Chương 211 – Trái tim màu xanh
Edit: Hye
"SS?" Quý Thanh Phong quay đầu nhìn Du Tố: "Anh ơi, đùa vậy không vui tẹo nào đâu!"
Lâm Nghiêu hỏi: "Vật ô nhiễm cấp SS, vậy chẳng phải mạnh lắm sao!"
"Cấp SS là thứ cậu có thể đối phó được chắc?!" Triệu Nhạc Kiệt khẽ đẩy cơ giáp bên cạnh, lay Lâm Nghiêu tỉnh lại: "Lần gần đây nhất gặp phải vật ô nhiễm cấp SS, cuối cùng quân biên giới đã phải dùng đến vũ khí hạng nặng đấy!"
Vật ô nhiễm cấp SS!? Giữa vật ô nhiễm cấp S bình thường với vật ô nhiễm cấp SS có sự khác biệt rất lớn. Vật ô nhiễm cấp SS mà Thự Quang đã từng thấy chính là vào thời kỳ Hố đen ở Khâu Tân, cho đến nay những nguy cơ tiềm ẩn mà Hố đen mang lại cho Thự Quang tới giờ vẫn chưa thể xử lý triệt để. Nếu thứ trước mắt này thật sự là vật ô nhiễm cấp SS thì sáu cơ giáp sư bọn họ làm sao có thể đối phó nổi?
"Tôi nói là sắp đạt đến chứ không bảo nó là cấp SS." Du Tố nhìn vào trái tim màu xanh đang đập từng nhịp: "Vật ô nhiễm đạt giá trị ô nhiễm hơn mười nghìn sẽ có xác suất tiến hóa lên cấp độ cao hơn. Tuy thứ này đang trong quá trình biến đổi nhưng bản chất vẫn là vật ô nhiễm cấp S."
Ứng Trầm Lâm thắc mắc quay sang: "Sao anh lại chắc chắn nó đang biến đổi thành SS?"
"Tôi đã từng tận mắt chứng kiến một con cấp S tiến hóa thành cấp SS rồi." Du Tố chĩa pháo bắn tỉa vào trái tim đang tỏa ánh sáng xanh ở đằng xa, nghe thấy câu hỏi của Ứng Trầm Lâm thì giải thích ngắn gọn: "Trong lúc biến đổi, nó cũng có biểu hiện tương tự như vậy."
Đề Áo nghe thấy thế cũng gật đầu đồng tình, thể hiện sự bức xúc: "Đúng đấy, đúng đấy! Cái con đó sau khi tiến hóa xong còn đánh lén bọn tôi nữa! Nếu không phải vì nó thì cơ giáp cũng không đến nỗi hỏng nặng như thế!"
Từng gặp qua cấp S tiến hóa lên SS?! Cái thông tin gì nghe khiếp khủng vậy!
Thích Tư Thành và Văn Diệc không khỏi nhìn sang, những hiểu biết của bọn họ về Du Tố chỉ giới hạn ở việc cậu ta đã từng tham gia thi đấu cùng những trải nghiệm khi ở với KID mà thôi. Ngoài ra không còn bất cứ thông tin cụ thể nào về quãng thời gian mà cậu ta không có mặt ở Liên Minh Thự Quang.
"Vậy là đang có khả năng xuất hiện một cấp SS?" Ứng Trầm Lâm nói: "Anh có biết khi nào thì nó sẽ biến đổi xong không?"
"Không chắc nhưng cũng nhanh thôi. Dưới lòng đất đang có quá nhiều nguồn năng lượng."
Du Tố nói xong thì dừng lại một chút: "Nhưng lạ một cái là có nhiều năng lượng để cung cấp như vậy nhưng tốc độ phát triển của nó lại không nhanh cho lắm."
Dưới tầng tầng rễ cây chồng chéo lên nhau, một hang băng mới hiện ra, không gian này rất rộng lớn, trên bề mặt được bao phủ bởi những lớp băng đỏ sáng rực, ở sâu bên dưới dường như đang ẩn chứa hoạt động lõi của hành tinh Slared. Trước khi đến đây, Ứng Trầm Lâm đã xem qua cấu tạo của Slared, biết rằng vị trí hiện tại của họ còn cách rất xa tâm phần lõi Slared, bên dưới lớp băng có lẽ là một loại khoáng thạch đặc biệt nào đó chỉ có ở Slared.
"Đá núi lửa Slared biến dị." Thích Tư Thành nói.
Quý Thanh Phong hỏi: "Loại đá núi lửa này có tác dụng gì thế? Đào lên được không?"
"Chúng có tác dụng tập trung năng lượng." Văn Diệc nhìn xuống lớp băng dưới chân, nếu không phải quan sát ở khoảng cách gần như vậy thì hắn sẽ không nhận ra dưới đáy băng lại đang chôn vùi đá núi lửa, bởi vì năng lượng phát ra hoàn toàn khác với đá núi lửa thông thường: "Nhưng cũng không hẳn."
Ngoài những khoáng thạch đỏ rực như lửa bên dưới tầng băng, còn một điều càng kỳ lạ hơn nữa chính là vật ô nhiễm phát ra ánh sáng xanh lam kia cùng với phản ứng năng lượng vô cùng dồi dào.
Khi mọi người nhìn sang, một thực thể màu xanh có kích thước to bằng hai cơ giáp cộng lại, vẻ ngoài cực kỳ giống với trái tim của con người, những sợi rễ trong suốt xung quanh tựa như những mạch máu, từ một rễ chính chia ra thành rất nhiều rễ nhỏ hơn, một số chìm hẳn dưới tầng băng, trong khi những rễ khác chồng lên nhau bò theo hướng khe băng mà bọn họ vừa đi xuống. Thoạt nhìn những rễ cây này tựa như một tấm lưới khổng lồ lơ lửng trên không, bao vây toàn bộ sáu chiếc cơ giáp.
Sau một hồi, đám rễ cây đã phát hiện ra có cơ giáp xâm nhập, mọi người còn chưa kịp trao đổi được mấy câu đã nghe thấy tiếng băng vỡ gần đó. Giây tiếp theo, mọi người liền nhìn thấy một rễ cây thoát ra từ vị trí băng vỡ, rồi bắt đầu phân nhánh và phát triển trước mặt bọn họ, chưa đến ba giây từ một rễ cây đã biến thành mười mấy sợi rễ rồi áp sát đến một cách dữ dội.
"Hô lỳ phắc!" Triệu Nhạc Kiệt vội vàng giơ khiên lên chống đỡ, nhưng lại bị cú húc mạnh mẽ của đám sợi rễ này đầy lùi về sau mấy bước: "Cái đệt, nó còn biết phân nhánh nữa hả?! Trần đời chưa từng nhìn thấy loại thực vật nào kỳ quái như vậy!"
Vừa dứt lời thì những nhánh rễ chợt thay đổi chuyển động, sau khi quật tới một lần nữa, đầu rễ đột nhiên đâm vào lớp chắn rồi tựa như dính chặt lấy khiên bảo vệ của Triệu Nhạc Kiệt.
Các cơ giáp sư đứng sau không khỏi sửng sốt, chợt nhìn thấy ánh sáng màu xanh trên khiên dần yếu đi, có thể thấy được đám rễ này đang hút nguồn năng lượng trên vũ khí của Triệu Nhạc Kiệt!
"Mau lùi lại!" Ứng Trầm Lâm dẫn người nhanh chóng rút lui.
Vẫn luôn đặt Trái tim xanh trong tầm ngắm, pháo bắn tỉa của Du Tố đột nhiên khai hỏa, tuy nhiên còn chưa kịp đánh trúng đến Trái tim thì đã bị tầng tầng sợi rễ cản lại rồi nổ tung ở bên ngoài, không gây bất cứ thương tổn nào đến vật ô nhiễm.
Thích Tư Thành chuyển sang Pháo Thiên lôi, những tia sét chồng lên nhau làm tê liệt sợi rễ, khiến động tác của chúng chậm lại trong giây lát. Quý Thanh Phong và Trì Lợi Tư, hai chiếc cơ giáp ẩn nấp tấn công từ hai bên, nhanh chóng áp sát đến trái tim màu xanh.
Trong lúc mọi người tách ra hành động thì tầng băng bên cạnh tiếp tục nứt ra, có thêm hai sợi rễ phân nhánh nữa đến truy kích tới tấp, chặn đường cơ giáp lại, giữ khoảng cách với trái tim khoảng trăm mét.
Văn Diệc ngẩng đầu lên nhìn, nhận thấy ngày càng có nhiều rễ cây mọc ra hơn: "Không xong rồi! Chúng kéo đến nhiều quá!"
Quý Thanh Phong vừa chặt đứt một sợi rễ trước mặt thì lại có những sợi khác mọc lên ở ngay vị trí đó, sau đó đám rễ mới mọc lên đánh thẳng về phía loan đao: "Chết tiệt! Không được rồi, cứ chém đến đâu là lại mọc ra đến đấy!"
Nếu chỉ khoảng mười mấy sợi rễ thì còn dễ đối phó, vấn đề là vật ô nhiễm này có thể phân nhánh rất nhiều, cho dù có chế ngự được một phần thì cũng không thể dự đoán được đám rễ cây sẽ mọc tiếp ra ở đâu, điều này sẽ khiến bọn họ hứng chịu các đòn tấn công đến từ khắp mọi hướng.
-
Khi trận chiến dưới lòng đất trở nên căng thẳng, bên trong trung tâm chỉ huy tổng, thông tin từ lòng đất cũng đã được truyền đến hệ thống phân tích cao nhất của Tinh Minh.
Trước đây, khi hệ thống Slared bị vô hiệu hóa thì phản ứng năng lượng dưới lòng đất đang rất ổn định, nhưng phải đến khi tín hiệu của sáu chiếc cơ giáp Thự Quang dưới tầng sâu nhất được kết nối thông qua hệ thống nhiệm vụ Tinh Minh thì bọn họ mới biết được mức độ ô nhiễm và phản ứng năng lượng còn dữ dội hơn nhiều so với bề ngoài.
Báo động vang lên không ngừng, mức độ nguy hiểm trong các báo cáo về năng lượng môi trường đang gia tăng.
Ngay cả khi hệ thống được khôi phục và một đợt dò quét sâu dưới lòng đất tại Slared đã được tiến hành thì bọn họ cũng không thể nào phát hiện ra được những thông tin đó.
"Thưa chỉ huy, điều này thực sự rất kỳ lạ." Nhân viên lập tức nói: "Hiện tại nguồn năng lượng ở gần cơ giáp Thự Quang là có phản ứng dữ dội nhất, thậm chí còn có xu hướng tăng mạnh. Tuy nhiên, khi chúng ta ngắt hệ thống của cơ giáp Thự Quang và kiểm tra bằng thiết bị thăm dò khác thì lại không phát hiện ra bất cứ thông tin nào về nguồn ô nhiễm tại khu vực đó."
Dường như đang có hạn chế nào đó về khoảng cách, chỉ khi ở rất gần vật ô nhiễm thì mới phát hiện ra báo cáo.
Ánh mắt chỉ huy trưởng nhanh chóng lướt qua các thông tin: "Đây là một vùng hoạt động sơ cấp."
"Xuất hiện một vùng hoạt động đặc biệt sao!? Lẽ nào lại là vật ô nhiễm cấp SS!" Nhân viên thốt lên.
Vật ô nhiễm có cấp độ càng cao thì năng lực được thể hiện ra sẽ càng đặc biệt, vật ô nhiễm cấp S có thể được phân chia thành mạnh và yếu tùy thuộc vào đặc tính chủng loại, sức tấn công và mức độ phòng thủ cũng có sự khác biệt. Có những cá thể mạnh đến mức có thể tạo ra sức phá hoại cực lớn nhưng cũng có vật ô nhiễm cấp S yếu đến mức chỉ cần một nhóm nhỏ là có thể dễ dàng giải quyết... Khi vật ô nhiễm cấp S càng mạnh thì càng có khả năng tiến hóa đến điểm cực hạn và biến đổi thành vật ô nhiễm cấp SS.
Hiện nay Tinh Minh vẫn chưa hoàn toàn hé lộ những bí mật về vật ô nhiễm cấp SS. Cấp SS dạo gần đây được phát hiện chỉ có Hố đen tại Thự Quang, vật ô nhiễm này có một điểm đặc biệt, ngoài dị năng đặc trưng của bản thân ra thì nó còn hình thành nên một vùng hoạt động riêng biệt.
Ví dụ như vùng hoạt động của Hố đen là từ trường tối tăm không thể dò xét, có thể gây ảnh hưởng rất lớn khi các thiết bị hoặc cơ giáp bước vào phạm vi tác động của nó.
"Không, nó vẫn chưa đạt tới cấp SS." Chỉ huy trưởng nhíu mày nói: "Nếu là SS thì bây giờ chúng ta đã mất kết nối với toàn bộ cơ giáp dưới lòng đất rồi chứ chẳng có chuyện vẫn còn duy trì liên lạc yên ổn như vậy đâu. Khả năng cao là nó vẫn đang biến đổi."
"Nhưng giá trị ô nhiễm tăng nhanh như thế thì chẳng phải sẽ chuyển thành cấp SS trong chốc lát sao?" Phó chỉ huy bên cạnh đang theo dõi tình hình, cẩn thận dò hỏi: "Chúng ta có nên yêu cầu hỗ trợ từ quân đội biên giới không?"
"Không cần, các cơ giáp mạnh nhất Tinh Minh đang ở Slared rồi, với cả tình trạng này vẫn chưa cần dùng đến vũ khí hạng nặng."
Chỉ huy trưởng có chút khó hiểu: "Nhưng có một điều kỳ lạ là vật ô nhiễm này biến đổi quá chậm."
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều quay sang nhìn chỉ huy trưởng.
Như vậy mà còn chậm sao!? Chỉ nhìn mức độ dao động của nguồn năng lượng thôi là đã thấy kinh hãi rồi, ai nấy đều cảm thấy chẳng bao lâu nữa là vật ô nhiễm sẽ hoàn toàn tiến hóa thành cấp SS.
"Slared đã mất khống chế được mười năm, có khi vật ô nhiễm này đã phát triển từ trước đó rồi. Lần cuối cùng phát hiện nguồn năng lượng tăng đột biến đã là ba năm trước, với tốc độ khi đó thì chưa đầy một tháng sau vật ô nhiễm sẽ trở thành cấp SS."
Gương mặt chỉ huy trưởng vô cùng nghiêm túc. Là người chịu trách nhiệm cao nhất của hệ thống nhiệm vụ Tinh Minh, ông đã từng gặp qua vô số vật ô nhiễm, thậm chí kể cả vật ô nhiễm đang tiến hóa thành SS như thế này cũng không phải lần đầu tiên: "Vậy mà điều đó lại chưa xảy ra, tuy giá trị ô nhiễm đang dao động rất mạnh nhưng mức độ vẫn còn thua xa SS."
Vật ô nhiễm cấp S được xác định dựa trên giá trị ô nhiễm của nguồn ô nhiễm cấp S, bất kể cường độ mạnh yếu thế nào, chỉ cần đạt 6000 trở lên là đã được đưa vào danh sách cấp S.
Nhưng vật ô nhiễm SS lại không chỉ dựa vào mỗi giá trị ô nhiễm để kết luận, bởi khả năng vốn có của chúng có thể ảnh hưởng đến tiêu chuẩn cố định này.
Phó chỉ huy nói: "Có nên thông báo đến các đội khác không?"
"Chúng ta sẽ không can thiệp đến việc thực hiện nhiệm vụ trừ phi thực sự cần thiết. Với dạng ô nhiễm như vậy, chắc hẳn các các cơ giáp sư Liên Minh sẽ có cách đối phó." Trong lòng chỉ huy trưởng vẫn cảm thấy hoài nghi, nhìn vật ô nhiễm thì trông có vẻ như vẫn đang tiến hóa nhưng biểu hiện lại giống như đã thất bại. Phản ứng năng lượng vô cùng kỳ quái, tuy mạnh hơn cấp S nhưng lại quá yếu để so với cấp SS.
Và giá trị ô nhiễm lại cao đến mức không thể tin nổi.
Chỉ huy trưởng nói: "Hiện tại các đội khác trong Tinh Minh thế nào rồi?"
"Các đội đang đi về phía KID —— "
Nhân viên bỗng nhiên nói: "E.M với WHG đã hành động rồi!"
-
Bên dưới Slared, nhóm người Hoắc Diễm đang đứng canh tại cửa hang có rễ cây đặc biệt, khi bọn họ chặn bước tiến của các cơ giáp khác thì toàn bộ hang băng như thể bị kích hoạt. Trước đó chỉ có phía đội mạnh là phải hứng chịu sự công kích của vật ô nhiễm và rễ cây, nhưng mới chỉ ba giây trước đó, một trận bạo động đã lan rộng khắp toàn bộ hang băng, đám rễ cây ẩn nấp dưới tầng băng bắt đầu tấn công cơ giáp xung quanh một cách dữ dội.
Nhóm Hoắc Diễm buộc phải rời khỏi khu vực ngay phía trên lớp băng đang dần nứt ra, Hồ La Bố thấy thế hét lên: "Chết tiệt! Phía dưới xảy ra chuyện gì vậy!?"
"Có vẻ như thứ ở dưới kia không dễ đối phó." Kha Lâm điều khiển Tạ Xích Điện, "Thế cũng tốt, mọi người mau tránh đi, chúng ta sẽ dời sự chú ý lên cơ giáp khác."
Hồ La Bố hỏi: "Dời sự chú ý kiểu gì đây!?"
Kha Lâm nhìn về phía Lộc Khê: "Lộc Khê, có thể tạo ra một tấm lưới lớn hơn nữa không?"
Lộc Khê nhận lệnh của Kha Lâm, vừa rút lui vừa phun một lượng tơ lớn về phía hang băng, các sợi tơ dần dần đóng băng lại. Khi tơ nhện đã hình thành, Hồ La Bố vẫn chưa hiểu mục đích của đội trưởng nhà mình là gì, đang định lên tiếng yêu cầu thì chợt thấy đội trưởng Kha Lâm lấy ống năng lượng ra, sau đó thì rút lui đồng thời quẳng ống năng lượng về phía lưới tơ mà Lộc Khê đã dệt xong.
Đúng vào lúc này, cơ giáp vừa chạy tới đã bắn về phía tấm lưới khổng lồ, trực tiếp làm nổ tung ống năng lượng ở trên tấm lưới. Một lượng lớn năng lượng phát nổ bắn tung tóe, sau đó nhanh chóng bị đóng băng rồi rơi xuống đất.
Những tảng băng lớn ầm ầm rơi xuống đã chặn kín đường đi của đội mạnh, đám rễ cây đã chuyển hướng tấn công về phía nguồn năng lượng đã bị đông lại cùng với các đội mạnh ở phía sau.
Hoắc Diễm: "Hay quá, đội trưởng Kha!"
Lộc Khê cũng gật đầu tán đồng.
Kha Lâm lại mở thêm một ống nữa: "Chỉ là học theo chỉ huy của hai người thôi."
Hồ La Bố nhìn dáng vẻ ném ống năng lượng một cách thành thạo của đội trưởng nhà mình: "..."
Chiêu gắp lửa bỏ tay người của Kha Lâm đã khiến tình hình bên cạnh hang băng càng thêm hỗn loạn, rất nhiều băng đá đổ sụp khiến cho đường đi càng trở nên khó khăn. Tuy nhiên trong lúc tìm cách cầm chân đội mạnh thì thông báo khẩn cấp từ phòng tuyến bên ngoài Slared truyền tới nói rằng E.M và WHG ở khu vực núi lửa và khu rừng rậm đã bắt đầu hành động.
"Núi lửa và rừng rậm cách núi tuyết một khoảng khá xa, chạy được đến đây c*̃ng cần thời gian." Kha Lâm nói: "Chúng ta đành phải hy vọng vào nhóm đội trưởng Thích sẽ xử lý vật ô nhiễm càng nhanh càng tốt —— "
"Các đội đó không di chuyển bằng cách bình thường đâu." Giang Tư Miểu nhìn vào hướng dịch chuyển của một số tọa độ trên màn hình: "E.M đang di chuyển rất nhanh còn WHG thì có vũ khí dịch chuyển không gian!"
Hồ La Bố: "Đậu mè! WHG cũng có cả dịch chuyển nữa hả!?"
Dịch chuyển không gian là dị năng ô nhiễm cực kỳ hiếm gặp, trên khắp Tinh Minh chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuy nhiên không có nghĩa là các đội mạnh tham gia nhiệm vụ Tinh Minh lần này không có sự chuẩn bị. Dựa vào quỹ đạo dịch chuyển của vũ khí không gian mà WHG có được thì bọn họ hoàn toàn có thể đến được lòng đất trong vòng chưa đầy ba tiếng nữa.
Thẩm Tinh Đường vội nói vào máy truyền tin, giọng nghiêm túc: "Vấn đề là hướng di chuyển không phải là vị trí hiện tại của các cậu trong hang băng, không loại trừ khả năng là bọn họ đi con đường khác, cho nên việc ngăn chặn sẽ càng khó khăn hơn!"
—— Thời gian có thể tranh thủ được rất hạn chế.
Hồ La Bố không kịp nghĩ gì khác, lập tức liên lạc với lòng đất: "Lão Triệu! Ngày càng có nhiều quân địch đuổi đến rồi, mấy người mau mau nghĩ cách đi."
"Mau mau cái rắm!" Giọng Triệu Nhạc Kiệt xen lẫn với tiếng điện nhiễu, rất chi là bực bội: "Mợ nó, dưới này là vật ô nhiễm gần đạt cấp SS đấy, còn chẳng đến gần nổi chứ đừng nói là giết, nếu được là tôi bỏ chạy lâu rồi đấy!"
Sâu hơn nữa dưới lòng đất, Trái Tim Xanh đang công kích điên cuồng đến tất cả các cơ giáp. Ứng Trầm Lâm nhanh chóng nâng xác Hoa ký sinh lên làm lá chắn chống lại các đòn tấn công của rễ cây, kết hợp với khiên bảo vệ của Triệu Nhạc Kiệt, hai người đã tạo ra một tầng bảo hộ tuyệt hảo.
Ứng Trầm Lâm nghe tiếng mọi người, ánh mắt nhanh chóng lướt qua toàn bộ không gian dưới lòng đất.
Văn Diệc mang theo hai vũ khí hệ băng, một là pháo trọng kích tấn công mạnh, có thể tạo ra các gai băng để đóng băng mục tiêu ngay khi va chạm; còn lại là pháo bắn tỉa chủ yếu dùng để tấn công, có thể tối đa hóa sát thương trong khu vực băng giá này.
Nếu được thì pháo trọng kích của Văn Diệc cũng có thể sử dụng như một vũ khí khống chế, cùng với pháo Thiên Lôi của Thích Tư Thành sẽ chặn được một lượng lớn đòn tấn công của rễ cây. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, nếu chỉ dựa vào quỹ đạo hành động của vật ô nhiễm thì quá thụ động, diện tích bao phủ của chúng quá lớn, còn Trái Tim Xanh thì lại như có một nguồn năng lượng vô tận, có thể điều khiển đám rẽ cây mà không mệt mỏi: "Cứ đà này chúng ta sẽ không giải quyết được vật ô nhiễm trước khi những người khác đến mất."
Thích Tư Thành thấy vậy bắt đầu phân tích: "Với tình hình hiện giờ, khoảng cách 30 kilomet rất dễ bắt kịp, thời gian còn lại của chúng ta chỉ khoảng ba tiếng."
Nếu không xử lý vật ô nhiễm trong vòng ba tiếng thì các đội mạnh sẽ vượt lên, lúc đó cục diện không còn nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ nữa.
Trong ống ngắm là vật ô nhiễm được tầng tầng lớp lớp rễ cây bảo vệ, tốc độ tụ lực của Văn Diệc không thể theo kịp sự di chuyển của những rễ cây, chặn được một cái thì sẽ có vô vàn cái khác mọc lên. Cách tốt nhất bây giờ chính là phải cắt bỏ được rễ chính của nó, tuy rằng vẫn đang cầm cự tốt nhưng bọn họ lại không chắc có thể xử lý được rễ chính trong vòng ba tiếng hay không.
Các đòn tấn công của bộ rễ đang tăng dần lên, các sợi rễ mọc ra từ tầng băng đang không ngừng phân nhánh. Quý Thanh Phong kêu khổ liên tục: "Lắm như vầy thì bao giờ mới cắt hết được!"
"Này là còn bị phân tán rồi đấy." Văn Diệc giải thích: "Nó đã lan rộng khắp Slared, một phần bộ rễ còn đang chiến đấu với các đội khác. Tuy đang ở trung tâm nhưng lượng rễ mà nó điều khiển để đánh chúng ta cũng coi như ít rồi."
Lâm Nghiêu: "Uầy! Nó mới chỉ dùng nửa sức mạnh để đối phó với chúng ta thôi hở?!"
"Đại khái là vậy, có khi còn thấp hơn." Thích Tư Thành tiếp lời Văn Diệc: "Nó chỉ coi chúng ta là thức ăn, muốn hút sạch nguồn năng lượng mà thôi."
Triệu Nhạc Kiệt nói: "Hỏi thừa, mấy người đã phá tanh bành kho cấp đông bên trên, giờ lại còn đột nhập luôn vào kho tổng nữa, chắc giờ nó đang muốn giữ những cơ giáp của đội mạnh lại để dự trữ cho nên mới tấn công chúng ta cùng một lúc như thế."
Lâm Nghiêu nghi ngờ: "Nếu nó rút toàn bộ trở về thì chẳng phải chúng ta sẽ đánh không lại sao?"
Lúc tiếp cận vật ô nhiễm, không ai ngờ rằng nó đã sắp tiến hóa thành cấp SS, nếu biết trước khó khăn như vậy thì bọn họ sẽ không mạo hiểm đi đoạt tài nguyên này nữa mà để cho đội mạnh lấy luôn cho rồi, nhưng nếu bây giờ mà từ bỏ thì lại chẳng cam tâm chút nào.
"Nó sẽ không rút, cũng không dám rút." Ứng Trầm Lâm nói.
Khác với hang băng tối tăm cách 30 km phía trên, khu vực xung quanh Trái Tim Xanh đang được chiếu sáng bởi tầng băng đỏ rực. Tuy chưa thể xác định được độ dày nhưng những khối đá núi lửa biến dị phía dưới lại rất trong suốt. Trái tim màu xanh không có bất kỳ tiếp xúc nào với tầng băng sáng đỏ, sự lơ lửng của nó hoàn toàn phụ thuộc vào hệ rễ đang vươn rộng, nhìn thì có vẻ đang điều khiển rất nhiều sợi rễ nhưng thực ra tất cả đều bắt nguồn từ bên trong lớp băng.
Không gian nơi này vô cùng rộng lớn, có thể lờ mờ thấy được sợi rễ của Trái Tim Xanh không những vươn lên trên mà còn lan rộng khắp bên dưới lòng đất.
Nếu như tầng băng bề mặt là lớp đầu tiên thì hang băng với vô số trụ băng có vật ô nhiễm là lớp thứ hai, còn vị trí bọn họ bây giờ là lớp thứ ba, thêm vào đó là rất nhiều vật ô nhiễm hệ băng cư trú dưới lòng đất, kết hợp những thứ này lại đã trở thành một không gian rộng lớn và thông suốt.
Ứng Trầm Lâm đã xác định được một điều, vật ô nhiễm này không dám rút toàn bộ sợi rễ ra khỏi tầng băng có lẽ là do nó đã hao tổn rất nhiều tinh lực mới len lỏi được đến trình độ này. Nếu như rút đi thì rất có thể nó sẽ không còn sở hữu sức mạnh và tầm ảnh hưởng sâu rộng như vậy nữa.
Lâm Nghiêu: "Nghĩa là sao? Tức là chúng ta có thể đánh được hả?"
"Nhóc cứ tưởng tượng rằng vật ô nhiễm là ông trùm của khu ô nhiễm này đi, vất vả lắm mới mở rộng thế lực khắp nơi, giờ mà rút lại thì có khác nào đánh chiếm lại từ đầu đâu." Quý Thanh Phong nói tiếp: "Chúng ta đã xông vào hang ổ của nó, nó cảm thấy có thể xử lý được chúng ta nên mới không gọi đàn em tới, à không phải, đàn em của nó đã bị đội khác giữ chân rồi còn đâu."
Lâm Nghiêu: "Coi thường chúng ta thế sao?"
Triệu Nhạc Kiệt: "Sắp tiến hóa thành cấp SS, phải tôi thì tôi c*̃ng coi thường mấy người."
Tuy nhiên, Ứng Trầm Lâm vẫn còn băn khoăn một điều, đó là vật ô nhiễm này đang rất khát khao nguồn năng lượng trên người bọn họ.
Lấy vị trí của Trái Tim Xanh làm điểm bắt đầu, toàn bộ hệ rễ đã vươn ra ngoài và trải rộng khắp mọi khu vực trên Slared.
Điều này thực sự rất kỳ lạ, với khả năng khống chế cấp thấp, toàn bộ vật ô nhiễm tại Slared đều nằm trong sự kiểm soát của nó, cùng với mảnh đất màu mỡ mà nó đang cắm rễ, nó có thể sử dụng bất cứ nguồn năng lượng nào để cung cấp cho chính mình cơ mà.
Slared bị mất khống chế không phải ngày một ngày hai, mà đã mười năm rồi, không có chuyện phát triển chậm như vậy được, nơi này có thiếu nguồn năng lượng đâu.
Bên cạnh mức độ ô nhiễm dao động liên tục của Trái Tim Xanh thì khu vực này còn có một lượng lớn năng lượng đang bao trùm. Bên dưới bọn họ hầu như toàn là phản ứng năng lượng màu đỏ đậm đặc, Ứng Trầm Lâm nhìn mặt băng dưới chân, đột nhiên nghĩ đến nguyên nhân đầu tiên khiến bọn họ đặt ra nghi vấn.
—— Sự tăng trưởng nhanh đến bất thường của vật ô nhiễm tại Slared.
Ứng Trầm Lâm bình tĩnh quan sát xung quanh, bao quát toàn bộ lớp băng phủ đầy đá núi lửa.
"Trầm Lâm!" Giọng Uyên đột ngột vang lên.
Ứng Trầm Lâm giật mình thoát khỏi suy nghĩ, thoáng liếc thấy sợi rễ xung quanh bất ngờ đánh tới, cơ thể anh hơi chuyển động, tuy nhiên những sợi rễ ở một hướng khác cũng đã cùng lúc tấn công tới. Rễ cây xé gió lao đến, liên tục đâm vào khớp nối cơ giáp Ứng Trầm Lâm, sau khi xác định được mục tiêu, các đòn tấn công kết hợp của chúng ngày càng nhanh hơn.
Sự tăng nhanh bất chợt của vật ô nhiễm khiến cho tất cả mọi người không kịp trở tay. Triệu Nhạc Kiệt 'đê mờ' một tiếng, đang định đẩy tấm khiên qua thì cả khiên lẫn cơ giáp đã bị sợi rễ đánh bay: "Chạy mau! Nó đánh trả rồi!"
Ứng Trầm Lâm nhanh chóng né tránh, ánh mắt xuyên qua từng tầng lớp rễ phía trước rồi dừng lại ở vị trí trung tâm của Trái Tim Xanh. Ngay khi tập trung vào một vị trí cụ thể, một tiếng băng vỡ yếu ớt vang lên từ phía trên, Ứng Trầm Lâm khựng lại, nhìn thấy những rễ băng trên cao bất ngờ vung mạnh xuống.
Trong đầu anh hiện lên một chi tiết, lẽ nào lại là tầng băng.
Cùng lúc đó, Ứng Trầm Lâm bị lực rất mạnh từ phía sau kéo sang một bên đi, pháo năng lượng ngược chiều nổ ầm vang, đẩy anh lùi lại mấy bước.
Động tác của bàn tay phía sau đang kéo lấy cơ giáp nhanh đến mức khiến anh không kịp phản ứng.
Trong tiếng gió lạnh rít gào, ánh mắt Ứng Trầm Lâm vẫn theo dõi chặt chẽ vào những rễ cây liên tục chuyển động rồi tập trung vào vị trí của sợi rễ chính.
Du Tố lạnh lùng nói: "Đang chiến đấu lại mất tập trung, bản lĩnh cũng lớn nhỉ?"
Ứng Trầm Lâm bị kéo lùi về sau, trong giọng nói bình tĩnh có chút phấn khích: "Có thể bắn cái rễ chính bên trái được không ạ?"
Đám rễ cây từ bốn phía liên tục lao đến, tấn công dữ dội vào hai chiếc cơ giáp đang lơ lửng. Du Tố chuyển sang pháo bắn tỉa, kéo mạnh cơ giáp tiếp tục lùi về sau, thân pháo vung lên đánh bay sợi rễ ở xung quanh, giọng điệu vẫn không đổi: "Bảo ai cơ?"
Ứng Trầm Lâm nói trong vô thức: "Du Tố!"
Nhưng rồi vội vàng sửa lại: "... Anh Du!"
-Hết chương 211-
Lời tác giả:
Triệu Nhạc Kiệt: Quân bắt nạt!!
