Chương 120 – Mở đường
Edit: Vô Ưu, tradao0sua
"Mọi người nhớ tránh một chút ạ." Ứng Trầm Lâm nói.
Triệu Nhạc Kiệt: "?!"
Đường hẹp như này, tránh thế quái nào được!
Ngọn lửa nhanh chóng tản ra, nhưng đã bị tấm khiên Triệu Nhạc Kiệt chặn lại bên ngoài. Tấm khiên bảo vệ lúc này chỉ có thể 40% đã xuất hiện một số vết nứt, những chiếc nhỏ xúc tu sau khi bị lửa đốt thì dừng lại trong vài giây, rồi tiếp tục tấn công đến chỗ bốn người đang đào hầm.
Triệu Nhạc Kiệt nhìn vết nứt trên khiên bảo vệ, đang định lên tiếng.
Lúc này, Lâm Nghiêu lùi xuống một bước, lôi chiếc khiên đã nát bươm ra, chống đỡ cùng với Triệu Nhạc Kiệt, "Không sao, hai lớp khiên có thể chọi được với lửa."
Triệu Nhạc Kiệt: "..."
"Phía trên có thể là vũ khí tích hợp đấy, lúc bắn có thể cẩn thận chút được không?" Triệu Nhạc Kiệt bó tay chuyển sang giọng điệu khuyên nhủ: "Đốt đồng đội thì thôi bỏ qua, nhỡ đâu nổ tung luôn vũ khí thì phải làm sao!?"
"Không thể." Giọng Du Tố lạnh lùng: "Thứ này có khả năng kháng lửa rất tốt."
Pháo bắn tỉa Biển lửa và Cường hóa gió oanh tạc khắp trần hang, một phần vật ô nhiễm đang đuổi theo Ứng Trầm Lâm, bị bất ngờ bởi hai phát pháo bắn tỉa khiến cho trở tay không kịp. Biển lửa đang thiêu đốt bộ phận trung tâm trong bảy đến tám giây, nhưng khi ngọn lửa do hai phát pháo bắn tỉa tạo ra dần tàn đi thì vật ô nhiễm lại chẳng mảy may hề hấn gì. Rõ ràng là hệ thực vật nhưng lửa đốt lại không có tác dụng, đã cho thấy khả năng chống chịu lửa vô cùng mạnh mẽ của nó.
Du Tố biết sức mạnh vũ khí của Ứng Trầm Lâm, vũ khí thuộc tính gió của cậu ta chẳng tác động được gì thì đã đành, đằng này vũ khí thuộc tính lửa của Ứng Trầm Lâm cũng không gây sát thương được với nó, vậy có thể kết luận rằng việc dùng vũ khí pháo tấn công vào phần gốc của vật ô nhiễm cũng không có hiệu quả.
"Cú tấn công của chúng ta chẳng ảnh hưởng gì đến phần gốc của nó." Hoắc Diễm nói: "Chắc phải tìm cách khác rồi."
"Cũng không hẳn là không có ảnh hưởng." Ứng Trầm Lâm nhìn chăm chú vào vị trí trung tâm: "Nếu không có tác dụng thì ngay từ đầu nó đã không dùng xúc tu chặn lại, rõ ràng là nó có ý thức bảo vệ chính mình."
Theo xác định lúc đầu của quân biên giới, thành phần cốt lõi của vũ khí tích hợp chính là thanh vũ khí ô nhiễm đặc biệt kia. Nếu là vũ khí, chắc chắn sẽ có những chương trình được thiết lập sẵn bởi quân đội biên giới, vậy thì có thể giải thích chuyển động cứng ngắc của nó khi bắt giữ vật ô nhiễm, cũng như hành động mâu thuẫn khi để cho vật ô nhiễm chạy thoát. Nếu đúng như vậy, tuy vũ khí là một vật thể sống nhưng lại không có nhận thức về mối nguy hiểm, mà giống như một phản ứng sinh học hơn.
"Xét theo lĩnh vực thiết kế vũ khí." Ứng Trầm Lâm vừa tránh xúc tu vừa giải thích: "Nếu là vũ khí sinh học, thì nó đang tồn tại mâu thuẫn trong việc điều khiển cơ thể; nếu là vũ khí tích hợp, thì lại bất hợp lý trong thiết kế. Cho nên với cái thứ được mọc ra từ vũ khí, nó sẽ không thể có được khả năng tự vệ hoàn toàn."
Đèn pha chiếu rọi vào vật ô nhiễm, có thể thấy bao phủ xung quanh những xúc tu tấn công phía trên mặt đất phủ đều là những mảnh kim loại và máy móc. Tuy nhiên, phần th*n d*** mặt đất thì lại khác, các xúc tua có chiều dài và độ dày không đồng nhất, trên thân nó c*̃ng không có quá nhiều những miếng kim loại phủ lên. Nếu có điểm yếu, khả năng sẽ ở những vị trí này.
Vật ô nhiễm dường như đang rất tức giận sau khi bị ngọn lửa thiêu đốt, càng gia tăng tốc độ tấn công đến Ứng Trầm Lâm. Ứng Trầm Lâm nhận ra mọi đòn tấn công đều nhắm tới vũ khí của Uyên. Anh tránh đi rồi khẽ liếc nhìn thanh vũ khí vẫn đang nóng lên. Bình thường, khi vũ khí đạt đến ngưỡng nhiệt này, Ứng Trầm Lâm sẽ suy xét đến khả năng phát nổ và có nên tiếp tục sử dụng nữa hay không.
Nhưng anh biết vấn đề không phải do hệ thống kết nối hay là linh kiện bên trong, nó chỉ xuất hiện tại duy nhất một điểm, đó chính là trung tâm nguồn năng lượng của vũ khí —— Dị Năng Tinh của Nghiệp Hỏa.
Ứng Trầm Lâm khẽ nhíu mày nhìn về phía xúc tu, Dị Năng Tinh Nghiệp Hỏa có phản ứng với vật ô nhiễm này, mà trung hợp thay vật ô nhiễm cũng đang muốn cướp lấy vũ khí này khỏi tay anh.
"Nếu có tính kháng lửa thì càng tốt." Hoắc Diễm nói: "Vậy chúng ta không cần phải lo vũ khí phát nổ nữa."
Ứng Trầm Lâm lấy lại tinh thần: "Ít nhất ở trong hang động này, chúng ta có thể xử lý nó một cách thoải mái."
Ánh lửa phía xa đã biến mất, toàn bộ hang động lại chìm vào bóng tối. Du Tố nói: "Theo như cậu nói, nghĩa là khả năng phòng thủ quanh phần trung tâm của nó khá yếu, vậy thì đi tìm thôi."
Ứng Trầm Lâm tiếp tục chỉnh thấp thông số vũ khí xuống, nhìn mức phát ra của Nghiệp Hỏa dừng ở 30%, đây là ngưỡng đầu ra cao nhất mà anh có thể chịu được, rồi trả lời: "Lên nào."
Triệu Nhạc Kiệt lắng nghe cuộc trò chuyện, chẳng hiểu kiểu gì: "Khoan đã?! Mấy người định tìm bằng cách... "
Chưa kịp nói hết câu thì chợt thấy xa xa ngọn lửa lại bùng cháy trở lại, đất rung núi chuyển, lại thêm một con rồng lửa nữa hung hăng lao về phía bên này.
Quý Thanh Phong quay sang nhìn: "Thế mà cũng phải hỏi? Dĩ nhiên là bắn đến khi tìm ra mới thôi."
Lộc Khê tốt bụng nhắc nhở: "Chúng ta gắng đào nhanh nhanh chút."
Triệu Nhạc Kiệt: "..."
Hắn đúng là ma xui quỷ nhập mới vào hang cùng với KID!
-
Đội tiếp viện của quân biên giới cuối cuối cùng đã vượt qua hệ thống khu vực cấm để đến trạm cơ sở C-147, nhanh chóng giải vây cho các cơ giáp sư Tật Phong đang phải phòng thủ một cách bị động. Quân biên giới vừa đến ngay lập tức đã chia làm hai đội, một đội hỗ trợ Tật Phong dọn sạch toàn bộ vật ô nhiễm rải rác xung quanh, đội còn lại tiếp quản quyền kiểm soát trạm cơ sở.
Các chức năng ứng phó của trạm không thể khôi phục ngay trong chốc lát được, sau khi lưu lại những người có kỹ năng về sửa chữa kỹ thuật trong phòng điều khiển, Lục Trung tá dẫn theo một đội cơ giáp sư nhanh chóng đi vào bên trong khu nghiên cứu.
Tại phòng điều khiển chính Coria, sau khi nghe ông Khâu nói đến những tàn dư của vật ô nhiễm [Lửa], các nhân viên đã lập tức khóa phòng xử lý [Lửa], nằm sâu hơn 100 mét phía bên dưới lại.
"Lục Trung tá đã dẫn theo một đội nhỏ đi vào phòng xử lý phế liệu." Một nhân viên thông báo: "Phải mất năm phút mới có thể đến nơi."
Ông Khâu quan sát mọi thông tin được gửi đến từ trạm cơ sở, sắc mặt ngày càng nghiêm trọng. Những nhân viên khác trong phòng điều khiển không dám làm những việc thừa thãi. Trong lúc quân biên giới đang hành động lúc, bọn họ chỉ có thể ra sức nhiều hơn cố gắng hoàn thành công việc của mình. Mọi thông tin về vật ô nhiễm [Lửa] đã được kết xuất ra, các nhân viên bắt đầu tiến hành tìm kiếm lần lượt các thuật ngữ có liên quan.
"Trong số các vật ô nhiễm đã được xử lý bên trong không có loại đặc biệt nào cả."
"Sau khi xử lý [Lửa], phòng xử lý cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nếu như còn sót lại vật ô nhiễm cấp S bên trong cũng chỉ có thể là nó..."
Trương Ca với Thẩm Tinh Đường c*̃ng không rảnh rỗi, vì nhân lực trong phòng điều khiển có hạn, cần phải được hỗ trợ nên hai người c*̃ng tham gia vào kiểm tra tài liệu. Thế nhưng, càng tìm kiếm các thông tin liên quan đến [Lửa], thì thảm họa tại khu vực cấm Coria càng khiến người ta chấn động không thôi.
Khi [Lửa] xâm nhập vào khu ô nhiễm Coria 20 năm về trước, lúc đó mức độ đột biến của nó đã được đánh giá là đạt mức cao nhất trong số vật ô nhiễm cấp S mà quân đội biên giới đã từng ghi nhận ở trong hồ sơ, cho đến nay vẫn chưa có vật ô nhiễm nào vượt qua được.
"Ứng Thiếu tướng đúng là tuyệt đỉnh..." Trương Ca nhìn tài liệu, "Giá trị ô nhiễm của thứ này đã vượt quá 20.000."
"Nếu có thêm dị năng tái sinh nữa thì vật ô nhiễm này không khác nào bất tử." Thẩm Tinh Đường cúi đầu nhìn tài liệu, có lẽ chính vì như thế nên ông Khâu mới căng thẳng như vậy, năm đó vốn đã rất khó đối phó rồi, giờ lại thêm vũ khí tích hợp nữa...
Đúng lúc này, trong phòng điều khiển vang lên tiếng chuông cảnh báo.
Mọi người đồng thời nhìn về một hướng, là đội của Lục Trung tá đã đi xuống khu vực ngầm bên dưới trạm cơ sở.
Đột nhiên xuất hiện cảnh báo làm cho tất cả mọi người sợ hết cả hồn, Thẩm Tinh Đường thậm chí còn bỏ cả công việc của mình để chạy đến.
Với lời nhắc nhở của Ứng Trầm Lâm trước đó, nên khi đi xuống trạm cơ sở ngầm bên dưới, bọn họ đang mang theo trang bị đặc biệt, cho dù có phải đối mặt với một cuộc tấn công trực diện thị mọi người c*̃ng có năng lực ứng phó, tuy nhiên có thì có nhưng trong không gian nhỏ hẹp như vậy vẫn không thể sử dụng các cơ giáp cỡ lớn để chiến đấu được.
Một cuộc gọi từ Lục Trung tá hiện lên trên màn hình chính của phòng điều khiển, ngay khi vừa kết nối, ông Khâu vội vã bước tới: "Có chuyện gì vậy!?"
"Ông Khâu, chúng tôi đã gặp phải một trận tập kích." Giọng nói của Lục Trung tá rất nghiêm trọng, "Trước mắt tình hình hiện tại đã được kiểm soát, nhưng chúng tôi không tìm thấy tàn dư của [Lửa] trong phòng xử lý... Có lẽ nơi này đã bị một thứ gì đó chiếm giữ rồi."
Trái tim của ông Khâu chợt đập nhanh hơn, đúng lúc này yêu cầu chuyển sang chế độ gọi video của Lục Trung tá gửi đến. Vừa bật lên thì thấy quân biên giới đang sử dụng cơ giáp hạng nhẹ đặc biệt để chặn lại phía trước mặt, phía bên kia của lá chắn phòng thủ là một không gian tối đen như mực sâu hơn bên trong phòng xử lý, đang bị những xúc tu kỳ lạ chui ra từ bức tường xâm chiếm. Còn tàn dư của vật ô nhiễm sót lại trong phòng xử lý thì đã biến mất từ lâu.
"Đây chỉ là không gian bên ngoài, chúng tôi vẫn chưa thể vào sâu hơn bên trong được." Lục Trung tá nói: "Nhưng dựa vào tình hình này, e rằng thân thể của [Lửa] đã không còn ở đó nữa."
"Trên đường đến đây, chúng tôi phát hiện một lượng lớn xúc tu đang bò ra thông qua những khe nứt trên bức tường." Lục Trung mang vẻ mặt nghiêm túc, "Trước kia chúng tôi chưa bao giờ kiểm tra qua phòng xử lý bị bỏ hoang... nhưng theo như đánh giá hiện tại thì có thể suy đoán của ngài là đúng."
Ông Khâu khẽ giật mình.
Trương Ca sửng sốt: "Nghĩa là sao?"
"Trong tất cả các bản điều tra của Quân biên giới đều ghi nhận hiện tượng nứt vỡ trên những bức tường. Vì trạm cơ sở đã lâu chưa được tu sửa, nên mặt đất có vết nứt là chuyện bình thường." Giọng ông Khâu ngày càng khàn đi, "Với quy mô như vậy, vũ khí tích hợp đã sớm biến dị từ lâu... Rất có thể nó bắt đầu từ phòng xử lý bỏ hoang này."
Sắc mặt Thẩm Tinh Đường càng thêm tái nhợt, trong phòng xử lý trước đó chỉ có xác vụn của [Lửa], bây giờ lại có nhiều xúc tua quái dị như vậy... Nếu thật sự có vật ô nhiễm biến dị, vậy danh tính sẽ chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
Quân biên giới đã bị chặn lại bên ngoài, mấy cái xúc tu này không có ý định tấn công mạnh cho lắm, nhưng vẫn thấy chúng có vẻ đang điên cuồng. Không cách nào bước vào trong, chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào, sau khi quan sát, Lục Trung tá nhận định đám xúc tu này chắc hẳn mọc lên từ phía dưới, khả năng cùng một gốc với xúc tu bên ngoài.
Lục Trung tá nhận ra rằng cơ giáp hạng nhẹ bọn họ đang sử dụng không thể mở đường được.
Nơi này quá nhỏ hẹp, việc sử dụng cơ giáp cỡ lớn là điều bất khả thi, trừ khi bọn họ có thể đi sâu hơn vào bên trong phòng xử lý.
Không gian bên trong phòng lớn hơn rất nhiều, có thể kích hoạt được cơ giáp —— Thế nhưng, bọn họ phải vào bằng cách nào đây?
Có nhân viên thì thầm: "Chúng ta không thể làm gì được hả?"
"Không thể." Thẩm Tinh Đường nhìn sang màn hình liên lạc khác, "Trong hoàn cảnh này, chúng ta không thể đi vào lòng đất thông qua trạm căn cứ, cơ giáp sư c*̃ng không có chỗ để sử dụng cơ giáp cỡ lớn."
Sau một hồi suy nghĩ, ông Khâu quyết định: "Trung tá, tạm thời rời khỏi nơi đó trước đã. Chúng tôi sẽ tìm một lối vào khác để đi xuống lòng đất—— "
Chưa kịp nói hết, ông Khâu nhận thấy bất thường trên màn hình: ""Khoan đã? Có phải bên đó đang rung chuyển đúng không?"
"Lúc xuống dưới đây chúng tôi đã cảm nhận được sự rung chuyển, có lẽ khoảng 15 phút trước." Lục Trung tá thấy chấn động đang ngày càng mạnh hơn, "Nhưng giờ có vẻ đang mạnh lên rồi..."
"Rung chuyển đang tiến gần về phía chúng ta."
"Mọi người có thấy nóng không?"
"Có, hình như nhiệt độ đang tăng lên thì phải?"
Đồng tử Lục Trung tá co lại, vội vàng nói: "Tất cả mọi người lùi lại!"
Tất cả cơ giáp sư cảm giác được mặt đất rung chuyển dữ dội như thể có thứ gì đó ở phía bên dưới chui lên, trong tình thế cấp bách mọi người liên tục lùi về sau. Vào lúc này, nền đất yếu ớt của trạm cơ sở đã bị thứ gì đó phá thủng, mọi người đồng loạt nhìn về phía phòng xử lý bên kia, trông thấy một cái lưỡi đao màu xanh xuyên qua mặt đất, âm thanh của động cơ đẩy ầm ầm vang lên trong không gian. Một cơ giáp cỡ lớn trồi lên từ bên dưới phòng xử lý đi kèm theo đó là những chiếc xúc tu cũng đang chui lên.
Nhóm cơ giáp sư thầm giật mình.
Lục Trung tá hoảng hốt lên tiếng: "KID!?"
Thò đầu lên không phải thứ gì khác, mà chính là họa tiết đỏ trắng quen thuộc của cơ giáp KID.
Quân biên giới ngây ngẩn cả người, cục quản lý đang duy trì kết nối hình ảnh với quân biên giới c*̃ng đứng như trời trồng.
Trương Ca kinh ngạc mà nhìn: "??? Kia chẳng phải cơ giáp KID đó sao!?"
Thẩm Tinh Đường nhận ra: "Quý Thanh Phong!?"
Thấy vậy, Lục Trung tá vội vàng mở bộ khuếch đại âm thanh đặc biệt rồi hét lên: "KID!!!"
Quý Thanh Phong đi đầu nghe thấy giọng của Lục Trung tá, cậu ta cũng cuống quýt mở loa ngoài lên.
Trong không gian chật hẹp, âm thanh từ thiết bị khuếch đại vang vọng bốn phía, kiến cho mọi người cảm thấy đinh tai nhức óc, "Chời đụ! Lục Trung tááá!!"
Một giây sau, trước khi kịp kết nối với cơ giáp sư KID, bọn họ đã thấy chiếc cơ giáp đi đầu kia đang phải vật lộn để đẩy đám xúc tu ra, như thể nóng lòng muốn trèo ra. Có chiếc cơ giáp đầu tiên thì cũng có chiếc cơ giáp thứ hai, một cái đầu nữa cũng đang thò lên, trong chớp mắt chật ních khắp cả phòng xử lý.
"Cái đệt! Quý Thanh Phong, nhanh lên!"
"Cmn, khiên chắn sắp toác đến nơi rồi!"
"Cháy quá, cháy quá!"
"Đựu má, trên đó cũng toàn là xúc tu kìa!"
"Đừng đẩy nữa, hết đường rồi còn đâu! Lộc Khê, dùng pháo thủy lưu đi!"
"Quý Thanh Phong ——" Lục Trung tá ngạc nhiên, nhưng bỗng thấy nhiệt độ xung quanh đang tăng cao một cách bất thường, "Không ổn rồi! Tất cả rút lui!"
"Lục Trung tá, chạy mau!" Quý Thanh Phong hét lớn: "Phía dưới có hai người đang bắn pháo, sắp sập mất rồi!"
Trong phòng điều khiển chính, trong khi vẻ mặt các lãnh đạo cùng với nhân viên vẫn còn đang sững sờ lấy lại tinh thần sau tiếng thét chói tai kia thì màn hình bỗng nhiên rung lắc dữ dội, tiếp theo đó là câu 'Bắn pháo' của Quý Thanh Phong, toàn bộ mặt đất đang ầm ầm rung chuyển, quân biên giới hốt hoảng rút lui, các cơ giáp thì đang giãy giụa trong đám xúc tu tìm cách bò ra ngoài, trên vách tường dần xuất hiện những vệt sáng đỏ rực.
Đúng lúc này, những bức tường trong trạm cơ sở hoàn toàn vỡ vụn, mặt đất xuất hiện sụt lún nghiêm trọng!
Âm thanh chấn động, tiếng kêu gào hỗn loạn cùng lúc vang lên, đi kèm theo là tiếng tiếng cảnh báo inh ỏi trong phòng điều khiển, tất cả mọi người kinh hãi đến nỗi không thể thốt nên lời, cho đến kia cơn địa chấn kia ngừng lại, bọn họ nhìn thấy phòng xử lý đã thay đổi một cách ngoạn mục, hành lang trước kia sụp đổ toàn bộ, để lộ ra một không gian vô cùng rộng lớn.
Tất cả kênh liên lạc lặng ngắt như tờ, mãi đến khi có một nhân viên nói: "Bắn pháo... thì ra bọn họ bắn pháo là để mở đường."
---
Nói rõ hơn về từ 'Bắn pháo', từ gốc là 打炮: Nghĩa trong sáng là 'Bắn pháo, đốt pháo, bắn đại bác', còn nghĩa không được sáng cho lắm thì là 'Làm t.ì.n.h'. Bởi vậy câu nói cuối kia có thể hiểu là nhân viên (chắc) đã hiểu nhầm câu nói của Quý Thanh Phong rồi.
Ừm, giải thích chút chút thế thôi, mọi người cứ hiểu theo nghĩa trong sáng nhé! Còn ai thích trong tối thì cứ thoải mái, vì mình cũng thích lắm =))
