tỉa Nghiệp Hoả có sức tấn công cực cao, do được trang bị Dị Năng Tinh tấn công hệ lửa hệ có đặc tính rất mạnh.

Đặc biệt hơn nữa, tác dụng của pháo bắn tỉa có thể thổi bùng lên một biển lửa chỉ trong nháy mắt.

Phạm vi của biển lửa phụ thuộc vào mức độ tụ lực, mức độ sử dụng khác nhau sẽ tạo ra phạm vi dẫn lửa khác nhau, nhưng tốc độ vẫn xảy ra nhanh, [Nghiệp Hoả] là vũ khí cơ giáp có tốc độ lan truyền nhanh nhất trong các trận đấu cơ giáp mà Thẩm Tinh Đường đã từng thấy.

Có vô số Dị Năng Tinh tấn công hệ lửa, vũ khí pháo có thể tạo ra hiệu ứng biển lửa cũng không thiếu.

Thẩm Tinh Đường trước đây không nghĩ vũ khí này có gì đặc biệt, cho đến khi thấy Ứng Trầm Lâm dùng sức một người tạo ra hiệu quả tương đương với bốn năm người bắn phá, cô chợt hiểu vì sao ông Khâu lại tới tìm cô trước.

Ông Khâu là chuyên gia nghiên cứu vật ô nhiễm rất có tiếng tăm, ông có thể nhìn thấy sự đặc biệt của vũ khí này mà người thường khó có thể nhận ra ra.

Thẩm Tinh Đường nhíu mày, mối liên hệ phía sau cái vũ khí này không đơn giản, rốt cuộc Ứng Trầm Lâm có quan hệ gì với quân biên giới?

Lúc này, một số nhân viên thắc mắc.

"Ban nãy cậu thợ bảo trì đó đã làm thế nào vậy!? Cùng lúc đốt cháy cả một biển lửa à?"

"Tôi nhớ chỉ có hai cơ giáp sư bên phải, chiếc màu trắng bắn thẳng vào trung tâm điểm nổ, còn chiếc màu đen hình như đã đốt chất lỏng năng lượng xung quanh trước đó."

Bỗng mọi người nhớ ra, trước khi ngọn lửa lớn này bùng phát, mọi cuộc thảo luận đều tập trung vào ông Khâu.

Trước đấy ông đã nhắc tới một loại vũ khí, lúc đó cơ giáp màu đen Uyên sử dụng pháo bắn tỉa, tên gọi của nó hình như là [Nghiệp Hỏa].

Nhận thấy những ánh mắt từ mọi hướng, ngay cả Lý Tĩnh Ngôn hiểu rõ về cơ giáp của Sink cũng không khỏi nhìn về phía ông Khâu. Ông chưa bao giờ có ý định đào sâu về quá khứ của Ứng Trầm Lâm, chỉ biết từ khi Ứng Trầm Lâm bắt đầu tham gia thi đấu vòng loại đơn chiến đã luôn điều khiển cơ giáp Uyên, đến khi thi đấu đến vòng tinh hệ, ông mới biết đó là cơ giáp cấp S.

Lối đi dành cho cơ giáp sư đơn chiến vị thành niên luôn rất yên tĩnh, nhiều lần Lý Tĩnh Ngôn nhìn thấy Ứng Trầm Lâm đứng chờ một mình ở khu vực chuẩn bị.

Có lần ông từng nói chuyện về Uyên, lúc đó Ứng Trầm Lâm nói Uyên là do ông nội cậu để lại, ban đầu chỉ là một cơ giáp bình thường, cho đến một ngày có âm thanh vang lên trong đầu, lúc đó cậu mới biết ông nội để lại cho mình một cơ giáp có lõi phôi cấp S.

Ngoài lần đó ra thì Lý Tĩnh Ngôn cũng không nghe Ứng Trầm Lâm nói gì về chuyện của Uyên nữa.

Ông đã thấy qua vũ khí của Uyên rất nhiều lần, chưa bao giờ đặt câu hỏi về biển lửa do vũ khí đó tạo ra, nhưng giờ đây, ông lại nhìn ra ẩn tình trong mắt mấy vị quân biên giới.

"Bùng cháy là điều hiển nhiên." Ông Khâu thở dài, nói: "Trận hỏa hoạn do vật ô nhiễm năm đó gây ra còn lớn hơn so với bây giờ nhiều. Với tốc độ truyền lửa như vậy, toàn bộ khu vực cấm thậm chí là những khu vực xung quanh đều bị nó thiệu rụi."

"Ông Khâu, tôi đã từng nghe qua chuyện của Thiếu tướng Ứng, nhưng vũ khí cơ giáp Uyên thì có liên quan gì đến việc ngài ấy tiêu diệt vật ô nhiễm." Lý Tĩnh Ngôn lên tiếng: "Nếu là vật ô nhiễm đã bị quân biên giới tiêu diệt, vậy tại sao viên Dị Năng Tinh này lại rơi vào tay một cơ giáp sư bình thường?"

Ông Khâu ngập ngừng mãi nhưng vẫn không nói ra.

Lúc này, vị Trung tướng trên màn hình liên lạc đã cắt ngang: "Do Ứng Thiếu tướng đã hy sinh nên viên Dị Năng Tinh đó là một trong những tài sản để lại của ông ấy."

Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh, ông Khâu nghe Trung tướng nói vậy, đành phải nói tiếp: "đó chúng tôi không tìm thấy viên Dị Năng Tinh đó trong số những di sản mà Thiếu tướng Ứng giao cho quân biên giới cất giữ, về sau mới phát hiện ra năm đó đã bị Trạm trưởng Ứng Tùng Sơn mang đi, đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn không rõ tung tích."

"Nếu viên Dị Năng Tinh kia thật sự xuất hiện, vậy chỉ có một khả năng."

Ông Khâu nhìn về phía Thẩm Tinh Đường ở góc phòng: "Cơ giáp Uyên là do Ứng Tùng Sơn thiết kế."

-

Ở một bên khác của trạm C-147, Hoắc Diễm buông khiên bảo vệ đã nứt mấy mảng xuống.

Vũ khí của anh không bền chắc bằng Triệu Nhạc Kiệt, dù cho phạm vi phải bảo nhỏ hơn bên trái một chút, nhưng sức chịu đựng Khiên Nuốt Chửng của anh đã đạt đến giới hạn.

Trong suốt vụ nổ, Du Tố và Ứng Trầm Lâm được Hoắc Diễm bảo vệ, cơ giáp hai người nhiều lắm cũng chỉ bị hư hại nhẹ lớp vỏ ngoài do tác động của sóng xung kích, nhưng Hoắc Diễm lại phải đối đầu trực diện, phần lớn cơ giáp đều đã xuất hiện vấn đề.

"Anh vẫn ổn, chỉ thấy hơi nhói nhói ở eo thôi." Hoắc Diễm hít sâu một hơi, "Hai đứa không sao chứ?"

"Không sao." Du Tố nhìn ra xa, khói đen đã tản đi không ít, mơ hồ có thể nhìn thấy tình hình xung quanh, "Chúng ta quay lại trạm cơ sở trước đã..."

Vừa nói xong, hai người đã nhận thấy Ứng Trầm Lâm bên cạnh trầm mặc không lên tiếng, cũng không hề động đậy.-

Ngoài âm thanh báo động do sóng xung kích phát ra trong khoang điều khiển, chỉ còn lại phản ứng năng lượng đang ngày một yếu đi. Ứng Trầm Lâm không nghe thấy đoạn đối thoại giữa Hoắc Diễm và Du Tố, sự chú ý của anh đã tập trung vào phản ứng trên radar. Trong rất nhiều phản ứng năng lượng, có một vài điểm vẫn không hề giảm xuống, tạo thành sự tương phản rõ rệt so với những điểm khác.

Ứng Trầm Lâm chịu đựng cảm giác nóng rát bên cánh tay trái, sau khi sử dụng pháo bắn tỉa, anh cảm thấy Nghiệp Hỏa ngày càng nóng lên.

Uyên nhắc nhở: "Kết nối với dây thần kinh ở tay trái đã lên tới 65oC. Trầm Lâm, bỏ tay ra đi."

Ứng Trầm Lâm tựa như không nghe thấy, ánh mắt dán chặt vào dấu hiệu năng lượng đỏ thẫm trên radar: "Có gì đó không ổn."

Thấy được sự bất thường trong giọng nói của Ứng Trầm Lâm, Du Tố nhíu mày: "Sao vậy?"

tiếng thảo luận của mọi người vang lên trên kênh công cộng, các cơ giáp sư đang dần di chuyển vào trong trạm cơ sở, bọn họ là những người đứng trước hứng chịu xung kích, ít nhiều đều có hư tổn, hỏng nặng nhất đa phần là cơ giáp xe tăng.

Triệu Nhạc Kiệt đau lòng nhìn tấm khiên của mình, không biết lần này sau khi trở về có còn sửa được không nữa, vũ khí của hắn chưa bao giờ hỏng nặng đến vậy: "Lúc về phải nhờ Trương Ca lên lịch hẹn với thợ bảo trì mới được, mong rằng cái khiên này chưa bị hỏng."

"Chẹp, không sao đâu, hỏng có tí tẹo thế này vẫn sửa được." Quý Thanh Phong trông thấy mọi người đang quay lại, "Chúng ta ra ngoài dọn dẹp đám ô nhiễm còn sót lại đi, biết đâu vớ được Dị Năng Tinh chống được lửa, nhặt ít về là có đủ tiền để sửa rồi."

Mí mắt Triệu Nhạc Kiệt giật giật: "Vũ khí hỏng là chuyện có thể giải quyết bằng tiền à?"

Quý Thanh Phong: "Tiền là tiên là phật đó."

Lâm Nghiêu phụ họa hai tiếng.

Triệu Nhạc Kiệt không thèm so đo với đám tham tiền KID nữa, hắn ta quay trở lại trạm cơ sở, chợt nhìn thấy Thích Tư Thành với vị Trung tá họ Lục vẫn còn đang đứng bên ngoài: "Lão đại, mấy anh đang làm gì thế?"

Ngoại trừ hai người, còn có cả cơ giáp khống chế KID Lộc Khê.

"Có vài chỗ phản ứng năng lượng hơi kỳ lạ." Thích Tư Thành nhìn radar.

Triệu Nhạc Kiệt nghe vậy cũng chú ý lên hệ thống: "Có thể cùng lúc thiêu rụi nhiều như vậy đúng là rất ấn tượng, kiểu gì cũng còn mấy con da dày thịt béo chưa tạch, lát nữa chúng ta sẽ qua đó xử lý..."

Nghe Thích Tư Thành nói vậy, các cơ giáp sư đều tập trung vào radar.

Ban đầu, phản ứng năng lượng đúng là đã suy giảm, nhưng sau hai phút kiểm tra lại, lại chỉ có năm nguồn phản ứng năng lượng ở khá xa vẫn còn đỏ rực trên radar.

Triệu Nhạc Kiệt: "Cái đệt, đừng nói là vẫn còn chỗ năng lượng nào đó chưa nổ nhá!?"

"Không phải dịch năng lượng mà mấy cậu đổ ra." Trung tá Lục sửa lại: "Trước khi rải năng lượng, năm vị trí này không có mấy thay đổi."

Lộc Khê nhỏ giọng nói thêm: "Năm nguồn phản ứng năng lượng này hình như là những xúc tu đã tập kích chúng ta."

"Hả? Lửa to như thế mà không đốt trụi được nó à?" Quý Thanh Phong nghe vậy thì dừng lại.

Lời nói vừa thốt ra, mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau, nhất là Trung tá Lục. Những xúc tu đó chui ra từ lòng đất, theo như hiểu biết của các cơ giáp sư thì vật ô nhiễm khổng lồ kia rất có khả năng đang ẩn nấp dưới nền đất của trạm cơ sở và có liên quan mật thiết với vũ khí tích hợp trong đó.

Nhưng giờ đây, dưới tác động của một vụ nổ lớn như thế mà những xúc tu kia lại không bị ảnh hưởng chút nào, điều này đã đi ngược với phán đoán của quân biên giới vào năm ngoái. Rõ ràng theo như những thì nghiệm trước đó, vũ khí tích hợp trong lòng đất sẽ nổ tung, nhưng giờ thì sao, các xúc tu có liên quan đến vũ khí tích hợp năm đó lại hoàn toàn không bị tổn hại?

Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhớ đến câu mà Ứng Trầm Lâm đã hỏi ông Khâu.

Thứ dưới nền đất kia, hiện tại vẫn còn là vũ khí tích hợp hay là đã... biến thành vật ô nhiễm?

Trung tá Lục ngay lập tức liên lạc với Cục quản lý khu ô nhiễm Coria. Đúng lúc này, động cơ đẩy của ba chiếc cơ giáp phía bên phải vẫn không nhúc nhích đột nhiên sáng lên, cuốn theo khói đen tạo thành những vệt sáng, ba chiếc cơ giáp gầm thét xông vào làn bụi khói dày đặc, trực tiếp hướng về một trong năm điểm phản ứng năng lượng.

"Ba cơ giáp KID đang rời đi!"

"Đừng chủ quan, chúng ta vẫn chưa giải quyết xong đâu." Thích Tư Thành đang định bay ra ngoài thì dừng lại, quay đầu nhìn về phía hệ thống phòng thủ đã nhận nhiều lần nhận sóng xung kích cùng với một phần nhỏ vật ô nhiễm còn sót lại xung quanh.

Anh cau mày, đang dự tính xem các bước tiếp theo nên triển khai như thế nào.

"Cứ giao cho chúng tôi." Cơ giáp của Trung tá Lục nhanh chóng lao về phía trước, nói nhanh: "Tôi sẽ xem xét tình hình, đội trưởng Thích và mọi người cứ canh bên này đi."

Thích Tư Thành không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại: "Những cơ giáp bị hư hại hãy để cơ giáp trị liệu sửa chữa, cơ giáp nào vẫn còn khả năng chiến đấu hãy ra ngoài tiêu diệt đám vật ô nhiễm còn lại."

"Nghiêu Bảo! Lộc Khê!" Quý Thanh Phong vừa dừng lại đã lập tức khởi động rồi xông ra ngoài, "Vật ô nhiễm phía đông và phía nam giao cho KID nhé."

Nghe thấy Quý Thanh Phong gọi, Lâm Nghiêu và Lộc Khê nhanh chóng theo chân cậu ta.

Triệu Nhạc Kiệt thầm chửi thề, còn chưa tới chỗ cơ giáp trị liệu đã phanh lại, quay đầu bay ra ngoài: "Ông đây đi phía bắc, thương pháo theo tôi."

Cơ giáp trị liệu gọi lại: "Đội phó, khiên của anh —"

Các cơ giáp bị tổn hại nhẹ cũng vội vã lao ra ngoài, cơ giáp trị liệu không còn cách nào khác đành phải đi theo, trong nháy mắt cả trạm cơ sở đã không còn lại một mống cơ giáp nào.

Ba chiếc cơ giáp đang bay rất nhanh, vòng qua đám khói đen và rừng rậm đang cháy, nhanh chóng đi về phía phản ứng năng lượng gần nhất.

Tốc độ của Hoắc Diễm chậm nhất nên đa tụt lại phía sau hai người: "Đừng để ý đến anh, hai đứa qua đó kiểm tra trước đi."

Khi Du Tố đẩy động cơ lên mức tối đa, khi đi qua biển lửa, tiếng Đề Áo càm ràm không ngừng trong khoang điều khiển.

"Sao cứ phải đi vào chỗ nóng như thế!" Đề Áo: "Thiếu gì chỗ không có lửa để bay đâu??"
Du Tố nói ngắn gọn: "Chỗ không có lửa thì bay không nhanh."

Đề Áo bốc hỏa sắp chết rồi, nó vội gửi tín hiệu cho cơ giáp phía trước, ngay khi tín hiệu vừa được gửi đi, nó chợt đối phương dừng lại. Sau đó, trong biển lửa, một chiếc xúc tu xuất hiện lao đến chỗ cơ giáp màu đen, chiếc cơ giáp đột ngột chuyển hướng, tránh được đòn tấn công trong gang tấc.

"Phía trước!" Đề Áo cảnh báo.

Pháo năng lượng trong tay Du Tố đã tụ lực xong, cậu ta bắn thẳng vào cây cối cháy rụi xung quanh, khiến những cái cây khổng lồ khô giòn đổ xuống rồi đập vào xúc tu. Pháo năng hầu như chẳng có ảnh hưởng nào lên vật ô nhiễm này, cho nên đành phải lợi dụng vật bên ngoài để tác động vào nó.

Nhưng hiệu quả do những cây này mang lại không tốt như trước, chúng đã bị đốt cháy nên ảnh hưởng đã không còn đáng kể.

Du Tố biết đây không phải biện pháp lâu dài, cậu ta đành phải thả xác một vật ô nhiễm từ trong khoang chứa đồ xuống. Đây là vật ô nhiễm cậu ta đã giết được khi đi ngang qua rừng đầm lầy. Khi vật ô nhiễm tươi mới vừa xuất hiện, xúc tu đã lao về phía nó, Du Tố khẩn trương nhắc nhở: "Chúng ta không thể nán lại đây quá lâu!"

Những âm thanh xung quanh vẫn quanh quẩn trong tai Ứng Trầm Lâm, tinh thần lực của anh đang nhanh chóng cạn kiệt, thời gian có thể điều khiển Uyên ngày càng ít đi. Anh nhìn xúc tu bị ảnh hưởng bởi xác vật ô nhiễm, chuyển động của nó cứng ngắc một cách bất ngờ, giống như một sinh vật chỉ không có trí tuệ, hành động dựa vào bản năng h*m m**n, rập khuôn như thể đã được lập trình sẵn.

"Chúng ta có thể chặn nó." Ứng Trầm Lâm chuyển sang vũ khí cận chiến, tay còn lại nhanh chóng điều chỉnh các tham số bên trong cơ giáp, "Nó có phản ứng với vật ô nhiễm, vậy hãy dùng lượng lớn vật ô nhiễm để hấp dẫn nó."

Du Tố nhìn về phía Ứng Trầm Lâm, "Cậu muốn làm gì?"

"Giữ nó lại trên mặt đất." Ứng Trầm Lâm nói: "Thứ đã tấn công chúng ta đang ở trong trạm cơ sở, không có cách nào xuống khu vực của vũ khí tích hợp thông qua lối đi ngầm dưới mặt đất, nhưng nếu xúc tu này có liên quan đến vũ khí tích hợp kia, chắc chắn sẽ phải có đường xuống."

Du Tố nhớ tới rãnh sâu mà xúc tu đã chui ra: "Cậu định đi vào trong từ chỗ đó!?"

"Nó bắt được nhiều vật ô nhiễm như vậy, nhất định sẽ có cửa hang rộng hơn có thể đi vào." Ứng Trầm Lâm bình tĩnh nhưng đầy táo bạo: "Chỉ có đi vào trong đó, chúng ta mới biết được nó thực sự là thứ gì... cũng có việc tôi muốn biết, chỉ có đi xuống dưới đó mới có được câu trả lời."

Khi Ứng Trầm Lâm nói ra điều này, Du Tố nhận thấy được sự nghiêm túc trong lời nói của đối phương.

Tuy ánh mắt hơi dao động nhưng cậu ta cũng không ngạc nhiên bởi câu trả lời của Ứng Trầm Lâm: "Là vì Uyên à?"

Ứng Trầm Lâm không trả lời, nhưng cũng không phản bác.

"Trận lửa này đúng là rất thỏa mãn." Du Tố nói, "Nhưng vẫn chưa phải là việc đã ghiền nhất đâu."

Ứng Trầm Lâm ngạc nhiên nhìn sang cơ giáp Du Tố.

Tiếp đó anh nghe Du Tố nói: "Nếu cậu muốn xuống dưới, chỉ một mình tôi thì không đủ sức."

"Hoắc Diễm." Du Tố hô về phía xa.

Hoắc Diễm đang bay thì dừng lại: "Sao đấy? Cần anh giúp gì à?"

Bên ngoài trạm cơ sở C-147, tổ đội ba người KID vừa tiêu diệt toàn bộ vật ô nhiễm sót lại đồng thời điên cuồng lượm nhặt chất đầy hơn một nửa kho chứa đồ. Mặc dù một số đã bị đốt cháy, nhưng khi lột lớp vỏ ngoài đi, những thứ đáng giá đều hiện lên ở bên dưới.

"Ầy, không biết con gái anh mày chạy đi đâu rồi." Quý Thanh Phong vừa bới vật ô nhiễm vừa thở dài: "Lỡ như nó bị nướng cháy thì phải làm sao?"

"Nướng cháy thì sẽ mất giá lắm." Lâm Nghiêu nói: "Cơ mà chuyển sang làm đồ ăn cũng được, nghe bảo vật ô nhiễm dạng trùn có giá trị dinh dưỡng cao nhất đấy."

Trong lúc nghe hai đồng đội nói chuyện, Lộc Khê đã diệt được hầu hết vật ô nhiễm đang lóc ngóc gần trạm cơ sở, đám ô nhiễm này trải qua một trận hỏa thiêu, đã chẳng còn năng lực phản kháng, tiêu diệt chúng dễ hơn trước đây rất nhiều. Đang dọn dẹp bỗng nhìn thấy tin nhắn riêng khẩn cấp của Hoắc Diễm trên hệ thống truyền tin.

Xa xa, Triệu Nhạc Kiệt thấy tốc độ vơ vét của tổ ba người KID, bất kể nhìn bao nhiêu lần vẫn không nhịn được phải cảm thán.

Cơ giáp sư thương pháo đi cùng cậu ta thấy vậy, nói: "Tâm lý KID tốt thật đấy..."

Triệu Nhạc Kiệt quay đầu nhìn hắn: "Đường đường một thương pháo mà lại đánh chậm hơn cơ giáp khống chế nhà người ta là sao?"

Vừa mới dứt lời thì đột nhiên trông thấy đám người Quý Thanh Phong lao về phía bên này, dùng khí thế sét đánh không kịp chớp mắt, vèo cái đã đứng trước mặt bọn họ rồi vội vàng chộp lấy một con ô nhiễm đã bị nướng trụi.

Triệu Nhạc Kiệt: "?"

"Con này của mấy cậu trông to phết đấy, cho mượn chút nhá!" Quý Thanh Phong chẳng thèm giải thích thêm, xách theo vật ô nhiễm bay tuốt đi một đoạn rất xa.

Tật Phong thương pháo thấy thế, thuật lại tình hình: "Tên đó xách con to nhất của chúng ta đi rồi."

Triệu Nhạc Kiệt lập tức ấn nút động cơ đẩy, cũng vèo cái đuổi theo: "Con mẹ nó, cậu đứng lại nói cho rõ ràng, mượn là mượn cái kiểu gì!"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)