📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Thiên Tài

Chương 396:




Chương 396: Khẩn cấp cứu tàu chỉ huy

Ứng Trầm Lâm khi nhìn thấy tàu chỉ huy thì tim trùng xuống, cậu hơi ngước mắt lên, trong màn sương mù dày đặc cậu không nhìn thấy vị trí cao hơn của nguồn năng lượng lõi, chỉ có thể nhìn thấy ánh dư quang của cơ giáp yếu ớt đến mức không thể yếu hơn nữa, đó là những quân biên giới vẫn chưa từ bỏ chiến đấu.

Trên kênh liên lạc, giọng của Du Tố vang thẳng tới phòng điều khiển tổng của phi thuyền: "Lạc Húc!"

Lạc Húc ngay khoảnh khắc nhìn thấy tàu chỉ huy đã lập tức gửi yêu cầu liên lạc tới tàu chỉ huy cùng các kỹ thuật viên cơ giáp khác, nhưng tàu chỉ huy có nửa thân hạm bị nước sâu bao vây đã hoàn toàn mất đi hệ thống tiếp nhận tín hiệu bên ngoài, trên toàn bộ thân hạm chỉ còn lại ánh dư quang yếu ớt.

"Thiếu tướng!" Có một binh sĩ biên giới gọi lớn một tiếng.

"Báo cáo!" Lạc Húc không chút do dự gửi thông tin liên lạc khẩn cấp tới Vệ Trường Dương thông qua hệ thống tín hiệu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, "Đây là tiểu đội 16 tiến sâu vào trung tâm, phát hiện tàu chỉ huy của Trung tướng Lâm Dị, yêu cầu chi viện!"

Ánh mắt của Lạc Húc quét nhìn xung quanh, cảnh tượng mờ mịt trong sương theo việc bọn họ tiến lại gần dần trở nên rõ ràng hơn, những phi thuyền và chiến hạm bị hư hại đều nằm trên mặt nước sâu của quỹ đạo, chỉ riêng cảnh tượng này thôi cũng đã hoàn toàn không dám tưởng tượng, trong suốt năm ngày qua, đội quân bị mắc kẹt trong sương mù rốt cuộc đã trải qua những trận chiến gian nan đến mức nào.

Những phi thuyền đến gần điểm trung tâm trước tiên lần lượt phát đi yêu cầu liên lạc tới các kỹ thuật viên cơ giáp vẫn đang chiến đấu, các chất ô nhiễm áp sát những phi thuyền đang tiến gần để tấn công, quân biên giới đã trấn giữ nơi này suốt 5 ngày nhìn thấy các phi thuyền đang di chuyển tới từ bên sườn, nhóm kỹ thuật viên cơ giáp đang chiến đấu đều biết rằng viện quân đã tới.

Lạc Húc vừa kết nối cơ giáp liền hạ lệnh: "Lực lượng tiên phong rút lui, phần còn lại giao cho chúng tôi!"

"Không rút được! Phải bảo vệ tàu chỉ huy!!" Giọng của kỹ thuật viên cơ giáp đang ở lại chiến đấu mang theo nghẹn ngào, gào lên: "Các chỉ huy vẫn còn ở trong tàu chỉ huy!!"

Sắc mặt Lạc Húc đại biến, ánh mắt thẳng tắp dừng lại trên con tàu chỉ huy thảm bại và sắp bị Cây Sự Sống bao phủ, "Du Tố!"

Ngay khoảnh khắc giọng của kỹ thuật viên cơ giáp trấn thủ vừa dứt, chiếc cơ giáp pháo binh màu đỏ trắng vốn đang ở trên thân phi thuyền liền khai hỏa một phát pháo, cơ giáp đang lao nhanh đột ngột rời khỏi hệ thống phòng ngự của phi thuyền, vượt qua khu bảo hộ tiến vào trung tâm quỹ đạo HGF-445 dày đặc chất ô nhiễm. Theo sau anh là cơ giáp y tế KID, hai chiếc cơ giáp một trước một sau tiến vào khu ô nhiễm, ánh lửa chiến đấu bùng lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Lạc Húc liếc thấy cảnh này liền quát lớn: "Toàn bộ kỹ thuật viên cơ giáp chuẩn bị! Thiết lập mạng ánh sáng tín hiệu, cứu người!!!"

Nước sâu của Cây Sự Sống vẫn không ngừng lan rộng về phía tàu chỉ huy, cơ giáp pháo binh đỏ trắng ngay khoảnh khắc nhảy ra khỏi khu vực bảo hộ của phi thuyền đã khóa chặt vết nứt trong hệ thống phòng ngự trên tàu chỉ huy.

Vô số chất ô nhiễm xung quanh ào ạt nhào tới, Du Tố kéo cần điều khiển, thân thể linh hoạt vượt qua trên người các chất ô nhiễm, ngay khi sắp va vào hệ thống phòng ngự của tàu chỉ huy, pháo phong lôi đã tích lực 100% tỳ thẳng lên hệ thống rách nát đó, đòn tấn công được cường hóa đột ngột bắn đi, hoàn toàn đánh vỡ linh kiện quang năng của hệ thống phòng ngự. Trong tiếng kêu gấp gáp của Theo, toàn bộ cơ giáp của Du Tố lao thẳng vào hệ thống phòng ngự của tàu chỉ huy, anh bám lấy khe nứt ở bề mặt tàu chỉ huy, cả chiếc cơ giáp xông vào bên trong tàu chỉ huy.

Bên trong tàu chỉ huy không còn chút dư quang nào, các hệ thống như oxy trong hạm đều đã hoàn toàn hư hỏng.

Thân thể con người không có cách nào sinh tồn trong môi trường như vậy, nếu trên tàu chỉ huy còn có người, sẽ không ở ngay phía trước.

"Đến điểm kho phía sau bến đỗ!" Giọng của Ứng Trầm Lâm vang lên, "Anh đi trước!"

Cơ giáp của Du Tố bỗng chốc lùi lại, anh hoàn hồn, toàn bộ cơ giáp đổi hướng, lập tức lao về phía bến đỗ ở đuôi quân hạm.

Ứng Trầm Lâm tiến vào khe nứt phía sau của hệ thống phòng ngự sau Du Tố, xoay người phong tỏa khe nứt, chặn đứng các chất ô nhiễm đang định bò vào từ đó. Vũ khí trong tay cậu chuyển từ cung cơ giới sang kiếm Lưu Hỏa, thanh kiếm Lưu Hỏa phù hợp hơn cho cận chiến chống đỡ các chất ô nhiễm đang xông thẳng từ chính diện, một mình một cơ giáp trấn giữ khe nứt phía sau.

Giọng nhắc nhở của Uyên vang lên bên tai Ứng Trầm Lâm, "Trầm Lâm."

Ứng Trầm Lâm đè nén cảm giác khó chịu khi tiến vào trường gia tốc dòng chảy thời gian, "Thiết lập cảnh báo tinh thần lực và cảnh báo tốc độ dòng chảy thời gian."

Phía trên ánh dư quang của hệ thống phòng ngự là khu vực sương mù dày đặc hơn, không nhìn thấy đường chân trời của vũ trụ, khi nhìn về hướng đó, Ứng Trầm Lâm trong khoảnh khắc cảm thấy nhịp tim tăng nhanh, không phải là sự gia tốc do hưng phấn, mà là nhịp tim tăng nhanh mang tính sinh lý.

Ngay khi nhận ra nhịp tim sinh lý tăng nhanh, cậu lập tức mở điểm tiêm dự phòng bên trong cơ giáp, một ống thuốc trong số đó được tạm thời thay đổi, trong khe hở của trận chiến đâm thẳng vào cơ bắp cánh tay của Ứng Trầm Lâm.

Thuốc tiêm được đưa vào một cách chậm rãi mang đến cảm giác trấn tĩnh mạnh mẽ, khiến tinh thần lực trong cơ thể cậu vốn đang dần tăng lên dưới ảnh hưởng của Chronos được làm dịu lại, nồng độ tinh thần lực trong khoang lái đang giảm xuống với tốc độ cực nhanh, cuối cùng ổn định ở mức 6300, cảm giác gia tốc khó chịu cũng theo đó mà lắng xuống.

Ứng Trầm Lâm liền biết mình đã đoán đúng.

Đây là loại thuốc tiêm đặc biệt mà trước khi xuất phát từ khu ô nhiễm Coria, cậu đã lấy từ bác sĩ Eric, có thể trong thời gian ngắn hạ tinh thần lực của bản thân xuống một mức nhất định.

Ứng Trầm Lâm biết mình sẽ chịu ảnh hưởng cộng hưởng của Chronos, đặc biệt là ở khoảng cách gần đến như vậy, nhưng cậu biết rằng trước đó khi ở bên Cây Sự Sống, cậu không bị ảnh hưởng bởi Chronos ngay từ đầu, mà chỉ xuất hiện dị thường khi tinh thần lực đạt tới đỉnh.

Là thân thể con người, thể chất song S của cậu có giới hạn đỉnh chịu đựng, một khi dưới k*ch th*ch của Chronos tinh thần lực tăng vọt nhanh chóng vượt quá phạm vi cơ thể có thể chịu đựng, thì sẽ xuất hiện tình trạng giống hệt lúc ở chiến trường Cây Sự Sống.

May mắn thì cậu chống đỡ được, tình trạng cơ thể hồi phục thậm chí còn tăng lên.

Không may, cậu sẽ vì cơ thể chạm tới cực hạn chịu đựng mà bệnh gen lại bùng phát lần nữa.

Vì vậy cách tốt nhất chính là cưỡng ép áp chế tốc độ tăng trưởng này, như thế cậu mới có thể duy trì trong lĩnh vực của Chronos một khoảng thời gian mà không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào.

"Trầm Lâm." Uyên lại lên tiếng nhắc nhở.

Ứng Trầm Lâm không đáp lời, mà một lần nữa đánh bật các chất ô nhiễm bám trên khe nứt, sương mù dày đặc ảnh hưởng đến phán đoán tầm nhìn của cậu, nhưng cậu vẫn nhìn rõ các tín hiệu đỏ trong khoang lái đang không ngừng gia tăng, song trong vô số tín hiệu đỏ ấy, không có tín hiệu của Chronos.

"Nó ở nơi cao hơn."

Trực giác nói cho cậu biết, Chronos vẫn còn cách cậu một đoạn, ngay tại khu vực sương mù dày đặc kia.

Lúc này, từ trên cao có hai chiếc cơ giáp của quân biên giới hạ xuống, các chất ô nhiễm ở vòng ngoài khe nứt bị hai cơ giáp quân biên giới chặn lại. Thấy có người tới tiếp ứng, tầm mắt của Ứng Trầm Lâm dừng lại trên con tàu chỉ huy đang không ngừng bị nước sâu bao phủ, cậu nhìn lên cao rồi lại nhìn xuống thấp, không chút do dự xoay người lao về phía phần mũi tàu chỉ huy đã bị bao trùm.

Quân biên giới kịp thời tới chi viện nhìn thấy tình huống này liền vội vàng báo cáo với Lạc Húc: "Thiếu tướng!"

Lạc Húc đang xây dựng mạng ánh sáng tín hiệu, mạng ánh sáng tín hiệu đặc biệt được trang bị trên phi thuyền không đầy đủ như hệ thống trên quân hạm, phạm vi của nguồn sáng đặc biệt cũng bị thu hẹp rất nhiều, anh ta chỉ có thể yêu cầu thuyền trưởng điều khiển phi thuyền bay tới một vị trí nhất định, lấy phi thuyền làm điểm trung tâm tín hiệu, để các kỹ thuật viên cơ giáp đang tác chiến xung quanh có thể nhìn rõ tín hiệu của chất ô nhiễm hơn.

Khi tín hiệu chất ô nhiễm lan rộng ra, tầm mắt anh ta lập tức bị điểm xanh ở rìa mạng tín hiệu thu hút.

Đó là bóng dáng của cơ giáp y tế KID, tim Lạc Húc trầm xuống, "Cậu ta chạy tới phía trước tàu chỉ huy làm gì!?"

"Thiếu tướng!!" Bên kia có binh sĩ hô lên: "Tín hiệu của Chỉ huy trưởng Vệ đã được kết nối."

Cách đó không xa, ngày càng nhiều phi thuyền lao vào sâu trong quỹ đạo HGF-445, ngoài phi thuyền mà Lạc Húc đang ở, các phi thuyền của Vệ Trường Dương và những người khác cũng lần lượt tới gần điểm lõi từ các lối vào khác nhau. Cùng với số lượng phi thuyền tới đây tăng lên, các tín hiệu ánh sáng trên các phi thuyền gần nhau kết nối với nhau, soi toàn bộ tình hình chất ô nhiễm xung quanh điểm lõi HGF-445.

So với những đợt thú triều bên ngoài đông như núi như biển có thể cản quân hạm, chất ô nhiễm tại điểm lõi lại ít hơn nhiều so với dự đoán của quân biên giới, nhưng giá trị ô nhiễm trên những chất ô nhiễm này cao hơn hẳn bên ngoài, đều là chất ô nhiễm cấp S cao.

"Tất cả cơ giáp mang vũ khí tầm xa trang bị bộ gây nhiễu, tìm vị trí Chronos!" Vệ Trường Dương điều phối thông tin truyền qua tín hiệu ánh sáng, "Cơ giáp cận chiến yểm trợ cho cơ giáp tầm xa tiến lên, dọn sạch chất ô nhiễm, cứu thương binh!"

Cùng với số phi thuyền tới nhiều hơn, càng nhiều cơ giáp tinh nhuệ của quân biên giới bước ra từ phi thuyền, mục tiêu rõ ràng hướng thẳng tới điểm lõi.

"Chỉ huy, sao không trực tiếp ra lệnh bố trí bộ gây nhiễu?" Một sĩ quan hỏi.

Chronos chắc chắn đang ở gần đây, không giống như ở dưới lòng đất Slared có chỗ ẩn nấp cho Chronos; chỉ cần quét được vị trí của Chronos, bộ gây nhiễu của bọn họ sẽ có tác dụng.

"Tôi biết." Vệ Trường Dương nhìn vào hệ thống, "Nhưng tôi không chắc."

Quân biên giới kiên trì đến bây giờ chỉ để giải quyết Chronos, nhưng đến giờ, cảm giác bất an trong lòng Vệ Trường Dương vẫn chưa dừng lại. Truy đuổi Chronos lâu như vậy, tác chiến với Chronos ông luôn hành động dứt khoát, nhưng càng nhận được nhiều thông tin về Chronos, ông lại càng đầy sợ hãi trước điều chưa biết về chất ô nhiễm này.

"Bộ gây nhiễu và vũ khí hạng nặng đều đã chuẩn bị xong." Vệ Trường Dương chống tay lên bàn chương trình, ánh mắt không rời các dữ liệu môi trường được phát hiện, cố gắng tìm một câu trả lời chắc chắn từ các thông tin, "Năng lượng của Chronos thật sự đã bị chúng ta tiêu hao hết rồi sao?"

Sĩ quan biên giới lặng người, nếu là năm ngày trước, bọn họ còn tự tin có thể phá hủy quỹ đạo và tiêu hao năng lượng của Chronos.

Nhưng cố tình năm ngày trước sương mù dày đặc xuất hiện, lực lượng tiên phong mất liên lạc, chiến lực bị hao tổn, dữ liệu tình báo hiện tại của bọn họ hoàn toàn mù mịt... Thiếu một tín hiệu chắc chắn, thiếu một dữ liệu quan trọng, nhưng tàu chỉ huy của Trung tướng Lâm Dị đã gặp sự cố.

"Chỉ huy trưởng, lúc này không còn là vấn đề năng lượng của Chronos đã bị chúng ta tiêu hao đến mức nào nữa." Một sĩ quan bên cạnh nói, "Dù không tiêu hao hết, tất cả chúng ta vẫn còn có thể chiến đấu!"

Đúng vậy, tới lúc này rồi, bọn họ đâu còn đường lui.

Vệ Trường Dương hạ quyết tâm: "Triển khai lô bộ gây nhiễu đầu tiên, thực hiện can thiệp trước với Chronos!"

Một ánh chớp dữ dội lóe qua trước mắt tất cả phi thuyền, vụ nổ từ trên cao truyền đến đỉnh tín hiệu cực nhanh, quân biên giới từ phi thuyền lao ra không hề dừng lại, tất cả đều tiến thẳng tới điểm cao trong màn sương mù chưa biết trước, các kỹ thuật viên cơ giáp nhạy bén dưới sự yểm hộ của mạng ánh sáng tín hiệu lao thẳng lên cao, từng con ô nhiễm cấp S cao nhảy ra, đối đầu trực diện với quân biên giới.

Ở phần đuôi của tàu chỉ huy bỏ hoang, Du Tố lái cơ giáp lao nhanh vào bến đỗ của tàu chỉ huy. Tại bến đỗ này không còn bất kỳ biện pháp bảo vệ nào, phía bên kia tàu chỉ huy bị nước đen bao phủ cũng xuất hiện một khe nứt, các chất ô nhiễm nhỏ từ khe nứt bò vào, bám chặt lên thân tàu, đôi mắt đồng loạt hướng về Du Tố.

"Du Tố! Phát hiện 23 con ô nhiễm!" Thiết bị cảnh báo của Theo kêu liên tục.

Tầm mắt Du Tố chỉ dừng lại trên các chất ô nhiễm trong hai giây, lúc này, những viên đạn năng lượng đặc chế còn chưa dùng ở Cây Sự Sống trong khoang lưu trữ phát huy tác dụng. Khi các chất ô nhiễm lao tới, anh không hề do dự phá hủy các cổng kết nối trên đạn năng lượng đặc chế, rồi ném đạn năng lượng lên cao. Dòng năng lượng tràn ra thu hút số lượng lớn các chất ô nhiễm.

Lúc này, pháo năng lượng hệ Phong mà anh giữ bằng một tay đã tích lực xong, khi cả đám chất ô nhiễm lao về phía dòng năng lượng, pháo năng lượng hệ Phong b*n r* ngoài, Du Tố cực hạn né vào phần thân cứng tr*n tr** của quân hạm, chắn được sóng nổ từ năng lượng tràn xuống.

Vụ nổ này không chỉ nổ tung các chất ô nhiễm, mà năng lượng tràn ra còn làm các chất ô nhiễm bị lệch sang hai bên. Du Tố không hề dừng lại, ngay cả khi sóng nổ còn chưa tan, anh đã lao thẳng vào bên trong tàu chỉ huy.

Vụ nổ khổng lồ trên tàu chỉ huy khiến tất cả mọi người xung quanh cảnh giác, mạng tín hiệu của Lạc Húc thậm chí còn rung một nhịp, anh ta nhìn thấy ngọn lửa dữ dội hiện lên trong màn sương dày đặc, "Thằng nhóc thối Du Tố kia, không muốn sống nữa à?"

Nhấn nút xác nhận để tín hiệu tiếp tục hoạt động, anh ta quay người đi: "Tất cả bảo vệ phi thuyền! Đây là điểm tín hiệu, nghĩ cách truyền tín hiệu ra ngoài!"

Lạc Húc mang theo bộ gây nhiễu, lái cơ giáp lao ra ngoài.

Lối vào bến đỗ đã bị phá hủy, Du Tố theo trí nhớ về bố cục tàu chỉ huy mà tiến về phía sau qua các khe nứt bị hư hại. Phía sau quân hạm, sau bến đỗ về cơ bản là kho chứa và các thiết bị cỡ lớn; Ứng Trầm Lâm nói không sai, nếu có một phần nghìn khả năng, Lâm Dị cùng những binh sĩ biên giới chưa kịp rút lui rất có thể đang ẩn náu ở phần đuôi tàu chỉ huy.

Du Tố khó khăn nói: "Mở tín hiệu dò cơ giáp... và cả máy đo sự sống."

Theo không đáp, chương trình trên bàn điều khiển trong khoang lái hiển thị đã được kích hoạt.

Pháo phong lôi hạ góc bắn, Du Tố liên tục tiến về phía trước từ bến đỗ bên trong tàu chỉ huy, xung quanh tàu phát ra tiếng cọt kẹt chịu không nổi sức nặng, nước sâu liên tục lan vào, các cơ giáp bị ngập dưới nước trên đường đi đã không còn dấu hiệu sự sống. Anh không dám dừng lại, tiếp tục tiến về phía sau, cuối cùng khi rẽ vào kho chứa phía đuôi tàu chỉ huy, tốc độ bay của Du Tố mới chậm lại. Từ bến đỗ tới kho chỉ mất chưa tới 20 giây, nhưng 20 giây này với Du Tố dài hơn rất nhiều so với những khoảng thời gian anh từng trải qua.

Vị trí kho chứa của tàu chỉ huy, rất nhiều khí tài thậm chí còn chưa kịp vận chuyển đi, sương mù và nước sâu tràn vào bên trong khoang.

Du Tố không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào, pháo tấn công được thu lại, anh từ từ mở rộng tín hiệu tìm kiếm trong màn sương dày đặc, chỉ là càng ra xa, tín hiệu càng hiện cảnh báo dò sai.

Lúc này, dưới chân anh truyền đến động tĩnh.

Giọng Theo kích động reo lên: "Có dấu hiệu sự sống! Du Tố!"

Đồng tử Du Tố co lại, cơ thể anh gần như phản ứng còn nhanh hơn cả trí não, anh quét về nơi phát tín hiệu, nhìn thấy tại vị trí đã bị nước sâu tràn vào một khoang chứa nhỏ, chưa kịp rời khỏi phi thuyền. Trong khoang chứa, các dấu hiệu sinh tồn của hơn mười người hiện lên. Khoang chứa đặc chế này có khả năng phòng thủ cực cao, vượt trội so với cơ giáp và cả phi thuyền nhỏ thông thường, động cơ đẩy của khoang dường như vẫn đang nỗ lực đẩy đi, rất nhiều tín hiệu sinh mệnh từ năng lượng được Theo liên tục phát hiện.

"Theo!"

Theo lập tức phát đi tín hiệu mạnh mẽ, yêu cầu kết nối với khoang chứa, khi kết nối thành công, Du Tố nghe thấy tiếng người vọng ra.

Người điều khiển đang báo cáo tình hình cho Du Tố!

Pháo tấn công trong khoang lái được gọi ra, nửa thân cơ giáp của Du Tố đã chìm trong nước sâu, nòng pháo áp sát bên thân tàu, một phát bắn mạnh phá tan nước sâu xung quanh. Nước sâu chưa kịp hóa đá bị bắn tung liên tiếp, pháo bắn tỉa hệ Phong không đủ, Du Tố lập tức chuyển sang Cực Bạo Phong Vũ, khiến Cực Bạo Phong Vũ tản ra xung quanh, đẩy văng nước sâu gần đó.

Du Tố lạnh giọng hô: "Kéo hết cỡ động cơ đẩy!"

Người trong khoang nghe được tín hiệu, người điều khiển khoang tăng hết công suất động cơ đẩy.

Quân biên giới đang đuổi theo phía sau Du Tố cũng đã tới, nhìn thấy tình hình liền tham gia vào việc giải cứu khoang chứa năng lượng.

Nước sâu đặc quánh dưới tác động của động cơ đẩy và vũ khí cơ giáp trở nên chậm lại, khoang chở người cuối cùng trong điều kiện cực khó cũng thoát khỏi nước sâu. Toàn bộ khoang đã đầy vết thương, Du Tố cùng quân biên giới hợp lực, giải cứu khoang chứa người ra ngoài.

Du Tố không thể nhìn thấy tình hình bên trong tàu, chỉ nghe giọng nói của các sĩ quan khác nhau mà không thấy giọng mà anh muốn, anh lạnh lùng hỏi: "Trung tướng Lâm đâu?"

"Trung tướng Lâm đã đi lên phía trước rồi." Một sĩ quan lên tiếng, "Phi thuyền và cơ giáp trên tàu chỉ huy không đủ, ông ấy một mình tới khoang năng lượng."

Phi thuyền trong tàu chỉ huy từ lâu đã dùng hết, cơ giáp toàn bộ giao cho quân biên giới chiến đấu, khoang chở người chỉ toàn nhân viên hậu cần không có khả năng chiến đấu. Lâm Dị đưa những người này vào khoang chở người rồi quay trở lại phía trước quân hạm, ông định phá hủy khoang năng lượng ở phần đầu quân hạm, không để Chronos lấy đi bất kỳ năng lượng nào từ tàu chỉ huy.

Giọng người điều khiển khó nhọc: "Chúng tôi chờ Trung tướng Lâm rất lâu, nhưng ông ấy vẫn không hề quay lại."

Du Tố không đáp, khi anh điều ra bản đồ kết cấu tàu chỉ huy, tay anh rung lên một chút.

Theo nhỏ giọng nói: "Du Tố."

"Các người đưa khoang chở người ra ngoài." Giọng Du Tố lạnh lùng đến mức chưa từng có.

Binh sĩ quân biên giới giật mình: "Du tiên sinh!? Anh đi đâu?!"

Du Tố nhấn xuống động cơ đẩy, cơ giáp màu đỏ trắng lao vút ra khỏi mép khoang chứa. Một số cơ giáp quân biên giới tới sau vội vàng kéo khoang chở người ra ngoài, bọn họ nhìn về hướng cơ giáp đỏ trắng lao đi, rõ ràng chính là vị trí khoang năng lượng của tàu chỉ huy đang bị nước sâu bao phủ!

Người điều khiển trong khoang chở người kinh hãi kêu lên: "Nhanh chặn cậu ta lại!! Không được tới khoang năng lượng, chỗ đó có thể nổ bất cứ lúc nào!"

Ngẫu nhiên Lạc Húc vừa tới nghe thấy, mắt hơi giật: "Cậu nói cái gì!?"

Trong màn sương, ngày càng nhiều kỹ thuật viên cơ giáp bay lên cao, còn phía trước tàu chỉ huy đang bị nước sâu nuốt chửng, Ứng Trầm Lâm hung hăng đâm kiếm Lưu Hỏa vào cửa sổ xuyên thấu phía trước tàu chỉ huy đã bị phá hủy, lưỡi kiếm gió lửa đốt mở ra một khe nứt nhỏ. Cậu ấn mạnh thân kiếm, trực tiếp cuốn mở một phần thân tàu ra.

Dưới tác động của nước sâu, không ngoài dự đoán, lớp giáp bên ngoài tàu chỉ huy đã mỏng manh hơn cả giáp của cơ giáp.

Khi cắt mở phần thân tàu, Ứng Trầm Lâm nhìn thấy bên trong vẫn còn các ống dẫn và lối đi chưa kịp hư hại do nước sâu. Vài ngày trước khi trợ giúp nghiên cứu bộ gây nhiễu ở Coria, Ứng Trầm Lâm đã nắm được một phần cấu trúc quân hạm; với những tàu như tàu chỉ huy, vị trí phòng thủ mạnh nhất thường ở phần đầu và phần đuôi, phần đầu được thiết kế đặc biệt để bảo vệ khoang năng lượng.

Vật liệu được sử dụng ở đây có khả năng phòng thủ tương đương một hệ thống phòng thủ nhỏ.

"May mà còn chưa kịp hư hại." Ứng Trầm Lâm thở phào khi nhìn thấy tình hình này, còn nguyên vẹn nghĩa là năng lượng trong khoang năng lượng vẫn chưa bị Chronos hấp thụ.

Uyên nhắc nhở: "Trầm Lâm, chúng ta đã ra khỏi phạm vi tín hiệu của phi thuyền, ở đây có tín hiệu nhiễu mạnh."

Ứng Trầm Lâm hiểu, nhưng lúc này điều quan trọng nhất là phá hủy toàn bộ năng lượng trong khoang. Cậu không rõ bên trong quân hạm còn bao nhiêu năng lượng, nhưng một chiếc quân hạm tương đương với một điểm năng lượng nhỏ; nếu bị Chronos chiếm đoạt, đồng nghĩa với việc nỗ lực của quân biên giới coi như vô ích.

Nước sâu dường như tưởng đã hóa đá khu vực này, tốc độ lan tràn cực chậm.

Ứng Trầm Lâm từ vị trí tương đối an toàn cạy mở lớp giáp ngoài của tàu chỉ huy, toàn bộ cơ giáp lao vào ống dẫn lớn dẫn tới khoang năng lượng. Lớp bảo vệ đặc chế này cao gần chục mét, tương đương chiều cao bến đỗ, vừa vặn cho cơ giáp di chuyển.

Khi tiến vào khoang chỉ huy, cậu cảm nhận được luồng khí lạnh tự động từ phần trước tàu, hệ thống khí lạnh vận hành nhờ dị năng mạnh đang bảo vệ khoang năng lượng. Lượng năng lượng lớn không thể thoát ra qua ống xả, vì tàu chỉ huy hiện đang ở trên quỹ đạo, năng lượng thoát ra cũng đồng nghĩa đưa thẳng cho Chronos.

Điều Ứng Trầm Lâm cần tìm là hệ thống thao tác đặc biệt nằm gần khoang năng lượng.

Quân biên giới vì để bảo vệ khoang năng lượng, đã gắn thêm một hệ thống kích nổ trên phòng ngự của khoang năng lượng. Hệ thống này sẽ tập hợp toàn bộ năng lượng trong khoang để phát nổ nếu khoang bị phá hủy. Vì tính đặc thù, hệ thống kích nổ chỉ có công tắc thủ công, và cần quyền truy cập cấp cao.

Nhưng bây giờ phòng điều khiển tổng đã sập, có lẽ quyền hạn cấp cao kia cũng không còn hiệu lực, nhưng công tắc thủ công vẫn phải được thao tác trực tiếp.

Không khí trong ống dẫn trở nên cực kỳ lạnh, Ứng Trầm Lâm biết mình phải nắm chặt thời gian. Cậu cố nhịn khí lạnh, tiến về phía trước, rất nhanh liền phát hiện vị trí công tắc kích nổ của khoang năng lượng. Cậu cưỡng ép phá vỡ vỏ công tắc, vừa định mở hệ thống thao tác thì bỗng thấy bên ngoài công tắc hiện màu đỏ rực [Đã kích hoạt].

"Hệ thống đã được kích hoạt...?" Ứng Trầm Lâm dừng tay đang thao tác.

Không chỉ vậy, phía sau chữ [Đã kích hoạt] còn hiển thị thông báo đếm ngược đã được khởi động.

Khi kích hoạt hệ thống kích nổ, lại còn gắn thêm một chương trình đếm ngược, toàn bộ thời gian chỉ còn cách 2 giờ nữa là kết thúc.

Trong tình huống khẩn cấp, không thể nào lại thêm đếm ngược, hơn nữa bên ngoài còn có quân biên giới đang chiến đấu. Việc gắn thêm hệ thống kích nổ sẽ ảnh hưởng đến những người khác... Điều quan trọng nhất là, nếu kích nổ sớm, có thể không nổ trúng điểm lõi của Chronos.

Nguyên nhân gì khiến người kích hoạt hệ thống này lại liều mạng thêm một lớp đếm ngược như vậy?

Ứng Trầm Lâm đột nhiên nhìn về phía sâu hơn trong ống dẫn vận chuyển, ngay lúc này, từ sâu trong ống vận chuyển của tàu chỉ huy, một bóng hình kỳ dị chợt rung lên. Ngay lập tức, tiếng báo động chói tai vang bên tai Ứng Trầm Lâm, cơ thể cậu hơi nhúc nhích, một dây leo quỷ dị từ đâu lao thẳng tới, đập mạnh xuống ngay dưới chân cậu.

Dây leo lao thẳng va chạm trực diện với kiếm Lưu Hỏa của Ứng Trầm Lâm, dây leo hiện ra màu xanh lục, không phải màu xám đặc sệt của Cây Sự Sống. Cậu một tay quăng dây leo đang tấn công ra, động cơ đẩy dưới chân chợt đẩy mạnh, trực tiếp lao thẳng tới cửa vào khoang năng lượng.

Cánh cửa khoang năng lượng đã bị phá hủy, bên trong khoang cao ráo, trên bức tường cao, một chất ô nhiễm có diện mạo giống bạch tuộc lại như thực vật dạng dây leo đang bám chặt trên tường khoang, những tua dây leo mạnh mẽ phá hủy cửa khoang. Thân thể nó từ khe nứt bên kia của tàu chui vào, phần đuôi tua đang cuồn cuộn phun khói.

Toàn bộ không gian bao phủ trong làn sương dày đặc, dường như sinh vật này vừa trải qua một trận chiến khó nhọc, cơ thể đầy vết chém và đòn tấn công của súng pháo, mặt đất rải đầy các dây leo bị cắt đứt... Ứng Trầm Lâm ngước mắt lên, thấy một cơ giáp chồng chất vết thương bị dây tua trói lơ lửng trên không.

Cơ giáp quân sự cấp S... đã mất một cánh tay.

Nhưng tay còn lại vẫn cầm đao, thanh đao hung hăng cắm sâu vào bên hông bạch tuộc cây. Đao đâm vào nửa thân, như đóng chặt con bạch tuộc vào tường khoang. Dịch màu xanh lục từ bên trong bạch tuộc cây chảy ra, từng giọt rơi xuống sàn.

Dường như chú ý tới cơ giáp khác đã đến, Lâm Dị trong cơn mơ màng quay đầu, nhìn thấy giữa màn sương một đốm lửa đỏ rực: "Đi..."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)