Chương 124 – Nhiễm trùng
Edit: Vô Ưu
Khi nghe thấy giọng nói của Lục Trung tá, những lo lắng căng thẳng của mọi người trong phòng điều khiển tổng đã được trút đi, thậm chí Thẩm Tinh Đường còn phải dựa vào bức tường gần đó mới có thể đứng vững, còn Trương Ca thì đầu đã ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi.
Giọng ông Khâu hơi khàn: "Mọi người vất vả rồi."
Ông vừa dứt lời thì đã nhìn thấy chiếc cơ giáp màu đỏ đen trong số đó, không khỏi sững sờ.
"Ông Khâu, bây giờ cần phải báo tin cho mọi người rút lui cành nhanh càng tốt!" Nhân viên quay đầu lại nói: "Tình trạng sụt lún bên dưới trạm cơ sở vẫn đang tiếp tục. Tuy chúng ta vẫn đang cố gắng bảo vệ được vũ khí tích hợp, nhưng tình hình hiện giờ rất khó để có thể đảm bảo được ——, nếu bên dưới trạm cơ sở đổ sập hoàn toàn, vũ khí tích hợp sẽ rơi xuống và có khả năng phát nổ."
Toàn bộ quân biên giới đều đã lên đến mặt đất, những cơn địa chấn sâu hơn ba trăm mét phía dưới cũng đang truyền đến.
Một số vết nứt xuất hiện trên mặt đất và không gian ngầm do các xúc tu xâm chiếm có kếu cấu giống như một chiếc tổ ong xoắn rất kỳ quái cùng đang dần vỡ ra, đây là hệ quả của việc Dị Năng Tinh đã bị lấy đi. Không rõ bộ rễ của nó lan rộng đến đâu nhưng dựa vào rung chấn hiện tại, toàn bộ bên trong khu vực cấm đã trở nên vô cùng nguy hiểm.
Sau khi nhận được thông báo từ phòng điều khiển chính, tất cả cơ giáp sư đều bắt đầu di chuyển.
Lục Trung tá không có thời gian giải thích thêm với những người khác, "Nơi này đã không còn an toàn. Hiện tại không có chất ô nhiễm nào cản trở, chúng ta phải thoát khỏi khu vực cấm ngay lập tức, thông qua kênh quá độ để rời khu ô nhiễm Coria."
Cơ giáp sư ở trạm cơ sở cũng đang rời đi, ngoại trừ quân biên giới cần thiết lưu lại đến cùng, những người khác đều nhận được mệnh lệnh ưu tiên rút lui.
Lục Trung tá nhìn chiếc cơ giáp màu đen trong vòng tay Du T. Sau khi Ứng Trầm Lâm lấy được viên Dị Năng Tinh, lúc đi sau đoạn hậu hắn đã phát hiện hỏa lực đối phe mình đã có hiệu quả tấn công vào các xúc tu trước đó vốn rất khó đánh bại. Rõ ràng, khả năng phòng thủ đáng gờm của vật ô nhiễm ban đầu đến từ khả năng tái sinh cùng với vũ khí tích hợp, giờ Dị Năng Tinh đã không còn, nó chỉ có thể dựa vào năng lượng từ vũ khí mà thôi.
Vũ khí tích hợp trở thành vật ô nhiễm càng dễ xử lý hơn nhiều so với vũ khí không thể vô hiệu hóa hoặc mang đi từ 20 năm trước.
Nưng với điều kiện trước tiên là sau khi mất đí Dị Năng Tinh, vật ô nhiễm sẽ không nổ tung trong khi đang sụp đổ này ——
"Thời gian của chúng ta có hạn." Lục Trung tá nhìn về phía cơ giáp màu đen cùng với cơ giáp xe tăng, "Hai chiếc cơ giáp này có thể quá độ được không?"
Hoắc Diễm lên tiếng: "Tạm thời tôi không sao, chỉ lo Trầm Lâm —— "
Thích Tư Thành và những người khác nhìn thấy khoang điều khiển của chiếc cơ giáp màu đen đã bị đâm thủng, cơ giáp trị liệu Tật Phong nói: "Có thể đảm bảo cứu được người ra, nhưng với đòn tấn công này, chỉ sợ hệ thống bên trong đã bị tổn hại, tương đương với việc mất đi khả năng bảo vệ, hoàn toàn phơi nhiễm với môi trường."
"Có thể mở khoang ngay lập tức được không?" Thích Tư Thành hỏi.
"Có thể." Cơ giáp trị liệu bước lên, "Chúng ta sẽ cậy khoang điều khiển, cứu cơ giáp sư ra ngoài."
Uyên không kéo dài được lâu do cơ giáp sư đã ngất đi không thể thực hiện sự quá độ chủ động được.
Du Tố hỏi Đề Áo: "Uyên có phản ứng không?"
"Mặc dù vẫn có tín hiệu nhưng không có phản ứng nào khác." Đề Áo vẫn liên tục gọi cho Uyên sau khi Ứng Trầm Lâm ngừng liên lạc, "Có thể do khoang điều khiển bị phá hỏng nên một số chức năng đã bị hạn chế chăng?"
Cho dù cơ giáp cấp S có mạnh đến đâu thì bản thể vẫn nằm ở trung tâm cơ giáp, một khi khoang điều khiển bị hư hại thì trí năng cơ giáp cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Du Tố nghe thấy câu trả lời, lập tức đến bên cạnh cơ giáp sư trị liệu, nói: "Trực tiếp mở ra, ưu tiên cứu người trước."
Cơ giáp trị liệu thường hay mang theo chương trình cấp cứu, bên cạnh việc sửa chữa hư hại ở mức độ nhất định, chức năng quan trọng nhất của nó là cung cấp các biện pháp ứng phó khẩn cấp cho các tình huống bất ngờ. Ngoài ra còn có cơ giáp chữa trị của quân đội nên việc mở khoang điều khiển sẽ không thành vấn đề.
Lớp vỏ ngoài khoang điều khiển cơ giáp Uyên đã bị xuyên thủng hết sức rõ ràng, cơ giáp trị liệu đành phải sử dụng công cụ đặc biệt để tháo rời tấm ốp bên ngoài ra. Trong hoàn cảnh liên tục xảy ra động đất đã mang đến thách thức rất lớn cho công tác cứu hộ. Nhưng may thay, trong quân biên giới có một cơ giáp sư trị liệu học song ngành, có kiến thức sâu rộng về sửa chữa, đã được giao trọng trách nặng nề nhất.
Thao tác tháo dỡ của cơ giáp trị liệu thô bạo hơn nhiều so với thợ bảo trì, cũng may cơ giáp Uyên chỉ đơn giản là bị đâm hủng, không làm hỏng hóc đến các bộ phận khác, toàn bộ quá trình tháo rời diễn ra suôn sẻ hơn dự đoán.
Thế nhưng khi kia cánh cửa được mở ra, hệ thống cung cấp oxi vẫn đang hoạt động trong khoang điều khiển mờ tối, chàng trai trên ghế lái đã rơi vào trạng thái hôn mê. Phần giữa của bộ phận bằng máy đã bị tổn thương, cánh tay phải đã bị vỡ ra làm đôi, một phần của cánh tay vẫn còn đang kết nối với cơ giáp, ở vị trí bị vỡ có thể lờ mờ trông thấy những dây thần kinh bên trong.
KID và Tật Phong đều không thể nói thành lời, cơ giáp sư trị liệu phụ trách tháo dỡ khoang điều khiển còn càng cảm thấy kinh ngạc hơn.
Trên lưng ghế có một lỗ thủng cực kỳ rõ ràng. Trong lúc Ứng Trầm Lâm đang dùng hết sức lao người về phía trước, xúc tu đã tấn công thẳng vào vị trí ghế ngồi, chàng trai dường như lường trước được điều này nên đã lập tức dùng cánh tay máy chặn lại đòn tấn công trí mạng đó. Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn cả là trong hoàn cảnh như thế mà cậu ấy vẫn có thể bình tĩnh, chuyển sang dùng kiếm Lưu Hỏa để đào ra được Dị Năng Tinh, như thể những đau đớn trên cánh tay khi bị xúc tu đâm nát chẳng đáng là gì vậy.
"... Vậy mà cậu ta vẫn có thể tiếp tục hoạt động được ư?" Cơ giáp sư trị liệu hỏi.
Đúng lúc này Hoắc Diễm đột nhiên quát lớn: "Phơi nhiễm môi trường, đưa cậu ấy ra ngoài mau."
Giọng nói của anh lập tức khiến người khác tỉnh táo lại, thế nhưng trước khi anh lên tiếng, khoang điều khiển của cơ giáp màu trắng đã mở ra.
Cơ giáp của Du Tố chuyển sang chế độ chờ tự động, động tác di chuyển từ khoảng điều khiển bên này sang bên kia thông qua cánh tay của cơ giáp trị liệu diễn ra rất nhanh, nhưng khi chạm vào Ứng Trầm Lâm thì lại vô cùng cẩn trọng, cậu ta đặt cánh tay bị thương của Ứng Trầm Lâm vào một vị trí chắc chắn rồi ôm người đang bất tỉnh từ trên ghế lên.
Lục Trung tá đã gặp qua rất nhiều binh sĩ bị thương, nhưng đến mức như Ứng Trầm Lâm thì là cơ giáp sư đầu tiên.
Lúc cho là biết suy nghĩ phán đoán thì cậu ta lại liều mạng xông lên để nắm bắt thời cơ Lúc cho là hữu dũng vô mưu thì cậu ta lại có thể nghĩ ra cách thức xử lý thích hợp nhất chính xác đến từng mili giây.
Cho đến tận bây giờ, Lục Trung tá vẫn không thể hiểu nổi người này đang nghĩ gì trong đầu nữa.
Lục Trung tá nói: "Thông báo phòng điều khiển lập tức chuẩn bị một đội cấp cứu!"
"Thưa Trung tá, bên phía phòng điều khiển đã sẵn sàng, đang đợi chúng ta nhanh chóng rút lui!" Một binh lính nói.
Nghe thấy đội cấp cứu đã sẵn sàng, các cơ giáp sư mới thở phào một hơi.
Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc, thoát khỏi khu ô nhiễm Coria đang là ưu tiên hàng đầu.
Du Tố dùng tinh thần lực cưỡng chế thu cơ giáp Uyên vào lại trong chìa khoá của Ứng Trầm Lâm, đến khi đưa Ứng Trầm Lâm vào khoang điều khiển thì mặt đất đã tăng thêm vài vết nứt. Xa xa, các cơ giáp liên tục bay ra khỏi trạm cơ sở, nhìn kỹ có thể thấy được người của YDS và Tinh vực số 2.
"Sao mấy người Hồ La Bố cũng đến đây rồi?" Triệu Nhạc Kiệt ngạc nhiên.
"YDS với Hắc Nha đi theo đội cứu hộ đến đây, lúc mọi người vào lòng đất thì bọn họ cũng vừa đến gần trạm cơ sở." Thích Tư Thành giải thích: "Cơ giáp sư Tinh Vực số 2 cũng đến hỗ trợ."
Quý Thanh Phong nghe vậy khẽ giật mình: "Cái tên họ Bạch ấy hả?"
"Tuy đang cạnh tranh nhưng khi gặp trường hợp khẩn cấp thì bọn họ c*̃ng chủ động ra sức giúp đỡ." Thích Tư Thành dẫn theo Tật Phong bay ở đằng trước, khẽ liếc nhìn quân biên giới phía sau, "Những gì tiếp theo về sau không còn là vấn đề chúng ta có thể giải quyết nữa."
Hầu hết các cơ giáp đều đang rời đi, trong khi một số ít lại di chuyển về phía trạm cơ sở.
Không có vật ô nhiễm quấy nhiễu, dưới sự dẫn đường của quân biên giới, bọn họ nhanh chóng tìm được lối ra của khu vực cấm. Vừa bước ra ngoài đã phải chạm trán với đám vật ô nhiễm đông đúc, Thích Tư Thành chủ động dẫn Tật Phong tiến lên, nói: "Tật Phong chúng tôi sẽ yểm trợ, mọi người mau tới điểm quá độ trước đi."
KID không từ chối, dù sao cơ giáp của bọn họ đã bị hư hại khá nặng, căn bản không thể so với cơ giáp của đội Thích Tư Thành.
"Chờ xíu?! Cái thứ đang bò lổm ngổm đằng trước có phải là con gái tôi không!?" Quý Thanh Phong bỗng nhìn thấy một con giun đen dài ngoằng bò như bay giữa đống vật ô nhiễm trên mặt đất cháy xém bên dưới.
Triệu Nhạc Kiệt lại không nhịn được: "Tối ngày than vãn chuyện làm rớt đứa con gái, lửa trong khu vực cấm cháy to như thế, có khi gái nhà cậu bị thui đen rồi."
"Không phải đâu... Hình như là con giun bờm ngựa thật." Một cơ giáp sư Tật Phong nói: "Mấy người nhìn trên radar xem, có phản ứng nguồn ô nhiễm cấp S này."
Vừa mới dứt lời, mọi người đồng loạt nhìn xuống, con giun bờm ngựa màu đen dường như cảm ứng được bọn họ, vội vã tăng tốc, hùng hục đâm đầu xuống lớp đất khô cằn. Xa cách lâu ngày mới được gặp lại, Quý Thanh Phong còn chưa kịp nhìn kỹ hơn đã thấy nó lặn mất tăm mất dạng, "Sao chạy nhanh thế con ơi!?"
Cái cơ giáp sư khác: "..."
Làm vật cưỡi trong thời gian dài, ăn uống còn phải phụ thuộc vào tâm trạng, như vậy mà còn hớn hở chạy đến đoàn tụ thì chẳng phải nó là do-M à!?
Du Tố đi ở giữa, phía trước là Lộc Khê với Lâm Nghiêu đang đỡ Hoắc Diễm, một nhóm năm chiếc cơ giáp đã gần như kiệt sức. Khoang điều khiển liên tục được cung cấp oxi, mùi dầu máy trộn lẫn với mùi tanh, mang đến hương vị không mấy dễ chịu.
Đề Áo nói: "Oxi được đưa đầy vào rồi đấy! Du Tố, sao tôi thấy lần nào bọn mình cũng đi vớt người thế nhỉ?"
Tinh thần lực của hai người ngập tràn khoang điều khiển, so với kháng cự với lần xâm nhập ban đầu thì Đề Áo tập mãi đã thành quen.
Nhiệt độ trong khoang đã được Đề Áo chỉnh lên 27 độ, bình thường nhiệt độ để khá thấp, lần đầu tăng đến mức này, bản thân nó cũng có chút nóng bức, "Lúc trước bị thương, máu chảy đầy cả khoang điều khiển, sao không thấy cậu bảo tăng nhiệt độ lên?"
Du Tố chỉ có thể ôm ngang người, người trong lòng đang thở rất yếu ớt, cánh tay bị gãy được đặt trên ngực, tuy nhiên tư thế này lại khá bất tiện, khiến cho Du Tố chỉ thao tác được bằng tay trái, "Chỉ số sinh học vẫn ổn chứ?"
Những dây thần kinh theo dõi chỉ số sinh học của Du Tố đã được gắn vào người Ứng Trầm Lâm, Đề Áo đang tiến hành rà soát một cách kỹ lưỡng.
"Ổn lắm!" Đề Áo nói: "Các chỉ số vẫn ổn định, chỉ có cánh tay là cần phải nhanh chóng xử lý thôi."
Du Tố nhìn xuống, trên gương mặt tái nhợt của Ứng Trầm Lâm vẫn còn lưu lại những vết dầu máy đen đã mờ đi, không hiểu vì sao cậu ta cảm thấy Ứng Trầm Lâm hình như lại gầy đi một chút rồi.
Trong lúc điều khiển cơ giáp, đột nhiên nhận thấy người trong vòng tay khẽ cử động.
Đề Áo ố lên một tiếng.
Du Tố lấy lại tinh thần cúi đầu xuống, thấy Ứng Trầm Lâm hơi cuộn người rồi áp mặt vào ngực mình, động tác cọ cọ dụi dụi khiến tay trái của Du Tố phải rung lên. Cả chiếc cơ giáp lắc lư làm cho các cơ giáp sư xung quanh giật nảy mình, cũng may Du Tố đã nhanh chóng ổn định trở lại.
"Vẫn cử động được." Du Tố bình luận.
Đề Áo: "Đó là đương nhiên! Cẩn thận không đè lên tay cậu ấy bây giờ!"
Một lát sau, Đề Áo thắc mắc: "Du Tố, sao tự nhiên mặt hồng thế kia? Có cần hạ thấp nhiệt độ xuống không?"
Du Tố không nói gì, được một lúc thì tăng thêm hai độ nữa, "Không cần."
-
Thích Tư Thành duy trì đội hình rất tốt, lại thêm phía sau còn có cơ giáp sư YDS và Hắc Nha giúp đỡ, cả nhóm đã gặp dữ hóa lành đi tới địa điểm quá độ. Cơ giáp sư biên giới vẫn chưa rút lui, cho đến khi trở lại cục quản lý Coria, mọi người đã thấy một phi thuyền khổng lồ đỗ bên ngoài Coria, trên đó có biểu tượng của Tinh Vực số 1. Các cơ giáp sư vừa hạ cánh đều kinh ngạc, không ngờ rằng Tổng quân Tinh Vực số 1 đã đến nơi.
Trong phòng điều khiển, nhân viên vẫn đang tiếp tục bận rộn với công việc; mối đe dọa đối với Coria vẫn chưa kết thúc.
"Toàn bộ cơ giáp sư Liên Minh đã rời khỏi khu ô nhiễm Coria, Tổng quân Tinh Vực số 1 đã tiếp quản việc xử lý khu ô nhiễm Coria." Nhân viên báo cáo.
Trên màn hình liên lạc, chủ tịch Liên Minh của Tinh vực số 2 cùng với chủ tịch Lý Tĩnh Ngôn của Thự Quang tinh hệ nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm.
Tổng quân Tinh Vực số 1 đã đến sớm hơn bốn tiếng so với thời gian dự tính, có lẽ là do sử dụng các kênh quá độ liên tục để có thể rút ngắn được hành trình. Bây giờ việc xử lý tiếp theo trong khu ô nhiễm Coria sẽ được giao lại cho Tinh Vực số 1.
"Ơ kìa, sếp Thẩm! ?" Trương Ca hét lên.
Thẩm Tinh Đường: "Mọi chuyện còn lại giao cho anh đấy."
Thẩm Tinh Đường không ở lại phòng điều khiển thêm nữa, sau khi nghe tin cơ giáp sư KID đã quá độ xong thì cô đã vội vã chạy tới khu quá độ, giao phó mọi công tác xử lý tiếp theo cho Trương Ca của Tật Phong. Giang Tư Miểu và những người khác cũng chỉ biết được khi tin tức từ phòng điều khiển rò rỉ ra ngoài, trông thấy Thẩm Tinh Đường rời đi, Giang Tư Miểu cũng bỏ mặc tất cả rồi đuổi theo.
Vừa vào cửa đã trông thấy Du Tố đang ôm Ứng Trầm Lâm, bên cạnh là đội cấp cứu đã chờ sẵn, Du Tố giao người cho đội cấp cứu, sau đó c*̃ng đi theo. Giang Tư Miểu thấy vậy khẽ gật đầu với Thẩm Tinh Đường, sau đó lập tức đi cùng với Du Tố.
Thẩm Tinh Đường ngẩng đầu lên nhìn những người còn lại.
Lộc Khê lo lắng đi bên cạnh, giúp mang theo hai túi dụng cụ y tế, trong khi Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu đang dìu Hoắc Diễm đi xuống, hai người một cao một thấp đỡ lấy cơ thể trai tráng của Hoắc Diễm tạo ra một cảnh tượng trông khá buồn cười.
"Nhìn xem anh Du khỏe thế kia cơ mà, ôm lấy Trầm Lâm rồi phóng vèo đi luôn." Lâm Nghiêu nói: "Anh cũng ôm bác Hoắc chạy như thế có phải nhanh hơn không."
Quý Thanh Phong: "Bị thương ở thắt lưng, muốn ôm chạy mà được à!?"
Lâm Nghiêu: "Do ôm không nổi thì có."
Đội cấp cứu bên dưới đứng nhìn ba người họ di chuyển khỏi khoang điều khiển, lần đầu nhìn thấy cơ giáp sư bị thương mà vẫn còn tếu táo với nhau được. Cho đến khi được đặt lên cáng, Hoắc Diễm lúc này mới nặng nề thở hắt ra, cho thấy anh đã phải nín thở chịu đựng rất lâu vì vết thương ở thắt lưng.
Thẩm Tinh Đường kìm nén nước mắt chực trào ra, tiến lên mấy bước: "Cảm thấy sao rồi?"
"Chắc phải nằm trên giường hai tháng mất." Hoắc Diễm hít sâu một hơi, mỉm cười nói: "Động vào vết thương cũ rồi."
Thẩm Tinh Đường nhẹ nhàng thở ra: "Vậy hai tháng tới chúng ta sẽ không nhận nhiệm vụ nữa, để cho mọi người nghỉ ngơi thật tốt."
Hoắc Diễm lo lắng nhìn ra bên ngoài, "Khu ô nhiễm vẫn ổn chứ?"
"Cho dù có vấn đề gì hay không thì cùng không còn là vấn đề chúng quản lý được nữa. Cứ tin tưởng quân biên giới, bọn họ sẽ cố gắng giải quyết được tình hình này."
Sau khi xác định Hoắc Diễm không vấn đề gì, Thẩm Tinh Đường nhận được tin nhắn của Giang Tư Miểu trên quang não, nói Ứng Trầm Lâm đã được đưa vào phòng cấp cứu, cô mau qua đó nhanh, "Giờ chị phải qua bên kia, nếu vết thương của lão Hoắc có vấn đề gì nhớ báo với chị ngay lập tức."
Bên trong cục quản lý Coria đều là cơ giáp sư cùng với đội cấp cứu tất bật qua lại, lần Toàn bộ cục quản lý đều rất bận rộn này vì lần này có rất nhiều cơ giáp sư bị thương. Lực lượng y tế được quân biên giới điều động khẩn cấp đến chính là những bác sĩ có trình độ cao nhất hiện nay của Thự Quang. Ngoài ra, còn có một số lượng lớn tráng thiết bị điều trị đã được chuẩn bị.
Khi Thẩm Tinh Đường đến phòng cấp cứu, Du Tố đang dựa người vào tường đứng chờ.
Bộ đồ chiến đấu của Du Tố thấm đầy dấu vết của nhiên liệu năng lượng, đặc biệt có một mảng lớn ở phía trước ngực, vệt ửng hồng trên cổ đã nhạt đi, đôi mắt lạnh lùng đang nhìn lên màn hình ảo bên ngoài phòng cấp cứu.
Ngoài ra, xung quanh còn có nhân viên của cục quản lý Coria, và cả đội cảnh vệ của ông Khâu cũng ở đó.
Đội cấp cứu cho Ứng Trầm Lâm thuộc tổ chức của ông Khâu, có thể coi là lực lượng y tế tốt nhất hiện giờ tại Coria.
Thẩm Tinh Đường dừng bước, gật đầu với Du Tố rồi hỏi Giang Tư Miểu: "Tình hình bây giờ sao rồi?"
"Theo chẩn đoán sơ bộ thì cánh tay phải đã gãy không thể phục hồi được nữa, mức độ nhiễm trùng không quá nặng, có dấu hiệu suy nhược tinh thần lực." Giang Tư Miểu thuật lại lời bác sĩ để cô nắm được, "Trầm Lâm đã kiểm soát tinh thần lực tốt hơn trước rất nhiều, theo như bác sĩ giải thích thì tình trạng suy nhược tinh thần lực lại ở mức nhẹ nhất. Hiện giờ vấn đề đáng lo ngại nhất chính là cánh tay đã bị đâm vỡ của cậu ấy."
Thẩm Tinh Đường hơi ngừng lại: "Sẽ không có vấn đề gì chứ?"
"Có đấy!" Du Tố chuyển mắt, nhìn về phía Thẩm Tinh Đường, "Khi ấy xúc tu có mang theo dịch thể của vật ô nhiễm, lúc đâm xuyên qua cánh tay máy thì những dịch thể đó c*̃ng đã lan đến vị trí vết thương, gây ra phơi nhiễm."
Trong tình trạng nhiễm trùng do tiếp xúc với môi trường thì cánh tay máy là trường hợp lây nhiễm nghiêm trọng nhất.
Việc tinh thần lực suy kiệt thì chỉ cần đơn giản nghỉ ngơi là xong, nhưng chuyện cánh tay thì lại không đơn giản như thế. Lại thêm trước đó Ứng Trầm Lâm còn đang mắc bệnh di truyền, điều đội cấp cứu lo lắng nhất bây giờ chính là sự phơi nhiễm này liệu có khả năng gây những nguy cơ tiềm ẩn nào đó về sau hay không.
"Việc tái tạo lại một cánh tay máy khác cho cậu ấy không phải việc quá phức tạp, điều bác sĩ lo lắng những rủi ro tiềm tàng về sau mà sự nhiễm trùng này có thể gây ra." Giang Tư Miểu nhìn chăm chú về phía phòng cấp cứu, "Bây giờ bọn họ đang khử trùng vết thương, phải loại bỏ mọi tác nhân ô nhiễm thì mới tiến hành bước tiếp theo được —— "
Chưa kịp nói xong thì một bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về một hướng, bác sĩ tháo khẩu trang ra rồi giải thích: "Bây giờ có hai vấn đề cần phải nói rõ với mọi người."
Các sợi thần kinh cơ học trong cánh tay máy được kết nối với các dây thần kinh của Ứng Trầm Lâm, một phần chất độc ô nhiễm thông qua sự dẫn truyền đã lây nhiễm đến cánh tay. Tuy nhiên, tốc độ lây lan trên các sợi thần kinh này lại không nhanh bằng khi ở trong cơ thể người, các bác sĩ đã nỗ lực sử dụng biện pháp cấp cứu bằng cách can thiệp bắt buộc kịp thời nên đã giúp bệnh nhân ngăn chặn được nguồn truyền nhiễm một cách tối đa.
Với trường hợp nhiễm trùng thông thường, bác sĩ có thể giải quyết nhanh chóng.
Thế nhưng vật ô nhiễm này quá đặc biệt, Đầu tiên, nó mang theo một lượng lớn năng lượng từ vũ khí tích, thứ hai là đồ thị chỉ số ô nhiễm của nó rất rối loạn.
"Người bệnh đã được cấp cứu nhanh chóng và kịp thời, cơ bản đã ngăn được lây nhiễm lên cánh tay." Bác sĩ nói: "Nhưng vẫn chưa thể giải quyết được dứt điểm, chúng tôi vẫn đang tiến hành phân tích vật ô nhiễm, huyết thanh khẩn cấp c*̃ng đã được sử dụng. Rất khó có thể dự đoán được hậu quả mà sự lây nhiễm này sẽ mang đến cho bệnh nhân, đây là vấn đề thứ nhất cần phải nói rõ, thứ hai..."
Trái tim Thẩm Tinh Đường như thắt lại: "Còn vấn đề gì nữa vậy?"
"Thể chất và tinh thần lực của bệnh nhân không gióng với những cơ giáp sư khác, thể chất thì suy giảm, tinh thần lực thì cạn kiệt, cũng sẽ dẫn đến giảm sức đề kháng với các tác nhân ô nhiễm." Bác sĩ thở dài: "Gộp hai vấn đề này lại thì bệnh tình của cậu ấy đã trở nên rất kỳ lạ, xét thêm cả tiền sử mắc bệnh di truyền, chúng ta cần phải cân nhắc mọi khả năng có thể xảy ra."
Thẩm Tinh Đường nghe đến đây thì đau lòng, "Không thể giải quyết ư?"
"Có thể giải quyết, chỉ là chúng tôi lo rằng ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến cơ giáp sư." Bác sĩ không khỏi trăn trở, "Bệnh nhân là cơ giáp sư, cánh tay máy đã gây ra ảnh hưởng rất lớn đến khả năng hoạt động của cậu ấy. Hiện giờ lại thêm chất ô nhiễm chưa được loại bỏ hoàn toàn, e rằng sẽ càng gây ra nhiều ảnh hưởng về sau trong việc điều khiển cơ giáp."
Nghe xong, Du Tố nhìn về phía bác sĩ, "Hậu quả của nhiễm trùng là lành tính hay ác tính?"
"Nói chung, hầu hết là ác tính, chúng ta đã ở căn cứ hắn cơ giáp nhiễm đến vật ô nhiễm mô tế bào tiến hành kháng kiền nhiễu huyết thanh rút ra."
Bác sĩ nói: "Tôi đã giải thích khả năng xấu nhất có thể để mọi người biết được, nhưng cũng không phải không có hy vọng... Tôi nghe nói có một vị cơ giáp sư trong Tổng bộ Tinh Vực số 1 c*̃ng đã từng bị thương nặng do nhiễm trùng trực tiếp từ vật ô nhiễm. Vào thời điểm đó, một vị bác sĩ rất tài ba đã xử lý được vấn đề. Chúng tôi đã phái người liên hệ bác sĩ kia, chỉ là người đó đã nhậm chức ở trên tổng bộ, không biết có liên hệ được hay không?"
"Chỉ cần liên lạc với bác sĩ đó là được phải không?" Du Tố hỏi.
Thẩm Tinh Đường nhìn về phía Du Tố, "Cậu biết bác sĩ đó à?"
Lúc này, cuối hành lang đột nhiên truyền đến rất nhiều tiếng bước chân.
Mọi người nhìn về phía cuối hành lang, trông thấy có mấy bác sĩ mặc đồ bảo hộ mang theo thiết bị y tế vội vã chạy tới, bên cạnh còn có rất nhiều quân lính mặc quân phục chiến đấu của Tổng bộ Tinh Vực số 1 đi theo bảo vệ. Từ trong nhóm người, Thẩm Tinh Đường nhìn thấy người đàn ông đi ở phía sau cùng, đó là vị Trung tướng cô đã từng được nhìn thấy trên màn hình liên lạc.
"Trung tướng!" Bác sĩ ngạc nhiên nhìn người đàn ông kia.
Trung tướng bước tới trước mặt mọi người, nói với bác sĩ kia: "Đây là bác sĩ đã từng điều trị cho tôi, chuyên môn của ông ấy là xử lý các vấn đề liên quan đến lây nhiễm. Bệnh nhân trong đó là một cơ giáp sư rất quan trọng, chúng tôi hi vọng có thể bảo vệ cánh tay phải c*̃ng như toàn bộ sự nghiệp của cậu ấy, để cậu ấy mạnh khỏe trở lại và rời khỏi Coria."
"Tôi là người phụ trách chính bên mảng y tế của Tổng bộ Tinh Vực số 1." Bác sĩ dẫn đầu không nói gì thêm đã lập tức hỏi: "Bệnh nhân đang ở đâu? Mau gửi hồ sơ bệnh án cho tôi."
Thẩm Tinh Đường nhìn về phía Trung tướng rồi lại liếc sang nhìn Du Tố bên cạnh, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác người kia trông quen quen từ đâu mà ra.
Giang Tư Miểu cũng ngạc nhiên, "Chờ chút, người đó với Du Tố —— "
Du Tố khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt.
Người đàn ông mặc quân phục, trên gương mặt nghiêm nghị không có bất cứ biểu cảm nào, khi nhìn thấy Du Tố cũng chỉ hơi gật đầu: "Du Tố, lâu rồi không gặp."
---
Lời tác giả:
Trầm Lâm sẽ không sao đâu, mọi người đừng lo! Coria vẫn còn một ít phục bút nữa cần phải lấp.
Sau khi arc này kết thúc, KID sẽ nghỉ ngơi một thời gian và tiếp đến sẽ là arc thi đấu mà mọi người đang chờ mong!
---
Phó bản 'Khu vực ô nhiễm Coria' kết thúc!!
Đây là một trong những arc để lại cho mình nhiều cảm xúc nhất. Thương Lâm Lâm nhiều nhiều lắm luôn!! 。゜゜('O') ゜゜。
