📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Thiên Tài

Chương 374:




Chương 374: Hiện trường trưng dụng quy mô lớn

Dùng chiến hạm để cho nổ tung khe nứt sao?! Khi nghe báo cáo của binh sĩ biên giới, các lãnh đạo đồng thời nhìn lên màn hình ảo, đã thấy cảnh tượng hỗn độn trên chiến trường được quân đội hỗ trợ ghi lại, mắt thường cũng có thể thấy rõ vô số mảnh vỡ trôi nổi trong không gian, cho thấy khu vực này không lâu trước đó đã trải qua một vụ nổ kinh hoàng, đủ để thổi bay nhiều chất ô nhiễm thành mảnh vụn và làm chiến hạm bị giải thể.

"Đây là chiến hạm SLY phải không?"

"Một chiếc chiến hạm lớn như vậy liền trực tiếp cho nổ luôn sao? SLY-001 là chiến hạm quy mô trung - lớn mà nhỉ?"

"Nhưng đây là khe nứt đầu tiên trong lãnh thổ Liên Minh chúng ta được giải quyết..."

Vẻ lo lắng gần như tràn ra khỏi mặt vị lãnh đạo của Tinh vực Đệ Tứ: "Còn kỹ thuật viên cơ giáp thì sao! Quan trọng nhất là sự an toàn của những kỹ thuật viên cơ giáp thực hiện nhiệm vụ!"

Những binh sĩ đang trên đường đến chi viện không thể tiếp cận quá gần trung tâm chiến trường phía xa. Tất cả quân biên giới đang kiểm tra tình hình tại hiện trường, nhưng điều có thể xác định là từ trường của khe nứt mà bọn họ bắt được đã hoàn toàn biến mất, "Tín hiệu chúng tôi nhận được tại hiện trường bị ảnh hưởng bởi vụ nổ chiến hạm và từ trường, nên có độ trễ nhất định. Phản ứng vụ nổ này xảy ra cách đây 15 phút. Hiện tại chúng tôi không phát hiện bất kỳ tín hiệu cơ giáp hay phi thuyền nào tại hiện trường."

"Phương thức cho nổ rất dứt khoát." Vệ Trường Dương nhận định sau khi xem xét hiện trường: "Đây là vụ nổ có kế hoạch. Các kỹ thuật viên cơ giáp liên minh làm nhiệm vụ hẳn không gặp nguy hiểm."

Vừa nhắc đến "cho nổ", lãnh đạo Tinh vực Số 1 liền nhớ tới tin tức nhận được trước cuộc họp, trong số những kỹ thuật viên cơ giáp mất liên lạc của bọn họ có KID. Đó là một nhóm phần tử chuyên gia phá hủy những khu vực ô nhiễm nổi tiếng của bọn họ. Nhưng từ trước đến nay bọn họ cùng lắm chỉ cho nổ chất lỏng năng lượng, chứ mẹ nó đây là chiến hạm đấy!!

"Giữ lại một nửa số kỹ thuật viên cơ giáp để dọn dẹp và xác định vấn đề tại hiện trường, những người còn lại tiến về hướng khu nguy hiểm S-41, tiếp tục kết nối tín hiệu với các kỹ thuật viên cơ giáp mất liên lạc. Hễ có kết quả thì lập tức báo cho chúng tôi." Vệ Trường Dương bình tĩnh chỉ huy: "Gần đây hẳn là còn một chiếc chiến hạm của Thự Quang, cố gắng hộ tống chiến hạm Thự Quang đến vị trí an toàn trước."

Tín hiệu trong khu vực nguy hiểm bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố nên có độ trễ nhất định. Quân đội biên giới đang làm nhiệm vụ cố gắng khôi phục tín hiệu tại đây. Vòng ngoài thì tín hiệu đáng lẽ đã hoàn toàn khôi phục, nhưng nếu vẫn không phát hiện được tín hiệu của nhóm kỹ thuật viên cơ giáp tại hiện trường, khả năng lớn là những người tạo ra vụ nổ đã tiến sâu hơn vào khu nguy hiểm.

Các kỹ thuật viên cơ giáp biên giới tại hiện trường nhận lệnh liền lập tức chia quân hành động.

Đơn vị phụ trách nhiệm vụ cứu viện khẩn cấp thuộc lực lượng đặc biệt của quân biên giới Tinh vực Đệ Tam. Lúc này, một người đàn ông nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt, hắn bay lướt qua một mảnh xác tàu, quan sát tình hình xung quanh: "Phải nổ bao nhiêu năng lượng mới thành ra thế này, chúng ta còn chẳng cần thu dọn nữa, dọn sạch hết giúp rồi."

"Đội trưởng Lạc." Một binh sĩ báo cáo: "Đã chia đội xong."

"Được, một nửa người ở lại đây, nửa còn lại đi theo tôi." Người đàn ông được gọi là đội trưởng Lạc nhìn chằm chằm vào bộ liên lạc. Tín hiệu liên lạc có ghi tên 'Du Tố' đã rất lâu không vang lên, "Vừa nhận được chỉ thị, đội A hộ tống chiến hạm Thự Quang, đội B theo tôi tìm mục tiêu nhiệm vụ."

Trước khi xuất phát tới chi viện chiến hạm SLY, hắn đã nhận một nhiệm vụ mật từ Vệ Trường Dương ——

Hắn phải tìm ra tung tích của Ứng Trầm Lâm trước tiên.

*

Bên trong khu vực nguy hiểm của Tinh vực Đệ Tứ, một chiếc phi thuyền đang bay trong khoảng không vũ trụ vô tận. Đằng sau phi thuyền còn kéo theo vài ba mảnh xác của chất ô nhiễm, trông chẳng khác gì một con thuyền lạc lõng trôi nổi giữa vũ trụ.

Phi thuyền Tật Phong chạy trốn giữa vụ nổ đã bị lạc hướng trong vũ trụ. Nổ thì nổ đã đời thật đấy, nhưng bọn họ không ngờ tín hiệu tại hiện trường lại rối loạn đến mức này. Khi họ định vị lại tọa độ của chiến hạm Thự Quang, thứ nhận được chỉ toàn là mã loạn, cho thấy vị trí bọn họ đang ở đã vượt quá phạm vi định vị tối đa của chiến hạm Thự Quang, hệ thống định vị coi như sập mất một nửa.

Nếu đổi vào lúc trước thì đúng là thảm rồi, may mà trên phi thuyền vừa vớt được thuyền trưởng của chiến hạm SLY. Lão thuyền trưởng này sau khi tự tay cho nổ tung chiến hạm của mình thì vẫn chưa thoát khỏi bóng ma đau thương, vậy mà còn phải hỗ trợ lão thuyền trưởng Tật Phong phân biệt phương hướng đường bay của Tinh vực Đệ Tứ.

Các cơ giáp đều đã được cất ở kho phía sau, cơ bản đều là cơ giáp dự phòng. Nhân viên hậu cần và kỹ thuật viên sửa chữa của SLY đang hỗ trợ xử lý.

Còn đám kỹ thuật viên cơ giáp thì đang kéo xác chất ô nhiễm, toàn bộ những thứ vừa nhặt được đều mang lên phi thuyền hết. Những chất ô nhiễm ở ngay tâm vụ nổ thì không thể nhặt lại nữa, nhưng khi nổ, rất nhiều chất ô nhiễm bị luồng xung kích đánh văng ra ngoài tâm vụ nổ, rơi rải rác ở khu vực xung quanh. Những mảnh xác đó không hề bị lãng phí, đều bị kỹ thuật viên cơ giáp của Thự Quang nhặt sạch hết.

"Giờ tôi hối hận rồi, sớm biết lúc thu dọn đáng lẽ không nên chỉ lấy mỗi cái ống đó." Quý Thanh Phong nói.

Nếu lúc đó tiện tay lấy luôn cái thiết bị lưu trữ cỡ lớn thì giờ bọn họ đã không phải cắt đến vất vả như vậy.

Nhân viên hậu cần của SLY là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh KID xử lý chất ô nhiễm tại hiện trường. Nhìn mấy người này thành thạo cắt rời, nhồi nén, còn gấp gọn và nén chính xác từng khối, đảm bảo không lãng phí một chút không gian nào trong khoang lưu trữ của cơ giáp rồi mới cho vào.

"Cần phải cắt kỹ như thế này sao?" Một kỹ thuật viên cơ giáp hỏi.

Trì Lợi Tư đứng bên cạnh nhìn: "Thế này còn nhẹ nhàng đấy, các cậu chưa thấy bọn họ dứt khoát bỏ - giữ trong sân thi đấu đâu."

Mấy kỹ thuật viên cơ giáp Thự Quang bên cạnh thì đã quen, còn kỹ thuật viên cơ giáp SLY thì mở rộng tầm mắt.

Alice thậm chí còn ngồi xổm bên cạnh xem, thấy Lộc Khê xử lý gọn gàng liền hỏi: "Đám này không dùng được à?"

Lộc Khê gật đầu, chỉ vào vài phần thân chất ô nhiễm, "Đám này bán không được, có thể bỏ."

Alice lập tức học được điều mới. Bọn họ giết chất ô nhiễm xong thì ném thẳng vào thiết bị lưu trữ, còn KID thì sau khi giết xong còn phải tách bộ phận, thứ nào vô dụng thì loại bỏ ngay, định tìm chỗ an toàn để vứt như rác vũ trụ, còn thứ nào hữu dụng thì bị thu sạch.

Hóa ra còn có thể làm như vậy.

Một đám lớn kỹ thuật viên cơ giáp bu lại xem, khiến nhân viên hậu cần hoảng loạn như thể bọn họ đang nghiên cứu thứ gì đó ghê gớm lắm.

Ứng Trầm Lâm đứng bên cạnh kiểm tra mấy chiếc cơ giáp dự phòng, xác nhận không có vấn đề gì khác. Khi quay sang Du Tố thì phát hiện anh vẫn đứng trên bệ đỗ cơ giáp.

Ánh sáng bên ngoài khúc xạ vào, Du Tố tựa bên cửa sổ xem quang não, lông mày nhíu chặt. Ngón tay anh liên tục chạm lên màn hình ảo của quang não, mấy tín hiệu chưa gửi đi được đều hiện dấu chấm than màu đỏ.

"Em vừa qua chỗ thuyền trưởng, bọn họ nói phi thuyền của chúng ta ở trong khe nứt quá lâu, hệ thống định vị và liên lạc bị từ trường làm rối loạn rồi." Ứng Trầm Lâm bước đến cạnh Du Tố, hơi tựa vào vách khoang, giải thích: "Giờ bọn họ đang tính tìm một cục quản lý khu vực ô nhiễm phù hợp để neo đậu, mượn trạm cơ sở của bọn họ để gửi tín hiệu."

Trên bệ đỗ, nhóm kỹ thuật viên cơ giáp còn đang đi lại, đám người Thích Tư Thành đứng chung một chỗ xem bản đồ sao, hình như đang nghiên cứu nhiệm vụ điều động.

Du Tố nghiêng đầu nhìn về phía Ứng Trầm Lâm, phát hiện đối phương đang nhìn mình, anh liền cất quang não đi: "Người bên biên giới liên hệ với anh không liên lạc được."

"Do tín hiệu của chúng ta bị cắt đứt rồi." Ứng Trầm Lâm nói: "Anh gửi cũng không đi đâu."

Du Tố nghe vậy khẽ cười: "Chỉ huy, em đang an ủi anh à?"

Ứng Trầm Lâm đáp: "Em không giỏi an ủi người khác, em chỉ nói thật."

Du Tố kéo người lại gần mình hơn một chút, đưa tay xoa đầu cậu: "Anh coi như đó là an ủi rồi."

Ứng Trầm Lâm không nói gì, trong đầu cậu đang nghĩ rất nhiều chuyện. Du Tố từng nói với cậu không ít lần về Chronos, ví dụ như lúc trước anh đã tận mắt thấy Chronos tiến hóa, hay chuyện mẹ anh chết ở biên giới. Những mảnh ký ức này xếp chồng lên người Du Tố như một tầng bóng tối, khiến người ta cảm giác như toàn bộ cô độc và bốc đồng của anh đều được xây nên từ những sự thật ấy, cuối cùng mới tạo thành con người Du Tố hiện tại.

"Anh biết những khe nứt đó là gì đúng không?" Ứng Trầm Lâm từng quan sát thao tác của Du Tố. Khi đó, trong khoảnh khắc đầu tiên, Du Tố là người đầu tiên khóa định khe nứt. Nếu không phải anh xác định rằng bên trong khe nứt có chất ô nhiễm đang tràn ra, thì đến lúc bọn họ chạy tới để ngăn chặn, số chất ô nhiễm xuất hiện lúc đó đã tuyệt đối không chỉ dừng lại ở con số 17.

"Biết." Du Tố vừa định nói thêm, cách đó không xa có kỹ thuật viên cơ giáp chạy lại, báo rằng bên phòng thuyền trưởng vừa có tin tức gửi tới.

Hoắc Diễm trao đổi với Thích Tư Thành xong liền ngẩng đầu nhìn lên: "Trầm Lâm, Du Tố, chúng ta mở cuộc họp nhỏ."

Ứng Trầm Lâm ngừng lại: "Phải vào họp rồi."

Du Tố nhún vai, cất quang não đi, khoác tay qua vai Ứng Trầm Lâm: "Đi thôi."

Hoắc Diễm còn mang theo cả ống dinh dưỡng, thấy hai người đi xuống liền tiện tay đưa túi cho bọn họ. Ứng Trầm Lâm chọn ra vị thịt nướng trong đó, đưa cho Du Tố đứng ở bên cạnh.

Hai người vừa từ trên bệ đỗ bước xuống, ánh mắt của Hồ La Bố và Trì Lợi Tư liền không nhịn được mà liếc về phía họ.

Triệu Nhạc Kiệt đi ngang qua, thấy hai người kia cứ nghiêng đầu ngó ngược nên khó hiểu hỏi: "Hai người nhìn cái gì vậy?"

"No rồi." Trì Lợi Tư nói.

Hồ La Bố: "Trước đây đúng là mắt tôi bị mù rồi."

Triệu Nhạc Kiệt: "???"

Đám kỹ thuật viên cơ giáp mỗi người cầm một ống dinh dưỡng, đứng tụ lại chuẩn bị mở cuộc họp nhỏ.

Tình hình lần này rất nghiêm trọng. Trong nhiệm vụ điều động mà họ nhận được trước khi tín hiệu mất kết nối có thể thấy đại khái, biên giới đúng là gặp phải chất ô nhiễm tập kích, nội bộ Tinh Minh cũng bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là Tinh vực Đệ Tứ và Tinh vực Đệ Nhị, hai Tinh vực này chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Cùng với nhiệm vụ điều động còn gửi đến bản đồ tọa độ của những hành tinh và chiến hạm đang cần hỗ trợ, còn có cả một hình ảnh phản ứng năng lượng nghi ngờ là dạng lốc xoáy.

Bây giờ bọn họ không có cách nào liên lạc với bên ngoài, chỉ có thể dựa vào vị trí ban đầu để phân tích tình hình triệu tập hiện tại. Tọa độ của chiến hạm cứu viện thay đổi liên tục, hệ thống định vị của họ lại hỏng nên rất khó hỗ trợ, hiện tại chỉ có thể dựa vào điểm phản ứng năng lượng cuối cùng xuất hiện trên bản đồ.

Tổng cộng có 10 điểm phản ứng năng lượng, trong đó có một điểm chính là vị trí lốc xoáy mà họ đã khẩn cấp rút lui cách đây nửa giờ.

Kha Lâm nói: "Chiến hạm cứu viện chắc không cần chúng ta đến. Việc chúng ta có thể làm bây giờ là xác định tình trạng của những lốc xoáy này."

"Nếu những lốc xoáy này là các khe nứt kia, vậy thì vấn đề lớn rồi." Alice hơi ngẩng đầu nhìn về phía này, "Trong khoảng thời gian chúng ta chưa kịp chạy đến, có lẽ đã có rất nhiều chất ô nhiễm tràn vào."

"Tinh vực Đệ Nhị chắc không nghiêm trọng bằng Tinh vực Đệ Tứ." Thích Tư Thành nói: "PJT và GBK đã trở về Tinh vực Đệ Nhị từ vài ngày trước, bên đó hẳn là có đủ lực lượng chi viện. Nhìn từ phạm vi bị ảnh hưởng hiện tại, có vẻ Tinh vực Đệ Tứ nghiêm trọng hơn."

Chuyện này nghiêm trọng hơn bọn họ tưởng tượng. Trong số các điểm, có 4 cái nằm trong phạm vi Tinh vực Đệ Nhị, tính cả cái họ đã giải quyết thì vẫn còn 5 cái ở Tinh vực Đệ Tứ. Mấy điểm gần hướng Tinh Minh hẳn là đã có kỹ thuật viên cơ giáp khác đến hỗ trợ rồi. Điều họ cần làm lúc này là liên lạc được với Tinh Minh, đồng thời nhanh chóng xác định tình hình các khe nứt gần họ nhất.

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, nhân viên hậu cần của SLY đã chạy tới, nói rằng thuyền trưởng SLY đã xác định được hướng đi. Theo bản đồ sao, bọn họ chuẩn bị tiến đến khu vực ô nhiễm gần nhất —— Laila.

"Laila thì ——" Ứng Trầm Lâm cúi đầu: "Gần đó, cách khoảng nửa giờ hành trình, đúng lúc có một khe nứt."

"Khe nứt đó trước đây đã từng tồn tại." Du Tố bỗng nhiên mở miệng: "Ở biên giới có một con ô nhiễm với cấp bậc gần chạm tới siêu cấp S. Năng lực của nó chính là xé rách không gian, những khe nứt này là sản phẩm do nó tạo ra. Nó có thể xé mở không gian, bất kỳ vật thể nào bước vào khe nứt đều sẽ trở thành năng lượng của nó. Năng lượng càng nhiều, khe nứt nó mở ra sẽ càng lớn."

Anh nói ngắn gọn: "Lúc trước Slared xảy ra bạo loạn, cũng có dấu vết của nó."

"Vãi chưởng, nó bá thế mà còn sống hả!" Lâm Nghiêu nói: "Quân đội biên giới không giết được nó à?"

"Rất khó giết được nó." Hoắc Diễm giải thích: "Tôi đã từng nghe về chất ô nhiễm này. Trước đây khi tôi còn ở biên giới luôn rất cảnh giác với nó, vì bản thể chính của nó nằm trong khu vực biên giới. Bản thân nó không mạnh, mỗi lần dùng dị năng đều phải tiêu hao lượng lớn năng lượng của chính nó. Muốn bắt được nó thì phải tiến hẳn vào biên giới, mà trong khu biên giới mênh mông đó, muốn tìm một con ô nhiễm có thể tấn công từ khoảng cách xa như thế là cực kỳ khó."

Quý Thanh Phong hiểu ra: "Nghiêu Bảo, độ khó này tương đương với việc cậu đãi vàng trong cát đấy."

Ứng Trầm Lâm tiếp tục suy luận theo lời Du Tố: "Ý anh là, Chronos đã điều khiển nó, nó lợi dụng chất ô nhiễm này để mở ra các khe nứt, lấy những chất ô nhiễm khác làm tế phẩm năng lượng, để nó có đủ năng lực mở ra nhiều khe nứt như vậy?"

Những chất ô nhiễm mạnh có thể thông qua khe nứt tiến vào bên trong tuyến phòng thủ, còn những chất ô nhiễm yếu hơn thì đã bị nghiền nát thành năng lượng giữa đường.

Lâm Nghiêu: "Hiểu rồi, đây là đàn em của Chronos."

Quý Thanh Phong: "Không chỉ là đàn em đâu, Chronos là gom hẳn cả một bầy đàn em ấy chứ! Đàn em nhỏ nuôi đàn em lớn, đàn em lớn lại dắt theo đàn em khác xông lên. Trí thông minh này còn mạnh hơn cái hố đen sơ sinh to xác mà lần trước chúng ta gặp nữa."

"Đúng vậy." Du Tố chỉ vào khe nứt gần khu vực ô nhiễm Laila, giọng hơi trầm xuống: "Chuyện này phải nghĩ cách giải quyết. Có thể cho nổ được không?"

"Cho nổ!?" Hồ La Bố: "Chúng ta có chiếc chiến hạm thứ hai à!?"

Nhóm kỹ thuật viên cơ giáp trên bệ neo đỗ đồng loạt chìm vào suy nghĩ, còn nhân viên hậu cần thì nhìn bọn họ với vẻ hoảng sợ, có ý gì vậy, chẳng lẽ bọn họ còn muốn cho nổ cả chiếc chiến hạm thứ hai!?

Triệu Nhạc Kiệt phát hiện ánh mắt Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu cùng lúc đổ về mình, lập tức rùng mình: "Nhìn tôi làm gì! Phi thuyền của Tật Phong chúng tôi không được đâu, thuyền trưởng của bọn tôi mà biết sẽ giết người mất!"

Trì Lợi Tư: "Cậu cứ yên tâm, chắc chắn không nổ phi thuyền của các cậu đâu. Nổ rồi thì bọn tôi trốn đi đâu?"

"Biên giới đang có xâm lấn chất ô nhiễm quy mô lớn, còn nguồn xâm nhập bên trong thì đều đến từ những khe nứt này." Du Tố chỉ vị trí trên màn hình ảo, tiếp tục nói: "Các cậu chắc đều từng thấy Slared rồi. Slared mà chúng ta thấy khi thực hiện nhiệm vụ Tinh Minh chính là một khu vực ô nhiễm mất kiểm soát được sinh ra từ bạo loạn chất ô nhiễm. Với tình hình phòng tuyến hiện tại, quy mô mất kiểm soát lần này còn lớn hơn cả mười năm trước."

Alice nghe Du Tố nói vậy liền nhìn sang anh: "Slared đúng là sản phẩm mất kiểm soát, năm đó thời gian mất kiểm soát chỉ có 28 tiếng."

"Đúng." Ánh mắt Du Tố và Alice giao nhau chốc lát, sau đó ngón tay anh nhanh chóng vạch ra một phạm vi rõ ràng trên màn hình ảo, "Chỉ cần 7 ngày. Trong vòng 7 ngày, tốc độ điều động kỹ thuật viên cơ giáp của Liên Minh Cơ Giáp không theo kịp tốc độ lan rộng. Toàn bộ vùng này sẽ trở thành khu vực mất kiểm soát."

Mọi người đều nhìn vào khu vực mà Du Tố đánh dấu, tương đương với việc toàn bộ phòng tuyến biên giới của Tinh vực Đệ Tứ sẽ phải lùi vào trong khoảng nửa Tinh hệ.

Đây là lần đầu tiên các kỹ thuật viên cơ giáp của Thự Quang nghe Du Tố nói chi tiết như vậy. Anh dường như hiểu rất rõ bố phòng của biên giới. Bản đồ sao được phóng ra hiển thị đầy đủ trước mắt họ, Du Tố tiếp nhận quyền điều khiển màn hình ảo, trực tiếp vẽ ra một đường phòng tuyến —— đó chính là tuyến phòng thủ biên giới.

Các kỹ thuật viên cơ giáp của SLY quen thuộc địa hình Tinh vực nhà mình lập tức phản ứng lại, Alice càng hứng thú hơn, chăm chú nhìn Du Tố.

"Phòng tuyến hiện tại của biên giới ở đây, kỹ thuật viên cơ giáp Tinh Minh ở khu này. Còn vị trí của chúng ta nằm đúng khoảng giữa nơi cả hai bên đang di chuyển đến." Du Tố dứt khoát vạch một đường hành trình trên bản đồ, đánh dấu tuyến chi viện nhanh nhất của quân biên giới cùng điểm hội tụ với đội cơ giáp của Tinh vực Đệ Tứ.

Mọi người nhìn tuyến đường mà Du Tố đánh dấu, lập tức hiểu rõ hơn nhiều về toàn bộ bố cục hành động.

Biết được hướng di chuyển của quân biên giới, chỉ từ chi tiết này đã có thể thấy rằng cái khe nứt gần khu vực ô nhiễm Laila thực ra nằm ở rìa điểm giao nhau giữa kỹ thuật viên cơ giáp Liên Minh và kỹ thuật viên cơ giáp biên giới. Vì vậy, rất có thể hai lực lượng chủ chốt này sẽ để khe nứt gần khu vực ô nhiễm Laila lại giải quyết cuối cùng.

"Vậy thì đúng là phải cho nổ đàn em rồi!" Quý Thanh Phong nói.

"Không có dụng cụ thì nổ kiểu gì?" Triệu Nhạc Kiệt ấn đầu Quý Thanh Phong xuống.

"Có mà." Alice bất ngờ nói: "Chúng ta đi trộm phi thuyền."

Nhóm kỹ thuật viên cơ giáp của Thự Quang đồng loạt nhìn sang Alice.

"Chúng ta sắp phải đến Laila mà đúng không?" Alice nói: "Trong cục quản lý chắc chắn có phi thuyền cỡ nhỏ. Mượn bọn họ một chiếc để cho nổ là được."

Trôi dạt trong vũ trụ khoảng hơn hai tiếng đồng hồ, dưới sự dẫn đường của thuyền trưởng SLY rất thông thạo tuyến đường, bọn họ rất nhanh đã đến được khu vực ô nhiễm Laila.

Nhóm kỹ thuật viên cơ giáp thậm chí còn chuẩn bị tinh thần thương lượng với Cục Quản lý ngay trên đường đi, nhưng khi vừa tiếp cận khu vực ô nhiễm Laila, bọn họ phát hiện trong Cục Quản lý Laila lơ lửng giữa vũ trụ đã không còn bất kỳ nhân viên nào. Toàn bộ khu vực ô nhiễm Laila đều đang trong trạng thái phong tỏa.

"Chúng ta không kết nối được với Laila." Lão thuyền trưởng Tật Phong nói: "Nhân viên khu ô nhiễm này đã được sơ tán từ sớm."

Quân đội biên giới đã sơ tán một phần nhân sự vài ngày trước, cả khu vực ô nhiễm giờ chỉ còn hệ thống tự động vận hành, căn bản không có người đáp lại.

Phi thuyền Tật Phong dừng lại ở rìa ngoài khu vực ô nhiễm Laila, mọi người lặn lội đường xa đến nơi, kết quả là trong khu vực ô nhiễm chẳng còn một bóng người, bọn họ chỉ có thể dừng lại ở vòng ngoài.

"Xong rồi." Quý Thanh Phong thở dài: "Không mượn được phi thuyền nữa."

Lâm Nghiêu: "Đúng vậy."

Hồ La Bố: "Sao giọng hai người nghe đầy tiếc nuối vậy?"

Triệu Nhạc Kiệt: "Không tiếc sao được? Phi thuyền còn không mượn nổi."

Đúng lúc này, lá chắn phòng thủ của Cục Quản lý phía xa bỗng sáng lên một luồng ánh sáng. Giây tiếp theo, một thông báo xuất hiện trên màn hình ảo —— "Chào mừng bạn, Alice!"

Kỹ thuật viên cơ giáp Thự Quang: "!"

Alice quét mặt xong, thản nhiên nói: "Sao? Đây là khu vực ô nhiễm thuộc Tinh vực Đệ Tứ của chúng tôi mà."

Phi thuyền Thự Quang là phi thuyền đăng ký tại Tinh vực Số 1, nên ngoài quyền hành trình thông thường thì không có giấy phép ra vào ở Tinh vực Đệ Tứ.

Nhưng với kỹ thuật viên cơ giáp bản địa của Tinh vực Đệ Tứ thì lại khác. Bình thường có lẽ bọn họ cũng không vào được, nhưng hiện tại là thời điểm Tinh Minh phát lệnh điều động. Để tạo điều kiện cho kỹ thuật viên cơ giáp hành động, kỹ thuật viên cơ giáp Tinh vực Đệ Tứ sẽ có quyền ra vào các khu vực nguy hiểm.

Dưới sự quét mặt của Alice, phi thuyền Tật Phong thành công tiến vào Cục Quản lý khu vực ô nhiễm Laila, thẳng đến khu neo đậu bên trong.

Kỹ thuật viên cơ giáp SLY: "Nhưng mà trong cục quản lý đâu còn ai, chúng ta mượn kiểu gì?"

"Chuyện này các cậu không hiểu rồi." Quý Thanh Phong thuần thục bước về khu neo đậu, "Lúc cần thiết, vì Tinh Minh, chúng ta có thể trưng dụng khẩn cấp. Chẳng phải chỉ là một con tàu thôi sao? Tinh vực Đệ Tứ các cậu giàu như vậy, chẳng lẽ ngay cả một con tàu cũng keo kiệt à?"

SLY: "......"

Lâm Nghiêu: "Không thể nào chứ? Tinh vực Đệ Tứ còn keo kiệt hơn cả Thự Quang bọn tôi à?"

Triệu Nhạc Kiệt nói tiếp: "Hồi chúng tôi còn ở sao Thiên Vực, cục quản lý còn trực tiếp tặng cho chúng tôi nửa trạm năng lượng cơ mà."

Văn Diệc nhìn đám kỹ thuật viên cơ giáp đang lao về khu neo đậu tạm thời: "Khoan đã, bên đó có thể không có ——"

Một đám người chạy tới, thấy bên trong trống trơn.

Trì Lợi Tư: "Một con tàu cũng không có."

Triệu Nhạc Kiệt không tin nổi: "Tinh vực Đệ Tứ nghèo đến mức này sao?"

Kỹ thuật viên cơ giáp SLY: "......"

Thích Tư Thành đi đến gần xem tình hình phi thuyền neo đậu gần đây, với kết quả này thì hắn cũng không bất ngờ: "Quả nhiên, đều đã bay đi hết."

Chỉ tiếc là trong khu neo đậu tạm thời hoàn toàn không có chiếc phi thuyền thứ hai nào, toàn bộ phi thuyền đã rời đi cùng lúc với nhân viên của Cục Quản lý khu vực ô nhiễm Laila khi họ sơ tán.

Lúc này, khóe mắt hắn nhìn thấy Ứng Trầm Lâm ở đằng xa, nhưng chắc hắn cũng không cần lo lắng.

Hoắc Diễm và Kha Lâm đã đến phòng điều khiển trung tâm của khu ô nhiễm để liên lạc với Liên Minh Cơ Giáp của Tinh vực Đệ Tứ, còn những kỹ thuật viên cơ giáp khác thì đã lục soát toàn bộ khu neo đậu, nhưng không có một chiếc tàu nào có thể dùng để cho nổ.

Ứng Trầm Lâm đi một vòng quanh khu neo đậu, thấy những người khác đều đi về phía phòng điều khiển trung tâm, khóe mắt cậu lại liếc sang khu vực bên kia, nơi đó là một khu nhà kho lớn của Cục Quản lý, "Khi sơ tán chắc sẽ không mang theo các cơ sở vật chất cơ bản. Trong đó hẳn là có những loại máy móc cỡ lớn."

Dùng chiến hạm để cho nổ khe nứt đúng là hơi lãng phí năng lượng, nhưng lúc đó không có lựa chọn nào khác. Chiến hạm SLY đã hỏng, để lại đó sớm muộn gì cũng bị chất ô nhiễm giải thể, chi bằng tận dụng nốt.

Nhưng bây giờ bọn họ cần nghỉ ngơi tại đây, nên phải kiểm soát việc sử dụng năng lượng. Dựa vào tình hình tấn công trước đó của nhóm kỹ thuật viên cơ giáp và vụ nổ của chiến hạm, bọn họ không nhất thiết phải dùng cùng loại phi thuyền hoặc chiến hạm để cho nổ, chỉ cần có đủ nguồn gây nổ là được.

Không có phi thuyền, thì cứ nạp năng lượng vào một vật mang tải, biến nó thành một quả bom nổ khổng lồ để phá hủy là xong.

Ứng Trầm Lâm hơi dừng lại, "Phải tìm Alice, hoặc xin quyền hạn từ kỹ thuật viên cơ giáp SLY, còn phải tìm thêm vài người giúp nữa."

Du Tố thấy chỉ huy nhà mình xem xong kho hàng của Cục Quản lý, rồi lại rẽ sang kho năng lượng bên cạnh thì lập tức hiểu ngay ý đồ của cậu, anh liếc sang y tế SLY đang đứng cách đó không xa, "Ứng Trầm Lâm, bên đó."

Ứng Trầm Lâm quay đầu lại, thấy mấy kỹ thuật viên cơ giáp SLY đang đứng ở đó, bắp thịt toàn thân nổi bật vô cùng.

Một đám người không tìm được phi thuyền đành chán nản đi về hướng phi thuyền Tật Phong. Vài người bên Thự Quang cũng định quay về báo cáo với đội trưởng, nhìn thấy Lộc Khê liền hỏi: "Bọn họ đều đi đến phòng điều khiển trung tâm rồi sao?"

"Ừ." Lộc Khê chỉ chỉ vào nhà kho bên cạnh: "Nhưng Trầm Lâm bọn họ đã sang kho năng lượng rồi."

Đám người Quý Thanh Phong: "!"

Kỹ thuật viên cơ giáp SLY: "Ý gì vậy?"

Quý Thanh Phong: "Xem ra chúng ta chỉ có thể trưng dụng chút năng lượng thôi."

Nhân viên hậu cần của SLY vô cùng mơ hồ. Bọn họ nhìn đám người của Thự Quang dùng quyền hạn của kỹ thuật viên cơ giáp SLY để bước vào kho năng lượng, rồi lập tức động lòng với kho năng lượng nội bộ của Cục Quản lý. Sau khi y tế Sink của KID xác nhận kho năng lượng của Cục và kho năng lượng của trạm cơ sở có cấu tạo giống nhau, rất nhanh liền điều chỉnh hướng vận chuyển nguồn năng lượng, đảm bảo nguồn năng lượng vận hành bình thường cho Cục Quản lý, sau đó dẫn toàn bộ phần năng lượng còn lại ra cửa vận chuyển tại điểm dừng máy bên ngoài.

Nhưng chuyện chưa dừng ở đó. Bên kho năng lượng thì đang sửa đường ống năng lượng, còn bên kia, các kỹ thuật viên cơ giáp SLY từ nhà kho của Cục Quản lý đi ra, toàn thân cơ bắp căng chặt, khiêng theo một đống máy móc cỡ lớn, cuối cùng rầm một tiếng ném hết xuống điểm dừng máy.

Hậu cần SLY nói: "Kéo hết năng lượng ra như vậy thì có ích gì? Ống dẫn năng lượng quá nhỏ, hút kiểu này thì đến bao giờ mới có thể ——"

Triệu Nhạc Kiệt: "Cái này anh không hiểu rồi nè."

Hậu cần SLY nhìn theo hướng Triệu Nhạc Kiệt chỉ, liền thấy ẩn nấp KID và vệ binh KID lái cơ giáp kéo theo một cái ống siêu to không biết bọn họ lượm từ đâu, đó là loại ống dẫn chỉ những thiết bị lưu trữ cỡ lớn mới dùng đến: "Trầm Lâm!! Ống dẫn thiết bị của chúng ta đến rồi!"

Ứng Trầm Lâm vẫy vẫy tay: "Bên này."

Cơ giáp một đường chạy thẳng tới gần tòa nhà kho năng lượng, đưa cái ống lớn một đầu kết nối vào cổng truyền dẫn của kho năng lượng, đầu còn lại gắn vào thiết bị cỡ lớn được chuyển ra từ nhà kho. Một số thiết bị lưu trữ trên các máy vận chuyển cỡ lớn của Cục Quản lý bị biến thành cổng kết nối năng lượng.

Khi thuyền trưởng chiến hạm SLY và lão thuyền trưởng Tật Phong xuống phi thuyền, nhìn thấy một màn như vậy thì sững người: "Đang làm cái gì vậy?"

Hậu cần: "Bọn họ nói là tình huống đặc biệt, do Liên Minh trưng dụng."

Trưng dụng cái con mẹ gì quy mô lớn như thế này vậy!! Bọn họ định dọn sạch toàn bộ Cục Quản lý Laila à!!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)