📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Thiên Tài

Chương 209:




Chương 209 - Du Ngọc Anh

Edit: Hye

Không còn là mục tiêu chính...? Văn Diệc nhìn vào sâu trong hầm băng, tất cả cơ giáp của đội mạnh đều bị hành động của Ứng Trầm Lâm cùng với động tĩnh của cơ giáp SLY cùng GBK dẫn dụ tới bên khác.

Kế hoạch của Ứng Trầm Lâm là muốn tách cả đội ra khỏi trận chiến tranh giành thứ đặc biệt dưới lòng đất và chuyển mọi xung đột về phía các đội mạnh.

Tiếng nổ ầm ầm dường như đang vọng đến, hoạt động của vật ô nhiễm càng trở nên rõ ràng hơn, Quý Thanh Phong tập trung cất thiết bị dự trữ cỡ lớn vào trong cơ giáp rồi cùng mọi người quay trở lại mặt đất theo con đường mà Alice đã đào.

Ở sâu dưới lòng đất, vụ nổ năng lượng đầy bất ngờ đã phá hủy một phần cấu trúc của hang băng, qua đó thành công chọc điên đám rễ cây khiến một lượng lớn vật ô nhiễm đã nhào đến tấn công Alice cũng như các cơ giáp khác.

Alice nấp sau lưng xe tăng coi như tránh được tác động từ vụ nổ, nhưng cơ giáp của các đội mạnh phía sau không có khiên bảo vệ thì lại không được may mắn như thế. Có người trực tiếp hứng chịu sóng xung kích, có người thì bị hư hại nghiêm trọng do vật ô nhiễm xung quanh tập kích. Sau hành động châm ngòi khiêu khích vừa rồi, toàn bộ hang băng đã hoàn toàn nổi cơn thịnh nổ, tốc độ tấn công của rễ cây càng nhanh hơn, liên tục lao vào các cơ giáp của đội mạnh giữa dư chấn của vụ nổ.

Cơ giáp sư GBK: "Chết tiệt! Bị KID mai phục rồi."

Alice dùng chùy đánh bay vật ô nhiễm xung quanh, trong mắt hiện lên vài phần kích động.

Trước là Sink, sau đến Trace, hai chiếc cơ giáp này đã gài gẫy cô hai lần liên tiếp, một lần nổ núi tuyết, một lần nổ hang băng, rồi chạy trốn mất dạng

Chẳng ai ngờ rằng KID tốn công tốn sức dẫn nhiều cơ giáp đến đây như thế, cuối cùng lại âm thầm lợi dụng dịch chuyển không gian để thoát khỏi lòng đất, ra điều tuyên bố từ bỏ cạnh tranh.

Tin tức KID trở lại bên trên cùng rất nhiều chiến lợi phẩm đã truyền đến kênh liên lạc.

Khi cơ giáp trinh sát bên ngoài truyền tin về, các cơ giáp sư trong hầm băng cũng không phải kẻ ngốc, vừa mới một đường xông thẳng xuống đây bọn họ đã giết được vô số ô nhiễm, nhưng chỉ vì muốn đuổi theo KID nên cũng chẳng nhặt lên làm gì. Thảo nào phía sau lại mọc thêm ba cái đuôi của Thự Quang, hóa ra bọn họ đã bị lợi dụng để phục vụ cho ý đồ của KID.

Các cơ giáp sư đến từ đội mạnh chưa bao giờ ăn phải hậm hực nào như vậy, nhưng trong trận hỗn chiến khi đi xuống, không ai có thể xác định đã giết được vật ô nhiễm nào, càng chẳng thể muối mặt đi đòi Thự Quang trả lại được, thế là bọn họ đành phải nuốt quả đắng này mà không thể nói được gì.

Cơ giáp sư SLY nhận thấy Alice đang im lặng: "Đội trưởng, chúng ta còn đuổi theo KID nữa không?"

"Đuổi làm gì? Để bị xỏ mũi lần nữa hay sao?" Alice liếc nhìn hoàn cảnh phức tạp trong hang băng, rễ cây đang tấn công dữ dội cùng với vật ô nhiễm không thể đếm xuể xung quanh: "Tiếp tục xuống dưới, phải tìm cho ra gốc rễ của cái cây này."

Các đội mạnh không vì trò trêu khăm của KID mà dừng bước, chỉ là càng đi xuống sâu thì vật ô nhiễm càng đông hơn, khó khăn cũng không ngừng tăng lên. Tin tức tương tự cũng được truyền đến các tàu vũ trụ bên ngoài phòng tuyến Slared, sau khi tiếp nhận thông tin từ Alice, đội huấn luyện viên SLY vẫn đang liên tục theo dõi tình hình. Đội Thự Quang thực sự đã lừa bọn họ một vố đau rồi.

"Vẫn chưa tìm thấy hai chiếc cơ giáp KID mất tích à?" Huấn luyện viên trưởng SLY hỏi.

Những người khác trả lời: "Vẫn chưa. Chúng ta đã sử dụng hệ thống rà quét nhưng phản ứng năng lượng bên dưới quá mạnh, không thể phát hiện ra được tung tích của vật ô nhiễm. Với cả vụ nổ trong hang băng gây ra thiệt hại rất lớn, vật ô nhiễm bạo động đã khiễn hành động thăm dò của cơ giáp sư đi càng khó khăn gấp bội."

Huấn luyện viên SLY không khỏi nhíu chặt lông mày.

-

Phía bên kia, việc cơ giáp Thự Quang trở lại mặt đất đã nhận được toàn bộ sự chú ý đến từ các đội mạnh. Qua trao đổi với đồng đội, bọn họ đã biết được những gì đã xảy ra trong lòng đất, ai nấy đều nhìn về phía Thự Quang với đủ loại biểu cảm khác nhau. Sau đó, cơ giáp Thự Quang cũng chẳng làm ra hành động nào khác, nếu các đội mạnh đã không tấn công thì bọn họ cũng thoải mái đứng trên tầng băng chờ đợi thôi.

Nhưng cũng không phải đứng yên một chỗ mà không làm gì cả, sau khi tìm được một góc khá kín đáo, cả đội đã bắt đầu xử lý đống xác ô nhiễm vừa gom về, sau khi thu gọn và sắp xếp lại thì cho hết vào thiết bị dự trữ.

Vì Thự Quang đã từ bỏ cạnh tranh nên ba cơ giáp đang giao chiến với GBK cùng dừng tay. Khi Bạch Húc Ngôn nhìn sang bên cạnh thì thấy một nhóm người nấp sau tảng băng đang xử lý rất nhiều xác vật ô nhiễm.

"KID bỏ cuộc thật hả?"

"Nhiều đội mạnh đi theo như vậy, rút lui cũng coi như lựa chọn khôn ngoan."

"Trước đó chắc cũng ham hố lắm, nhưng khi nhìn thấy nhiều người tranh giành như thế, từ bỏ cũng là điều bình thường."

Khi sự chú ý của các cơ giáp khác dành cho KID ngày càng giảm đi thì đội Thự Quang cũng đã hiểu 'không còn là mục tiêu chính' của Ứng Trầm Lâm nghĩa là gì. Đội mạnh chú ý đến chỉ là do KID đang ở dưới lòng đất mà thôi, nên đã mặc định cho rằng bọn họ có manh mối đặc biệt nào đó về phản ứng năng lượng. Saukhi xác nhận KID chẳng có gì trong tay hoặc từ bỏ cạnh tranh thì mức độ quan tâm của các đội mạnh sẽ giảm đi rất nhanh.

Phản ứng năng lượng khổng lồ vẫn còn ở bên dưới, đa số đội mạnh đều đã đi xuống, thay vì tập trung vào một đội nhỏ bé chẳng có tên tuổi trên bảng xếp hạng đã không còn cạnh tranh thì chẳng thà dồn hết tinh lực theo dõi hành động của đội còn lại còn hơn.

Nếu đặt ở tinh hệ Thự Quang thì có lẽ kế sách này sẽ không thành công, nhưng đây là nhiệm vụ Tinh Minh, nơi không một ai xem trọng bọn họ thì lại trở thành một quyết định phù hợp và sáng suốt.

Văn Diệc nhìn quá trời là nhiều vật ô nhiễm, trong đó còn có một hai con cấp S, xét theo góc độ thu hoạch tài nguyên thì bọn họ không hề thiệt thòi chút nào.

"Cơ mà khoan!? Có một vấn đề anh vẫn thắc mắc từ nãy đến giờ." Quý Thanh Phong đếm tọa độ trên bản đồ, "Sao lại không thấy tín hiệu của Lão Triệu và Nghiêu Bảo? Hai người đi đâu mất rồi?"

Ban đầu mọi người đều nghĩ đó là sắp xếp của Ứng Trầm Lâm, nhưng hiện giờ bọn họ đã rời khỏi vòng chiến, ngồi xem người khác chiến đấu, vậy mà vẫn không thấy Lâm Nghiêu và Triệu Nhạc Kiệt đâu cả.

Đang đứng ở trạm cơ sở nghe mọi người nói chuyện, Thích Tư Thành đột nhiên lên tiếng: "Cậu đã giết bông hoa có thể khống chế tín hiệu rồi à?"

Vì đã nghiên cứu rất lâu nên Thích Tư Thành hiểu rất rõ bản chất của KID. Cho nên lúc phát hiện ra KID đang ở dưới lòng đất, đến cả Kha Lâm và Văn Diệc cũng đã lập tức lựa chọn ngăn cản một phần tấn công của các đội khác, bởi vì bọn họ biết chắc chắn KID cũng muốn lấy được thứ đó. Nhưng hiện giờ Ứng Trầm Lâm đã dẫn đội mạnh xuống dưới rồi thoát bên ngoài... cộng thêm hai đồng đội còn lại không rõ tung tích, điều này thực sự rất khác với hành vi thường ngày của KID.

Ứng Trầm Lâm nghe thấy câu hỏi của Thích Tư Thành thì đánh dấu một vị trí trên radar.

—— Đó là tọa độ đầu tiên khi phát hiện ra Ứng Trầm Lâm.

"Vẫn chưa giết, Lâm Nghiêu và Triệu Nhạc Kiệt đang ở trong bông hoa đó tiếp tục đi sâu xuống." Ứng Trầm Lâm nói.

Hồ La Bố lập tức phản ứng: "Á đệt! Cậu đã cố tình dẫn bọn họ đi theo hướng ngược lại!"

"Dưới lòng đất có rất nhiều vật ô nhiễm, chúng đều do đám rễ cây không xác định điều khiển." Ứng Trầm Lâm nói đơn giản: "Với tình hình lúc đó, nếu chúng ta không động đến Hoa ký sinh thì tọa độ vẫn sẽ tiếp tục được ẩn giấu. Nhưng nếu từ tọa độ gốc đi tiêp xuống thì có khi chúng ta chưa đến nơi thì đã gặp phải đội mạnh chặn đường rồi."

Với số lượng vật ô nhiễm nhiều như vậy, khi rễ cây cảm nhận được mối đe dọa, chắc chắn chúng sẽ điều khiển đám ô nhiễm kia đến tấn công bọn họ, chưa kể sức chiến đấu của rễ cây cũng không hề yếu.

Đối mặt với hai bên vây công, cho dù có đủ mười hai chiếc cơ giáp thì cuối cùng bọn họ cũng sẽ chỉ dọn đường trước cho đội mạnh đến sau hưởng lợi mà thôi.

Bên dưới tầng băng Slared, phản ứng năng lượng dày đặc, thông tin về vật ô nhiễm thì nhiều không đếm xuể. Bởi vì ban đầu bọn họ đang ở trạng thái bị động, cho nên mục tiêu chính là để đội mạnh đến giết vật ô nhiễm, làm suy yếu đi sức chiến đấu của rễ cây, cuối cùng chờ tín hiệu của Lâm Nghiêu và Triệu Nhạc Kiệt hiển thị lại là được.

Những người khác không có Hoa ký sinh giúp giấu đi sự hiện diện của cơ giáp nên sẽ không thể dễ dàng tiếp cận đến vị trí sâu hơn dưới tầng băng.

Kha Lâm và Văn Diệc nghe đến đây thì vô cùng kinh hãi, Ứng Trầm Lâm đã kéo tất cả những người quan tâm đến nguồn năng lượng dưới lòng đất vào kế hoạch của mình. Cậu ta đã châm ngòi một cuộc chiến giữa vật ô nhiễm và đội mạnh, giả vờ là đã rút lui khỏi cuộc cạnh tranh nhưng thực chất là đang giữ sức chờ thời cơ thích hợp để quay trở lại.

Trong lúc những người khác xử lý vật ô nhiễm, Ứng Trầm Lâm nhìn vào điểm tích lũy trên bảng xếp hạng.

Bởi vì năm chiếc cơ giáp bị kéo xuống lòng đất nên tiến độ thực hiện nhiệm vụ đã chậm lại, tuy nhiên thứ hạng của bọn họ vẫn không có gì thay đổi, dang xếp thứ 42.

Ứng Trầm Lâm mở danh sách ra thì thấy nhiệm vụ quanh núi tuyết đã lần lượt được hoàn thành. Có thể thấy rõ khi bọn họ bị mất liên lạc lúc, đồng đội c*̃ng không lãng phí thời gian, tiếp tục duy trì thứ hạng của cả đội.

"Vì không thể dịch chuyển xuống lòng đất cũng như không để lãng phí thời gian, chúng tôi đã quyết định tiếp tục nhiệm vụ." Kha Lâm nói: "Tuy nhiên xếp hạng vẫn chưa được cải thiện vì các đội mạnh đã dồn toàn lực sang bên này rồi."

Trong số những đội hứng thú đến vật ô nhiễm, ngoại trừ mười đội đứng đầu Tinh Minh quyết tâm lấy bằng được thì những đội còn lại chỉ mang tâm thế giành được thì giành, không được thì thôi. Cho dù bị E.M lợi dụng một lần thì phần lớn kế hoạch của các đội cũng chẳng xáo trộn là mấy, cơ bản vẫn chia nhóm ra để làm việc, và cứ thế, điểm số của các đội đứng đầu ngày càng bỏ xa hơn.

"Hình như vật ô nhiễm trong lòng đất không có trong danh sách nhiệm vụ." Hoắc Diễm nói: "Cũng hơi tiếc thật."

Nếu được tính vào nhiệm vụ thì điểm tích lũy sẽ tăng nhanh hơn nhiều.

Cả đội tiếp tục thảo luận, trước khi nhận được tín hiệu của Triệu Nhạc Kiệt và Lâm Nghiêu, bọn họ cũng chỉ có thể làm những nhiệm vụ còn lại trên mặt đất, chờ thời cơ để hành động. Khi những người khác định tiếp tục tìm nhiệm vụ quanh núi tuyết thì Ứng Trầm Lâm lại muốn đến trạm cơ sở một chuyến.

Tuy không còn quan tâm nhiều đến KID nhưng không có nghĩa là đội mạnh sẽ không chú ý đến nữa, nhất là khi hai chiếc cơ giáp còn lại vẫn đang mất tích.

Sau khi đã xử lý xong vật ô nhiễm nhưng thấy KID vẫn ở lại đây chưa chịu di chuyển, mọi người còn tưởng rằng bọn họ sẽ áp dụng biện pháp khác thì KID bỗng tách làm hai nhóm, một tiếp tục làm nhiệm vụ, nhóm còn lại thì đi về phía trạm cơ sở, như thể cho thấy không còn chút lưu luyến nào đến chuyện dưới lòng đất nữa.

Trạm cơ sở Slared không cách quá xa, sau khi chia hai nhóm tách, những cơ giáp bị hư hại nghiêm trọng nhất đã đến trạm cơ sở.

Hoắc Diễm phụ trách giám sát tín hiệu kết nối với lòng đất, Thích Tư Thành cũng đang thực hiện nhiệm vụ gần núi tuyết, tất cả mọi người đều đang chờ tín hiệu đến từ bên dưới.

Cứ cách nửa tiếng Ứng Trầm Lâm lại hỏi Hoắc Diễm một lần, đến giờ mà bọn họ vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ Lâm Nghiêu.

"Chả có nhẽ lại ngủ quên dưới đó luôn rồi!?" Quý Thanh Phong ra ngoài làm nhiệm vụ, lâu rồi chưa được hoạt động cơ mồm, không có Lâm Nghiêu ở đây nên đành túm Hồ La Bố tán gẫu: "Củ Cải, cậu thân với lão Triệu như thế, anh ta ngủ ngáy ra sao?"

Hồ La Bố vừa nghe đã thấy phiền: "Tôi có ngủ chung một giường với Triệu Nhạc Kiệt đâu, với cả đừng gọi tôi là củ cải! Tôi là Hồ La Bố!"

"Cơ mà trận chiến bên kia cũng dữ dội lắm." Trì Lợi Tư và Thích Tư Thành đang ở gần khu vực hang băng: "Mấy đội mạnh đang đánh nhau rồi."

Các đội mạnh chiến nhau nảy lửa, bọn họ c*̃ng phải góp mặt xem cho vui chứ.

Đánh đi đánh đi, càng hăng càng tốt.

Thích Tư Thành nói: "Nhóm người theo dõi chúng tôi đã rời đi rồi."

Trong phòng điều khiển tổng, Hoắc Diễm đang vận dụng hết não bộ để kết nối liên lạc với mọi người: "Yên tâm, tôi cũng đã liên lạc với chị Đường rồi, dưới đất có tín hiệu một cái là bọn họ sẽ báo ngay."

Tuy phần lớn hệ thống tại trạm cơ sở xuống cấp đã lâu nhưng các chức năng cơ bản vẫn vận hành bình thường. Ứng Trầm Lâm có mang theo dụng cụ tùy thân để sửa chữa, vừa đến bãi đỗ là lập tức lao vào công việc, những cơ giáp chiến đấu dưới đất đã hư hại rất nặng, bao gồm thương tích do luồng khí lạnh tấn công cùng với những vết thương khác, độ tổn hại đã lên tới 50%.

Trước tiên, Ứng Trầm Lâm cẩn thận tháo rời và sửa chữa hai vũ khí của cơ giáp Hoắc Diễm, sau đó chuyển chúng sang cơ giáp dự phòng để bảo đảm Hoắc Diễm hoạt động một cách tự nhiên. Xử lý xong cơ giáp Hoắc Diễm, anh quay sang xử lý cơ giáp Hồ La Bố và Kha Lâm nghiêm trọng không ít. Lần xuất phát này, các cơ giáp sư Thự Quang đều mang theo cơ giáp dự phòng để chuẩn bị cho những trận chiến kéo dài.

Kha Lâm đứng bên cạnh bãi đỗ, quan sát thợ bảo trì đang leo lên rồi lại leo xuống, kỹ năng chỉnh sửa cơ giáp của người này còn thành thạo và nhanh nhẹn hơn rất nhiều thợ bảo trì mà hắn từng gặp. Trong lần cứu hộ một cơ giáp sư ra khỏi khoang điều khiển ở Khâu Tân, giữa mộtnhóm các kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm của các đội, Ứng Trầm Lâm, khi đó mới chỉ là tân binh của KID đã gánh vác trách nhiệm hết sức nặng nề.

Chuyện này đã từng được kỹ thuật viên trưởng của đội bảo trì YDS nhắc đến, các thợ bảo trì trong đội đều hết lời khen ngợi Ứng Trầm Lâm, thậm chí khi Ứng Trầm Lâm tiết lộ thân phận Sink, các thợ bảo trì lớn tuổi còn nhiều lần phản bác nữa. Trong mắt bọn họ, kỹ thuật và kinh nghiệm đều cần thời gian trau dồi, làm gì có ai lại tài giỏi đến mức vừa tinh thông điều khiển lẫn sửa chữa cơ giáp như vậy chứ?

Đủ mọi nghi vấn đặt ra nhưng khi áp lên người Ứng Trầm Lâm lại hợp lý một cách vi diệu.

Người này luôn khiến người ta cảm thấy có thể làm tất cả được mọi thứ.

"Vũ khí của hai người không bị hư hại quá nghiêm trọng, đổi sang cơ giáp dự phòng vẫn có thể dùng được."

Sau khi Ứng Trầm Lâm kiểm tra xong các vấn đề trên giáp thì trả chìa khoá lại cho Kha Lâm: "Tôi đã điều chỉnh lại độ chính xác của vũ rồi, anh xem thử lại đi, nếu không thích hợp thì nói với tôi."

"Cảm ơn cậu." Kha Lâm nói.

Ứng Trầm Lâm gật đầu rồi lại tiếp tục bận rộn với những công việc khác.

Kha Lâm vẫn đứng tại chỗ, nhìn Ứng Trầm Lâm thêm một lúc nữa, khi quay người lại đãthấy Văn Diệc đang đứng gần đó, vì Thích Tư Thành đã đi đến hiện trường nên mọi người ở đây có chút thời gian để chỉnh lý lại.

"Tôi cảm thấy một đối thủ như vậy vô cùng đáng sợ, nhưng cũng dễ dàng khơi dậy tinh thần cạnh tranh." Văn Diệc đột nhiên lên tiếng.

Có rất nhiều chỉ huy am hiểu về mưu lược, trong Tinh Minh chỉ cần vợt một cái là có được cả đống, chỉ huy trong chiến tranh còn nhiều hơn nữa. Nhưng có năng lực phản ứng mạnh mẽ ngay tại chỗ thì lại trong vạn người mới có một. Tại Thự Quang, những chiến đội đã từng đánh qua với KID đều biết đối phương có vô vàn chiêu trò cũng như phong cách chiến đấu vô cùng mới lạ và cực kỳ đặc trưng, đó là những điều bọn họ thấy được khi làm đối thủ, còn khi trở thành đồng đội thì bọn họ đã biết được tư duy của Ứng Trầm Lâm nhạy bén đến mức nào.

Trong khi hầu hết mọi người mới đang tính đến bước đầu tiên thì cậu ấy đã xây dựng một kế hoạch với nhiều tầng tính toán rồi, cho dù Thự Quang có tài nguyên chiến đấu rất nghèo nàn nhưng cậu bạn này vẫn có thể tận dụng những tài nguyên có sẵn đó để đạt được lợi ích tối đa.

Và điều quan trọng nhất là được làm chỉ huy khi còn rất trẻ.

Ứng Trầm Lâm mới 20 tuổi. Hai năm trước, các chuyên gia phân tích đã từng dự đoán rằng tuyển thủ này sẽ thống trị một cách huy hoàng các giải đấu cá nhân trong suốt 10 năm về sau. Nhưng hiện tại xem ra, nếu cho cậu ấy thời gian để trưởng thành, cộng với biên độ sai số cao hơn trong các trận chiến đồng đội, con đường mà cậu ấy bước đi có thể còn xa hơn so với những gì bọn họ tưởng tượng.

Kha Lâm biết đối phương đang nói đến ai, hắn cất chìa khóa cơ giáp đi: "Đó cũng là chuyện tốt, núi trước mặt càng cao thì bước chân của chúng ta sẽ càng vững chắc hơn."

Văn Diệc gật đầu đồng ý, nhưng khi nhìn về một phía khác, hắn nói: "Tôi thấy hơi lo lắng."

"Liệu kế hoạch của chúng ta có suôn sẻ mãi được không?" Hắn ngập ngừng: "Động thái của E.M và PJT rất đáng nghi ngại."

Năm chiến đội đứng đầu Tinh Minh, E.M vẫn đang ở núi lửa, PJT đến núi tuyết xong thì không có hành động nào khác, thậm chí còn chẳng đi vào tầng băng.

Đội tinh nhuệ của SLY với GBK thì đã đi xuống, các đội khác trong Tinh Minh cũng đang thăm dò chi tiết. Theo thông tin mới nhất thì các đội đã từ độ sâu 200 mét đi xuống đến 289 mét, rất nhiều dữ liệu dưới lòng đất liên tục được truyền lên, các đòn phản công của vật ô nhiễm cùng với rễ cây không đơn giản chút nào, khiến cho động thái của các đội mạnh gần tầng băng càng trở nên rõ ràng.

"Trong năm đội đứng đầu, WHG vẫn không có hành động gì cả." Kha Lâm nói.

WHG, xếp thứ ba Tinh Minh, từ khi thông tin tại núi tuyết được tiết lộ, WHG vẫn dừng chân ở khu vực rừng rậm, hiện tại điểm tích lũy của bọn họ chỉ đứng sau E.M.

Đến giờ, ba đội đứng đầu Tinh Minh đều chưa có bất cứ hành động cụ thể nào, điều này luôn khiến Văn Diệc và Kha Lâm có cảm giác bất an khó tả.

Xem ra không chỉ có một đội đang ngồi xem hổ đấu.

Văn Diệc nói: "Hơn nữa, trong số ba khu vực có nhiệm vụ đặc biệt của Tinh Minh, chúng ta hiện đang ở núi tuyết, còn E.M và WHG đang ở hai khu vực còn lại."

-

Nền nhiệt độ tại trạm cơ sở Slared khá thấp, Du Tố đang đứng cách bãi đỗ không xa, nhìn cậu bạn nhỏ chạy qua chạy lại như thoi đưa, làm xong chỗ này thì chạy sang chỗ khác, dáng vẻ tất bật giống hệt như lúc ở căn cứ KID.

Đề Áo hỏi: "Du Tố, rồi đứng đây làm chi?!"

Du Tố không thèm bắt lời.

Cơ giáp thương pháo của Du Tố đã bị hư hại khá nhiều, vũ khí trang bị trên cơ giáp cũng đã cũ, tất cả vũ khí đã chuyển sang cho Đề Áo trước khi khởi hành. Anh có thể trực tiếp thay sang Đề Áo mà không cần phải sửa chữa cơ giáp, đứng ở chỗ này c*̃ng chỉ để nghe lệnh điều động cho kịp thời mà thôi.

Sự chú ý Đề Áo có thể nói này bay đi tứ lung tung, khi nhìn thấy Ứng Trầm Lâm sửa cơ giáp cho người khác, nó c*̃ng muốn được Ứng Trầm Lâm sửa cho mình: "Cậu đi đi, mau qua đó đi, để tôi còn gặp Uyên nữa, mấy ngày nay chưa nói chuyện với bạn ấy rồi!"

Du Tố không nói tiếng nào, mặc cho tiếng ồn ào văng vẳng trong đầu, ánh mắt vẫn tập trung vào Ứng Trầm Lâm.

Ngay lúc này, thị lực tuyệt vời của thể chất cấp S đã phát huy một cách hoàn hảo. Ứng Trầm Lâm chỉ mặc một chiếc áo khoác, ống tay áo của bộ đồng phục đã được xắn lên để lộ những đường nét rõ ràng trên cánh tay, tính cả cánh tay máy kéo dài bên dưới lớp áo.

Cái nhìn phía xa truyền đến cực kỳ rõ ràng, chỉ cần Ứng Trầm Lâm quay đầu là có thể biết Du Tố đang đứng ở đâu, anh không kìm lòng được bắt đầu quan sát đối phương.

Hai người, một trên cơ giáp, một đứng dưới nhìn, không ai nói gì nhưng trong lòng mỗi người lại như muốn dậy sóng.

Sau khi kiểm tra toàn bộ và xác định các cơ giáp không còn vấn đề nào, Ứng Trầm Lâm mới bắt đầu lấy cơ giáp của mình ra. Cơ giáp trị liệu hay dùng cũng đã hư hại rất nhiều trong trận chiến dưới hang băng, tuy hai vũ khí được trang bị rất hữu dụng nhưng lại không phù hợp để chiến đấu trong môi trường giá lạnh như vậy. Sau khi lấy cơ giáp ra, Ứng Trầm Lâm tập trung xem xét vũ khí dịch chuyển.

Lúc leo đến cánh tay, Ứng Trầm Lâm mới nhận ra đã không mang theo dụng cụ để tháo dỡ.

Anh chợt ngẩn người.

"Bắt lấy này." Giọng nói phía dưới vang lên.

Một tiếng xé gió truyền đến tai Ứng Trầm Lâm, anh theo phản xạ vươn tay ra rồi bắt lấy chiếc kìm máy một cách vững vàng.

Du Tố đã ném dụng cụ lên cho anh.

Ứng Trầm Lâm bất ngờ: "Sao anh biết tôi muốn dùng nó?"

Du Tố: "Có mắt để làm gì."

"A!" Ứng Trầm Lâm cầm lấy kìm máy rồi xoay người, sau một lúc mới nói: "Anh vẫn luôn nhìn tôi à?"

Du Tố không xác nhận nhưng c*̃ng không phủ nhận, chỉ nói: "Thiếu dụng cụ cứ nói, tôi đứng ở dưới này."

Ứng Trầm Lâm dựa nửa người dưới vào cơ giáp, tiếp tục động tác tháo dỡ vũ khí. Tuy ánh mắt đang lướt qua bề mặt linh kiện nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng người ngay phía dưới xuyên qua khe hở của cơ giáp, anh dùng kìm tháo ra một khớp nối rồi dần chuyển ánh mắt đi.

Khi các cơ giáp Thự Quang đang tiến hành tu sửa tại trạm cơ sở thì trận chiến bên dưới núi tuyết Slared đã bước vào giai đoạn gay cấn. Càng đi xuống sâu lại càng có nhiều báo cáo về nguồn năng lượng được gửi về các đội hỗ trợ cũng như bộ chỉ huy nhiệm vụ tối cao của Tinh Minh.

Việc hệ thống của khu ô nhiễm Slared được khôi phục đã khiến Tinh Minh bước vào trạng thái cảnh giác cao độ. Các bộ phận đang tiến hành phân tích đánh giá tình hình tại Slared qua đó, đã thu thập được một lượng lớn thông tin chi tiết về phản ứng năng lượng khổng lồ bên dưới.

"Đã thu thập được lượng lớn thông tin mẫu vật, hiện đang tiến hành phân tích."

"Tỷ lệ vật ô nhiễm bao phủ là 98%, tại sao dưới lòng đất lại có nhiều vật ô nhiễm như vậy?"

"Phát hiện một lượng lớn vật ô nhiễm chưa được ghi nhận —— "

Tin tức về tình hình bất thường khu ô nhiễm Slared đã được truyền đến các Tinh Vực cách đó chưa lâu. Vì khu ô nhiễm Slared đã được đưa vào danh sách nhiệm vụ của Tinh Minh năm nay nên nội bộ Tinh Minh đã trải qua thảo luận rất kỹ càng chi tiết.

Hơn ba năm trước, một hiện tượng năng lượng kỳ lạ đã bùng phát tại Slared, vẫn chưa thể xác địn nguồn gốc và nguyên nhân gây ra. Tuy mẫu năng lượng được phát hiện vẫn còn đang lưu trữ trong kho dữ liệu của Tinh Minh và chưa từng công khai ra bên ngoài, nhưng những căn cứ cơ giáp nhạy bén đã sớm biết về nó thông qua các nguồn đáng tin cậy.

Dấu vết mà mẫu năng lượng để lại chưa từng được ghi nhận trong bất cứ tài liệu hiện có nào của Tinh Minh.

Một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào, vượt qua tiêu chuẩn phát hiện của máy móc Tinh Minh và điều quan trọng nhất là nguồn năng lượng đó còn chứa phản ứng ô nhiễm rất mạnh.

Hiện tượng năng lượng kỳ lạ chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn, Tinh Minh cũng không tài nào định vị được. Hành động dọn dẹp ô nhiễm lần này chỉ là nhiệm vụ cơ bản, mục đích chính là muốn tận dụng năng lực của các đội mạnh để điều tra và làm rõ nguyên nhân khiến Slared bị mất khống chế.

Tại trung tâm chỉ huy hết sức bận rộn, trước vô số màn hình hiển thị thông tin, gương mặt lạnh băng của vị chỉ huy trưởng đang quan sát dữ liệu: "Đội đã phát hiện ra sự bất thường trong lòng đất chính là tinh hệ Thự Quang?"

Nhân viên nói: "Đúng vậy ạ."

Tinh hệ Thự Quang... Giọng chỉ huy trưởng đột nhiên nghiêm túc: "Trích xuất thông tin cơ giáp ra đây."

Thông tin về toàn bộ cơ giáp của Thự Quang đã được hiển thị, dữ liệu về cơ giáp sư đang hiện lên trong phòng điều khiển tối cao.

Chỉ huy trưởng liếc sơ qua một lượt, lúc thấy một cái tên thì dừng lại: "... Du Tố?"

Nhân viên nhấp vào hồ sơ của Du Tố.

Trong hồ sơ chi tiết, một tấm ảnh chân dung đơn giản nhưng chụp khá chuyên nghiệp được đặt ngay trên cùng.

Khi bức ảnh đó hiện lên, gương mặt nghiêm nghị của chỉ huy trưởng có phần khác lạ: "Quả nhiên là cậu ta."

Phó chỉ huy đột nhiên hỏi: "Người này có vấn đề gì sao, sếp?"

"Không phải." Chỉ huy trưởng nói: "Chỉ là lần cuối cùng tôi gặp cậu ta đã là ba năm trước, lúc hiện tượng kỳ quái xảy ra ở Slared, khi đó cậu ta vẫn còn là lính đánh thuê đến từ Thự Quang. Đó là con trai của Trung tướng Lâm Dị thuộc tổng khu Tinh Vực số 1, cậu không nhớ à?"

Ba năm trước, biến động năng lượng xảy ra ở Slared là do trong khu ô nhiễm biên giới của Tinh Vực số 3 ở gần đó đã bạo phát vật ô nhiễm cấp SS, cho tới giờ vẫn chưa thể tìm ra được tung tích của vật ô nhiễm đó.

Khi ấy có một chiếc cơ giáp đang ở rất gần vật ô nhiễm cấp SS, là một cơ giáp sư đã một mình đi vào biên giới của Tinh Vực số 3, tuy người đó đã bị thương nặng nhưng may mắn thoát được cuộc phục kích của vật ô nhiễm.

Cũng chính vì cuộc bạo động của vật ô nhiễm cấp SS đó mà bọn họ mới chú ý đến sự biến động năng lượng ở Slared.

Phó chỉ huy nói: "Nhưng trong dữ liệu không có thông tin của cậu ta."

"Đâu ra mà có, Tinh Vực số 1 không quản được, Tinh Vực số 3 cũng phải mắt nhắm mắt mở cho qua."

Vẻ mặt nghiêm nghị của vị chỉ huy hơi thả lỏng, dường như đang hoài niệm: "Bất chấp luật lệ của biên giới, một thân một mình điên cuồng xông vào khu ô nhiễm, giống hệt với Du Ngọc Anh..."

Còn chưa dứt lời, một nhân viên bên cạnh bỗng hô lớn.

Chỉ huy trưởng bước nhanh đến bảng điều khiển, giọng nói lạnh lùng: "Có chuyện gì vậy?"

"Mức năng lượng đã vượt quá giới hạn nghiêm trọng." Nhân viên phụ trách kiểm tra các báo cáo về năng lượng: "Chỉ huy trưởng, dựa vào dữ liệu giám sát, nguồn năng lượng dưới lòng đất đang gia tăng với mức độ bất thường."

Chỉ huy trưởng nghi ngờ hỏi: "Gia tăng bất thường?"

"Đúng vậy, sự gia tăng này không hề giống một nguồn năng lượng mà giống với vật ô nhiễm hơn." Nhân viên nói tiếp: "Trong những thông tin mà chúng tôi đã tổng hợp lại từ sự hỗn tạp của vật ô nhiễm bên dưới, phát hiện thấy có một vật ô nhiễm đang chiếm cứ sâu dưới lòng đất rồi lan tỏa khắp các địa tầng, toàn bộ phản ứng năng lượng đều có nguồn gốc từ nó."

Chỉ huy trưởng nghe thấy vậy, nghiêm giọng nói: "Lập tức tiến hành phân tích nguồn ô nhiễm, xác định chủng loại —— "

Đúng lúc này, một tiếng cảnh báo dữ dội đột nhiên vang lên trong trung tâm chỉ huy.

Chỉ huy trưởng giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy giữa những phản ứng năng lượng phức tại dưới hang băng bỗng xuất hiện hai tín hiệu yếu ớt, ông vô cùng sửng sốt: "... Tín hiệu cơ giáp?"

Sâu dưới lòng đất Slared, trong hang ngầm đang bao phủ bởi những ánh sáng xanh lấp loáng, một ngọn lửa ma quái dưới lòng đất đang ẩn mình bên trong lớp băng sâu hun hút. Tại khu vực có vô vàn rễ cây bao phủ, ngay vị trí trung tâm là một quả cầu trong suốt tỏa ra ánh sáng xanh, quả cầu đang rung lên từng nhịp cùng với một lượng lớn năng lượng liên tục chảy về phía nó.

Cách trung tâm hơn ba trăm mét trên cao, Hoa ký sinh cố sống cố chết bám chặt vào sợi rễ, không dám đi xuống thêm nữa.

Thế là hai chiếc cơ giáp đành phải ló đầu ra khỏi Hoa ký sinh.

Triệu Nhạc Kiệt nói: "Của nợ, cho tôi thở cái đã!"

"Này, sao thế? Phía dưới vẫn còn đường mà, rơi tiếp đi chứ!" Lâm Nghiêu chui trở lại, dùng lưỡi đao đâm nhiệt tình vào bông hoa, nhưng chẳng nhích được là bao: "Thôi xong, Trầm Lâm ơi! Bông hoa dừng lại rồi!"

-Hết chương 209-

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)