📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Thiên Tài

Chương 191:




Chương 191 – Một mùa bội thu

Edit: Vô Ưu

"Vòng đấu xếp hạng thi đấu đoàn chiến lần thứ 16 của Tinh hệ Thự Quang đã kết thúc! Vị trí thứ nhất thuộc về KID!"

Khi hệ thống thi đấu hiện lên thông báo, rất nhiều khán giả lúc này vẫn còn đang đắm chìm trong trận đấu căng thẳng. Đúng lúc này, tiếng reo hò vang dội như sấm rền, ngập tràn khắp hội trường Khu ô nhiễm Hải tinh Agaman rồi lan rộng khắp Starnet. Không ít người chỉ vừa mới hoàn hồn trở lại cũng bị cuốn theo bầu không khí đầy hưng phấn này.

KID, mùa giải trước vừa rời khỏi Top 8, đã có những bước tiến thần tốc tại vòng đấu xếp hạng của Thự Quang. Bọn họ đã vượt qua Tật Phong, trở thành đội đầu tiên bước lên ngôi vương của Thự Quang theo thể thức mới.

Mặc dù kết quả đã được định đoạt ở mười phút trước khi ngày thứ bảy kết thúc nhưng cả Tật Phong và KID đều chiến đấu đến giây cuối cùng, Tật Phong liên tục tấn công và KID c*̃ng không hề từ bỏ phòng thủ, hai bên không ngừng chiến đấu cho đến khi kết quả cuối cùng được công bố.

[ Trời đất ơi! Cả hai đội đều mạnh kinh khủng!!! ]

[ KID thực sự đã đánh thắng Tật Phong rồi. Đù đù đù! ! ! ]

[ Sink!!! Đẳng cấp vê lù! Lúc cuối trận, thấy cậu ấy kiểm soát năng lượng là da gà tôi nổi rần rần rồi. ]

[ Trace với Yan c*̃ng đỉnh không kém! Đoạn cuối làm tôi đau tim tưởng chết đến nơi rồi, bọn họ còn không đủ năng lượng để dùng ấy! ]

Tại khu vực của KID, Cốc Tiểu Thiên kích động vừa nói chuyện vừa lắc lắc Giang Tư Miểu, nhưng Giang Tư Miểu lúc này vẫn còn đang ngẩn ngơ. Bọn họ thực sự đã vào chung kết lại còn đạt được hạng nhất, là hạng nhất Thự Quang đấy! Điều mà KID khi ở thời kỳ phát triển nhất còn chưa chạm tới, vậy mà mấy đứa nhóc ham chơi này đã làm được!

Giang Tư Miểu cảm thấy hai mắt cay cay, hồi lâu mà vẫn chưa nói được thành lời.

Trẻ nhỏ Cốc Tiểu Thiên lại quay sang nhảy cẫng với ông nội Cốc và bác sĩ Eric, ba người ở khu vực chờ của KID đều vô cùng vui sướng.

Tại khu vực chờ của các chiến đội khác, Kha Lâm nhìn cơ giáp trên màn hình ảo, không khỏi khen ngợi: "Một trận đấu tuyệt vời!"

Hắc Nha Văn Diệc không nán lại quá lâu, hắn quay người nói với Trì Lợi Tư: "Đợi trao giải xong, trở về tiếp tục tập luyện."

Trì Lợi Tư ừm ừm hai tiếng, không ngừng quay đầu nhìn phía sau: "Muốn đấu với bọn họ một trận quá!"

Văn Diệc nói: "Về sau vẫn còn cơ hội."

Trong căn cứ Thần Thuẫn, các cơ giáp sư đã xem xong trận đấu kéo dài hơn mười mấy tiếng.

Đội trưởng Ô Thanh Sương bình tĩnh tắt màn hình ảo, yêu cầu tất cả cơ giáp sư quay lại luyện tập. Khi cô xoay người thì thấy huấn luyện viên trưởng của Thần Thuẫn đang đứng phía sau.

Huấn luyện viên còn chưa lên tiếng, Ô Thanh Sương đã nói trước: "Thi đấu Tinh Vực sắp tới sẽ rất khốc liệt, chúng ta sẽ không chỉ có những đối thủ cũ thôi đâu."

Ngay lúc này đây, kênh livestream của KID đang là nơi thu hút nhiều sự chú ý nhất tại Khu ô nhiễm Hải tinh Agaman, rất đông khán giả đã chạy đến đây, mỗi người mang theo ánh mắt 'nồng cháy' nhìn nhà vô địch mới của mùa giải đăng quang. Chỉ mới ba ngày trước, bọn họ còn chẳng ngờ rằng KID sẽ bước vào Top 4, chứ đừng nói đến việc bước lên bục cao nhất như thế này.

Người hâm mộ của KID thì vẫn chưa thể nào tin nổi, hầu hết các fan chỉ hy vọng KID giữ được một vị trí trong Top 8 là được lắm rồi. Nhưng kể từ khi KID bước vào Agaman, những màn trình diễn ngày càng trở nên xuất sắc, không còn dựa vào những chiêu trò tinh quái để trục lợi nữa mà đã đánh bại được những đội mạnh nhất, thậm chí còn kéo Tật Phong xuống khỏi ngôi cao.

Fan cũ KID xúc động muốn khóc, fan mới gia nhập lại phấn khích không thôi.

[ Đậu má! Các anh em ơi... KID thắng thật rồi! ]

[ Má ơi, con xúc động quá!!! ]

[ Sink đúng là bá cháy uhuhu. Từ lúc cậu ấy và Trace đổi hướng cho nhau là tôi không dám thở mạnh r. ]

[ Vô địch, vô địch, KID vô địch rồi!!! ]

Tại một nơi rất xa, trong một cửa hàng bán linh kiện cơ giáp ở Minh Quang tinh, vì mải xem thi đấu nên ông chủ mập suýt nữa đã quên mất việc thu tiền. Sau khi được khách hàng nhắc thì mới nhớ ra, vội vàng lau nước mắt rồi nhìn thông báo chiến thắng trên kênh livestream, Tuân Bảo không ngừng day day mũi: "Giỏi lắm, Trầm Lâm à! Đấu trường mới chính là nơi mà cậu thuộc về."

Khương Du vừa mới rời khỏi khu ô nhiễm, trên trán còn ướt đẫm mồ hôi, lúc từ khoang điều khiển đi ra thì nhận được tin tức từ phương xa, cậu nhìn quang não hồi lâu nhưng không nói gì, cuối cùng cũng nở ra một nụ cười thỏa mãn.

Lượng người đổ về kênh livestream ngày càng nhiều, dân mạng trên Starnet ở Thự Quang đang ùn ùn kéo đến.

Vô số người đang chen chúc trên kênh livestream chứng kiến vị vua mới của Thự Quang vừa được sinh ra, tiếng vỗ tay của các cơ giáp sư vang vọng mãi không dứt.

Tất cả các lãnh đạo trên khán đài đều đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt. Ánh mắt hiền từ của Lý Tĩnh Ngôn đang tập trung vào năm cơ giáp còn lại trên đấu trường, trong tiếng hò reo vang dội, ông khẽ nói: "Bọn họ đều là những chiến binh mạnh nhất của Thự Quang."

Bên trong, năm chiếc cơ giáp đã ngừng chiến đấu, Triệu Nhạc Kiệt bị đánh đến choáng váng đầu óc, cả người tựa vào ghế lái: "Lão đại, chúng ta thua rồi!"

"Ừ, thua rồi!" Thích Tư Thành đưa mắt nhìn những cơ giáp đang ở phía xa. Thi đấu thua không phải là điều đáng xấu hổ, gặp được một đối thủ mạnh mới là chuyện hiếm có khó gặp. Tại Thự Quang, Tật Phong đã đứng chờ ở vị trí số một quá lâu rồi, phía trước luôn là một con đường phủ đầy tro xám, rất khó tìm thấy điểm cuối và c*̃ng không biết phải bước đi như thế nào. Chỉ khi nhìn ra bên ngoài mới thấy Tinh Minh còn rộng lớn hơn rất nhiều.

Anh ngắt một phần kết nối tinh thần, tuy mệt mỏi nhưng lại cảm thấy hưng phấn: "Trở về rồi tiếp tục tăng cường huấn luyện, mùa giải tới chúng ta sẽ giành lại chiến thắng."

Tại điểm cờ, Ứng Trầm Lâm nhìn chăm chú vào thông báo đang hiển thị ở màn hình trước mắt. Đã lâu lắm rồi anh mới lại được nhìn thấy biểu tượng chiến thắng của giải đấu Tinh hệ hiện lên trong khoang điều khiển, điều này khiến anh như được quay trở lại thời niên thiếu ở kiếp trước cũng như thành công mà anh đã đạt được sau những nỗ lực hết sức mình ở trên đấu trường.

Trong phút chốc anh dường như quên hết mệt mỏi đang bủa vây, cho đến khi nghe thấy giọng nói của Hoắc Diễm, anh mới tỉnh lại khỏi hai chữ 'chiến thắng'.

Khi giọng nói của Hoắc Diễm truyền đến tai, trước mặt Ứng Trầm Lâm đột nhiên tối sầm, anh vội vàng thao tác bảng điều khiển. Giây tiếp theo, toàn bộ cơ giáp dường như đã được níu lại, trước khi anh kịp ngắt kết nối tinh thần, ai đó phía sau đã tóm lấy cơ giáp của anh.

Ứng Trầm Lâm thoát khỏi cơn choáng váng, ngẩng đầu nhìn cơ giáp bên cạnh: "Anh Du!"

Không kêu cả họ lẫn tên nữa à? Du Tố bị cách xưng hô này chọc giận đến phì cười, trêu đùa: "Vẫn còn sức để gọi, xem ra chưa lăn ra ngất nhỉ?"

Ứng Trầm Lâm nói thật: "Nhưng không còn đủ sức để bay nữa rồi."

Du Tố dùng một tay kéo lại: "Đừng có ngủ gật đấy."

Đầu óc Ứng Trầm Lâm xoay mòng mòng: "... Ừm."

"Ấy? Đội trưởng Hoắc, còn sức để đứng không đó?" Triệu Nhạc Kiệt chuyển sang kênh liên lạc bên ngoài: "Trông vậy mà cũng mạnh phết nhỉ, nể anh thật đấy!"

"Sao có thể chịu thua được chứ." Hoắc Diễm cười haha nói: "Cơ mà chắc cái lưng của tôi bị căng cơ rồi, may mà đã kết thúc chứ không cũng chưa chắc đỡ nổi với cậu. "

Thích Tư Thành bay đến bên cạnh Hoắc Diễm, hỏi thăm: "Anh vẫn đi được chứ?"

Hoắc Diễm chịu đựng cơ đau ở thắt lưng: "Vẫn được."

Không biết mấy đứa nhỏ nhà mình thế nào, chiến đấu hơn mười mấy tiếng đồng hồ, chắc cũng đang mệt mỏi rã rời rồi, Hoắc Diễm nghĩ.

Ban đêm Agaman có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh. Sau khi các cơ giáp đang dần rời khỏi mặt biển, tàu bay của đội cứu hộ cục quản lý Hải tinh Agaman đang dừng ở phía xa, khoang tàu mở rộng để các cơ giáp đi vào.

Du Tố chú ý đến động tĩnh của cơ giáp dưới tay: "Nhìn gì thế?"

Ứng Trầm Lâm được dắt đi vẫn không quên nhìn về một hướng khác: "Trước khi Lâm Nghiêu bị loại đã dặn chúng ta nhớ phải nhặt cá về."

Du Tố nghe thấy vậy bật cười: "Giờ còn sức để đi nhặt nữa hả?"

Ứng Trầm Lâm suy nghĩ một chút.

Hoắc Diễm cười nói: "Giờ anh cũng chịu đấy, hết sức rồi. Cơ mà không sao đâu, Đại Phong ra ngoài trước, chắc đã nói với chị chủ rồi."

Tàu cứu hộ đưa mọi người trở lại khu quá độ tại Agaman, vừa bước xuống một cái đã có rất nhiều nhân viên y tế vội vã chạy tới, sau đó là thủ tục kiểm tra sức khỏe bắt buộc, những người không có vấn đề gì đã rời đi. Ứng Trầm Lâm vừa xuống tàu đã cho nằm lên cáng cứu thương, khi đội bác sĩ đến anh cũng nhìn thấy cả Eric, bác sĩ đang nói chuyện với người của đội y tế, có lẽ đang cung cấp thông tin sức khỏe của anh.

Ứng Trầm Lâm liếc qua một lượt, có không ít nhân viên y tế đang tất bật chạy qua chạy lại, toàn bộ khu quá độ vô cùng ồn ào.

Não bộ mệt mỏi tựa như bánh răng rỉ sét bị kẹt lại. Anh hơi ngửa đầu, nhìn vô định vào các thiết bị ở phía trên khu quá độ.

Du Tố đang ngồi ngay bên ngoài, cách cáng cứu thương của Ứng Trầm Lâm không xa. Trong tất cả thành viên KID thì tình trạng của anh là tốt nhất, thể lực mạnh đến mức khiến bác sĩ làm kiểm tra khen ngợi không ngừng. Sau khi hoàn thành xong thủ tục, anh quay đầu nhìn cậu bạn nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trên cáng cứu thương ở phía bên kia, đôi mắt không di chuyển, nằm ngẩn người nhìn lên trên cao.

"Lát nữa còn phải lên nhận giải thưởng, tình hình của Trầm Lâm ổn chứ?" Hoắc Diễm kiểm tra xong thì đi tới đây, thấy Ứng Trầm Lâm vẫn đang nằm trên cáng: "Hay là cứ để em nó nghỉ ngơi một lúc nữa?"

Ứng Trầm Lâm cũng vừa làm xong kiểm tra, bác sĩ Eric đang chờ kết quả, khi nghe thấy vậy đang định lên tiếng thì chàng trai nằm trên cáng đã ngồi dậy, bày tỏ muốn đi cùng mọi người. Bác sĩ hơi nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ nhìn về phía Thẩm Tinh Đường.

Mùa giải thi đấu của Thự Quang đã kết thúc, tất cả các cơ giáp sư đều đang kiểm tra sức khỏe, nhưng bầu không khí náo nhiệt trên các kênh livestream tại địa điểm thi đấu vẫn không hề giảm sút.

Tin tức trên Starnet lan truyền với tốc độ chóng mặt, #Tật Phong hạng hai##KID hạng nhất# xuất hiện khắp nơi trên mạng lưới nội bộ của Thự Quang. Độ thảo luận về KID tăng lên nhanh chóng, video về trận chung kết đã được các blogger lớn chia sẻ liên tục, vô số người đổ xô đến chiếm ngưỡng vị vua mới lên ngôi này.

Mọi người vẫn đang nán lại trên kênh livestream, chờ các cơ giáp sư kiểm tra xong rồi bước lên sân khấu. Đến lúc trao giải, toàn bộ thành viên KID đều có mặt đầy đủ, các cơ giáp sư đứng xếp thành hàng trên bục nhận thưởng tại Agaman, tuy cao thấp không đồng đều nhưng tấm lưng thì ưỡn thẳng hơn bất kỳ ai.

Đồng phục đỏ trắng rực rỡ cực kỳ nổi bật trên bục trao thưởng, tuy sự mệt mỏi đang hiện rõ nhưng trên gương mặt các cơ giáp sư vẫn ngập tràn hạnh phúc.

Những người hâm mộ đã dõi theo Sink từ trước khi gia nhập KID dâng lên một cảm xúc khó tả khi nhìn thấy hình ảnh này. Có người phấn khích reo hò, có người lại đổ dồn mọi cảm xúc vào chàng trai đang đứng thẳng trên sân khấu, đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy Sink trong một lễ trao giải.

Không có bảo vệ trẻ vị thành niên, sau khi gặp chấn thương ở cánh tay phải, lại một lần đứng trên đài vinh quang.

Từ một đơn binh thiên tài chuyển sang đoàn chiến, những biểu hiện sáng chói thuộc về cá nhân trước kia có lẽ sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong sự phối hợp với đồng đội. Rất nhiều người nói Sink rất mạnh, nhưng cho dù có công nhận thì cũng không ít người chỉ giữ thái độ xem cho vui chứ chẳng có lấy một chút coi trọng, nhất là khi thông tin cánh tay phải bị chấn thương khiến Sink không thể thi đấu trong một thời gian dài được lan truyền ra bên ngoài.

Thế nhưng, trên đấu trường, những thao tác đỉnh cao liên tục xuất hiện, những pha xử lý cứu nguy vô cùng ngoạn mục... giành giật từng giây từng phút trong vòng đấu xếp hạng. Cho đến bây giờ, Sink đã dùng hành động để chứng minh, khi anh là đơn binh đã giành được vị trí quán quân của giải đấu Tinh hệ và anh cũng có thể làm được như vậy khi chiến đấu cùng với đồng đội.

[ A hu hu, tôi khóc mất rồi! ]

[ Quán quân đoàn chiến Thự Quang á á á á... ]

[ Quá là tuyệt vời! ]

[ Sink vẫn có thể chiến đấu tiếp! KID cố lên!! ]

Khi Lý Tĩnh Ngôn bước đến trao giải thì nhìn thấy nhóm các bạn trẻ tuy đã cạn kiệt sức lực nhưng vẫn hiện lên sự vui sướng. Ánh mắt ông lần lượt nhìn vào từng người một lúc rồi dừng lại ở chàng trai hơi thấp bé ở giữa mọi người, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng cũng đang hiện lên vẻ vui mừng rạng rỡ giống như đồng đội.

Lúc nghe thấy tiếng thì thầm của đồng đội, Ứng Trầm Lâm quay đầu lại thì thấy Lý Tĩnh Ngôn cách đó không xa.

Khi ánh mắt hai người giao nhau, Lý Tĩnh Ngôn đã đi đến trước mặt KID.

Tiếng reo hò tại hội trường vang dội gần như lấn át toàn bộ, Lý Tĩnh Ngôn trao cúp quán quân cho đội trưởng Hoắc Diễm.

Người dẫn chương trình hỏi KID có muốn chia sẻ cảm nghĩ một chút không?

Các thành viên KID cứ ấp úng mãi, từ trước đến giờ cả nhóm đã có bài phát biểu nào đâu. Thật ra trước đó bọn họ cũng có lên Starnet tìm bài phát biểu khi nhận giải để học theo rồi, nhưng thời gian gấp quá, mọi người vẫn chưa kịp học thuộc, lúc lên bục nhận thưởng thì cũng đánh rơi hết chữ rồi.

Do đã quá mệt mỏi vì trận thi đấu cùng cảm giác lâng lâng trong chiến thắng.

Quý Thanh Phong nói: "Tuyệt vời lắm ạ!"

Lâm Nghiêu phụ họa: "Tuyệt đỉnh lắm luôn ạ! "

Sau đó là một tràng cười sảng khoái vang lên.

[ KID không chuẩn bị gì đúng không? ]

[ Tôi đoán có khi bọn họ còn không nghĩ sẽ giành hạng nhất ấy chứ. ]

[ Cười chết mất, còn chẳng thèm ngại ngùng luôn. ]

Khán giả tại hiện trường và người dẫn chương trình gần như bật cười. Đang theo dõi buổi phỏng vấn từ hậu trường, Giang Tư Miểu vỗ cái bốp vào trán, thầm nghĩ mấy cái đứa này lúc lên nhận thưởng có thể trông ra dáng một chút được không.

Thẩm Tinh Đường đứng tựa vào cửa hậu trường, ánh mắt xa xăm dõi theo các cơ giáp sư đang tràn đầy sức sống, trong đôi mắt cô chứa đựng những cảm xúc khó tả. Cô lướt nhìn mọi người một lượt, ngoài cảm xúc vui sướng hạnh phúc thì trong cô vẫn còn một cảm giác không thể nói thành lời, cô cảm thấy hết thảy những điều này có được thực không dễ dàng.

Cảm giác này thật khó giải thích, rõ ràng nhóm KID mới chỉ ở bên nhau được hơn hai năm nhưng lại cảm thấy những khó khăn từng trải qua hình như đã kéo dài lâu lắm rồi.

Giang Tư Miểu nhận thấy sự im lặng của Thẩm Tinh Đường: "Tinh Đường, không vui à?"

"Vui chứ." Thẩm Tinh Đường hơi ngẩng đầu lên: "Tôi chỉ đang xúc động mà thôi."

May thay, trong KID vẫn còn một Hoắc Diễm rất đáng tin cậy. Sau khi khiến khán giả bật cười, cuối cùng Hoắc Diễm đành phải nói ngắn gọn để kết thúc bài cảm nhận. Sau khâu phỏng vấn rườm rà qua đi, các thành viên KID đã quay trở lại hậu trường, Ứng Trầm Lâm mới đi được vài bước đã nhìn thấy Lý Tĩnh Ngôn đang đứng chờ ở cửa ra vào, anh nói với đồng đội một tiếng rồi chạy nhanh đến chỗ Lý Tĩnh Ngôn.

"Sao lại ra đây?" Lý Tĩnh Ngôn hỏi.

Ứng Trầm Lâm ổn định lại hơi thở, "Thấy ngài ở chỗ này, tôi muốn nói với ngài một tiếng cám ơn."

Lý Tĩnh Ngôn nhìn chàng trai trẻ trước mặt, kìm nén cảm xúc đang dâng lên, nói: "Chào mừng cậu đã quay lại."

Ứng Trầm Lâm nghe vậy, trịnh trọng đáp lại: "Cảm ơn ngài."

Trong hành lang sáng trưng, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Lý Tĩnh Ngôn, Ứng Trầm Lâm quay người đi về phòng chờ của KID. Dưới âm thanh náo nhiệt tại hội trường, cảm giác mỏi mệt mà anh đã gắng gượng cho đến tận bây giờ đang trở nên nặng nề hơn. Vừa đi được vài bước thì trước mặt bỗng nhiên tối sầm, đang định lấy lại thăng bằng thì đã có người kéo lấy cổ áo anh.

Ứng Trầm Lâm còn chưa kịp phản ứng lại thì bên tai đã truyền đến tiếng của Du Tố.

Giọng Du Tố hơi khàn, Ứng Trầm Lâm nghe không rõ lắm. Cảm giác mệt mỏi chẳng hề giảm bớt chút nào, tầm nhìn trước mặt mờ mờ ảo ảo, anh cảm thấy bàn tay đang nắm cổ áo mình hình như đang siết chặt hơn, một lực mạnh mẽ đã đỡ anh đứng thẳng dậy trước khi anh ngã khuỵu về phía trước.

Ứng Trầm Lâm hơi ngẩng đầu lên, nhìn Du Tố đang đứng trước mặt mình: "Anh không đi cùng với mọi người à?"

Du Tố không trả lời, hỏi lại: "Còn đi được không?"

Ứng Trầm Lâm cảm thấy vô cùng chóng mặt, cơn choáng váng này đến quá đột ngột, khiến anh không thể tỉnh táo lại ngay được. Đang định lên tiếng thì bỗng một mảng đỏ xuất hiện trước tầm nhìn mông lung phía trước, giây tiếp theo, bàn tay của đối phương đã kéo anh sang một bên. Anh khẽ giật mình, cho đến khi hoàn hồn lại thì hay tay đã đặt lên vai người kia, còn cả người thì đang dựa vào lưng Du Tố.

"Anh Du?" Ứng Trầm Lâm cứng đờ người.

Du Tố nói ngắn gọn: "Ôm chắc vào."

Tấm lưng của người này rộng quá, lại còn rắn chắc nữa, bước đi cũng rất vững vàng.

Ứng Trầm Lâm nhẹ nhàng tựa đầu lên vai đối phương, trong tiếng bước chân ổn định, anh nhắm mắt chống lại cơn choáng váng đang kéo đến. Mùi hương chỉ thuộc về Du Tố đang bao trùm lấy anh, hơi giống với tinh thần lực sắc bén còn sót lại trong khoang điều khiển nhưng lần lại mang đến cảm giác dịu dàng hơn.

Tiếng bước chân đều đặn mang lại cho anh cảm giác rất an tâm.

Trong trạng thái mơ màng, Ứng Trầm Lâm chợt nghĩ, hình như lần anh nào sắp ngất xỉu cũng đều có Du Tố ở bên cạnh.

Rất nhiều người qua lại trong hành lang, bước chân Du Tố vừa nhanh vừa vững, chẳng mấy chốc đã đến khu vực chờ của KID. Du Tố đang định gọi bác sĩ Eric thì chợt nhận thấy sức nặng trên lưng đã giảm đi đôi chút, anh quay đầu lại thì hơi thở yếu ớt đang phả vào tai mình.

Ngoại trừ tiếng hít thở, còn có tiếng nhịp tim thình thịch, dần dần đập mạnh lên, không rõ là của ai.

Du Tố bỗng nhiên cảm thấy có chút khô nóng, anh khẽ gọi: "Ứng Trầm Lâm?"

Ứng Trầm Lâm đã ngủ thiếp đi rồi.

Các thành viên KID thấy thế vội vàng chạy tới, sau khi bác sĩ Eric xác nhận Ứng Trầm Lâm chỉ là mệt mỏi quá nên mới thiếp đi, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đáng lẽ cần phải nằm nghỉ để lấy lại sức, nhưng em ấy lại gắng gượng chỉ vì muốn lên nhận thưởng cùng với mọi người." Thẩm Tinh Đường cũng hết cách với Ứng Trầm Lâm: "Nhưng nếu không đi thì sẽ hối tiếc lắm, lần này trở về phải nghỉ ngơi thật tốt mới được."

"Vậy cứ để nhóc ấy ngủ tiếp đi." Quý Thanh Phong đang định nói thêm, chợt liếc mắt về phía Du Tố: "Anh Du, sao tai đỏ thế kia? Không phải bị thứ gì đó trong khu ô nhiễm cắn chứ?"

Bác sĩ Eric nghe thấy vậy cũng nhìn sang.

Du Tố: "..."

Cách đó không xa, các chiến đội cơ giáp ở khu vực chờ khác đang thu dọn chuẩn bị lên đường. Đội Tật Phong sau khi nhận được cúp hạng nhì xong, nhìn sang bên khu vực chờ của KID thì thấy các thành viên đang túm tụm lại với nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì.

"KID bên đó thân thiết thật đấy." Cơ giáp sư Tật Phong nói.

Triệu Nhạc Kiệt trông thấy cơ giáp sư thương pháo cao lớn đứng ở bên ngoài đám người, khi hắn vừa liếc sang, đối phương cũng quay lại nhìn, mang theo biểu cảm lạnh lùng cùng hung dữ.

Thân thiết cái quái gì, trong đội bọn họ khẳng định có kẻ bắt nạt, lúc vừa xuống khỏi bục trao giải hắn còn nghe Hồ La Bố đi ngang qua nói rằng Trace đã chặn đường Sink ở hành lang, lại còn kéo cổ áo rồi đẩy ngươi ta vào tường nữa, không biết là đang nói cái gì.

"Anh Trương đâu mất rồi? Chúng ta dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị đi thôi." Có cơ giáp sư hỏi.

Huấn luyện viên trưởng Tật Phong ngoảnh đầu nhìn Trương Ca đang đứng bên ngoài gửi tin nhắn, "Thấy bảo nhận được tin từ KID, ngài ấy đang bận rộn với việc lên kế hoạch về sau cho shop online."

"Thấy anh ấy bảo sẽ nghỉ việc mà?" Triệu Nhạc Kiệt: "Sao giờ vẫn còn làm vậy?"

Huấn luyện viên trưởng Tật Phong không biết phải nói sao, đúng là lúc trước sếp có định nghỉ việc thật, thế nhưng việc KID đã đánh bại Tật Phong khiến cho Trương Ca không thể chấp nhận được trong một chốc lát được. Vì để nghiên cứu KID, đối thủ số một trong tương lai, anh tạm thời gạt những uất ức tủi hờn sang một bên, không nghỉ việc nữa, tiếp tục thông qua shop online KID để thu thập càng nhiều thông tin hơn của đối thủ.

Huấn luyện viên trưởng: "Ngài ấy có định hướng mới trong sự nghiệp rồi."

Triệu Nhạc Kiệt: "???"

"Cơ mà sao KID vẫn hớt hải ra về vậy nhỉ?" Triệu Nhạc Kiệt tò mò: "Hôm nay không tranh được vé máy bay giảm giá à?"

Thích Tư Thành: "Nghe nói Kiến Hành đã chuẩn bị một chiếc phi thuyền đang chờ ở bên ngoài, với cả bọn họ còn có việc cần phải làm."

Triệu Nhạc Kiệt: "?"

Gương mặt Thích Tư Thành thản nhiên, anh tắt quang não rồi nhìn về phía xa: "Chẳng hạn như vật ô nhiễm cấp S đang để lại trong khu ô nhiễm chưa biết xử lý thế nào."

Quả thực KID không vội đi thật, ngoài vật ô nhiễm trong kho chứa đồ ra thì bọn họ còn một con ô nhiễm rất to đang bị bỏ lại khu ô nhiễm chờ lấy về.

Ngay khi trận đấu kết thúc, Quý Thanh Phong đã báo cáo chuyện vật ô nhiễm cấp S với Thẩm Tinh Đường, đơn xin phép cũng đã gửi đến cục quản lý khu ô nhiễm Agaman từ lúc kiểm tra sức khỏe. Lúc đó, người của ban tổ chức giải đấu Liên Minh cũng đang có mặt nên việc KID gửi đơn xin phép được quay trở lại khu ô nhiễm để thu dọn xác vật ô nhiễm đã nhanh chóng truyền khắp ban quản lý của Liên Minh.

Theo quy định hiện hành, tất cả những thứ trong khu ô nhiễm được cơ giáp sư xử lý sẽ thuộc về bọn họ. Tuy nhiên, hầu hết những gì thu được từ cuộc thi đều nằm hết trong kho chứa được cơ giáp sư mang ra ngoài, sau khi thi đấu xong khu ô nhiễm sẽ đóng lại, không mở ra lần thứ hai.

Tuy nhiên trường hợp của KID lại khá đặc biệt, Cá Hải Nham khổng lồ to lớn đến mức không thể xử lý rồi cho vào kho chứa đồ được. Lý do KID gửi đơn xin phép rất là chính đáng, Liên Minh không thể từ chối yêu cầu này, chưa kể KID lại đang là quán quân của tinh hệ, với những điều kiện này, đơn xin phép đã được phê duyệt rất nhanh. Sau khi ban tổ chức thi đấu Liên Minh nhận được tờ đơn, bọn họ đã cấp giấy phép đồng ý với thời hạn xử lý là sáu tiếng.

Nhận được tin KID đã vô cùng hứng khởi, không để ý đến những chuyện khác, giấy phép vừa đến tay là bọn họ vội vàng mở cơ giáp dự phòng ra rồi lao vào khu ô nhiễm.

Nhân viên nói: "Bọn họ còn gửi cả giấy xin phép cho mượn thiết bị lưu trữ cỡ lớn từ ban tổ chức nữa. "

Cục trưởng Agaman: "... Cho mượn đi, cơ giáp cũng đâu thể chứa được nhiều đến vậy. Chỉ có dùng thiết bị đó mới mang Cá Hải Nham khổng lồ ra được."

Lãnh đạo Agaman đành phải cử một đội nhân viên đi theo, kết quả là KID vừa vào khu ô nhiễm một cái đã quen đường quen lối tìm được vị trí chính xác của Cá Hải Nham. Trước khi nhân viên cục quản lý kịp đánh giá tình hình xung quanh, bọn họ đã nhanh chóng xông vào bắt đầu mổ xẻ con Cá Hải Nham.

Cá Hải Nham khổng lồ là KID lấy được, cục quản lý cũng chỉ có thể đứng nhìn bọn họ xử lý con cá.

... Cho đến khi KID chuyển sang mổ bụng con cá Hải Nham khổng lồ, các nhân viên đã nhìn thấy một đống vật ô nhiễm bên trong đang được lôi ra, sau đó bị cắt thành từng khúc rồi cất vào thiết bị chứa đồ mà bọn họ đã cho KID mượn.

Cơ giáp sư KID nói: "Đống này ở bên trong bụng cá Hải Nham, chúng tôi có thể lấy đi được chứ?"

Nhân viên: "... Không thành vấn đề, Cá Hải Nham khổng lồ là của các cậu mà."

Quý Thanh Phong nói: "Nhiều ra phết đấy, chúng ta cần phải nhanh tay lên. "

Lâm Nghiêu: "Vậy để em đi lột dạ dày."

Thấy nhân viên gật đầu đồng ý, KID cuối cùng cũng yên tâm. Ngay sau đó, trong bụng con Cá Hải Nham khổng lồ, được cơ sở dữ liệu ghi nhận 'có dạ dày lớn nhất đại dương', từng vật ô nhiễm chưa kịp tiêu hóa liên tục được lôi ra ngoài, thiết bị chứa đồ của cục quản lý cứ phải gọi là đầy ú ụ.

Các nhân viên Agaman đứng bên cạnh quan sát: "..."

Cảnh tượng này cũng đã được truyền về phòng điều khiển trung tâm của cục quản lý Agaman, KID kéo từ trong bụng Cá Hải Nham khổng lồ ra bao nhiêu vật ô nhiễm thì nhân viên cũng nhìn đủ bấy nhiêu.

Trong phòng điều khiển lặng ngắt như tờ, cho đến khi giọng nói vô cùng bất lực của cục trưởng vang lên.

"Đi kiểm tra xem... vật ô nhiễm A+ biến dị trong vùng biển còn lại bao nhiêu."

-Hết chương 191-

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)