Quỹ đạo HGF-445 dưới tác dụng của Hố đen vũ khí hạng nặng đã cùng với Chronos hoàn toàn biến mất trong vũ trụ, dư chấn của vụ nổ để lại trong vũ trụ một dải ngân hà rực rỡ, cũng là di tích sau chiến dịch Chronos.
Nửa ngày sau khi vũ khí hạng nặng được kích nổ, quân biên giới tiến vào vị trí nơi từng là điểm năng lượng lõi của HGF-445, tiến hành tìm kiếm dạng rà quét liên tục trong 5 ngày, không phát hiện dù chỉ một tia năng lượng hay tín hiệu ô nhiễm nào liên quan đến Chronos, Tinh Minh cho đến toàn bộ biên giới, sau khi xác nhận rằng một tín hiệu nào đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ sáng lên nữa, lúc này mới xác định chất ô nhiễm từng đe dọa an toàn của Tinh Minh đã hoàn toàn biến mất.
Khu vực phòng điều trị bệnh nặng chật kín các sĩ quan và kỹ thuật viên cơ giáp từ tiền tuyến, bởi trạm y tế Tinh vực Đệ Ngũ là trạm năng lượng khởi động tập trung toàn bộ tài nguyên y tế của Tinh vực Đệ Ngũ, toàn bộ kỹ thuật viên cơ giáp bị thương ở tiền tuyến của Tinh vực Đệ Tứ và Đệ Nhị về cơ bản đều được chuyển sang đây điều trị, mức độ bị ảnh hưởng bởi chất ô nhiễm của từng người đều vượt quá cấp điều trị III, vừa bước vào khu y tế đã thấy toàn là quân y và bác sĩ chạy ngược chạy xuôi.
Khi phó quan đẩy cửa bước vào phòng, Trung tướng Lâm vẫn đang nằm trên giường bệnh xem tài liệu, toàn bộ chiến báo tiền tuyến đều được chuyển về chỗ ông, tình trạng bị thương của ông nghiêm trọng hơn rất nhiều so với đánh giá tại hiện trường lúc đó, khi cơ giáp cấp S bị đứt tay đã ảnh hưởng đến khoang lái, vách trong khoang lái xuất hiện rò rỉ, máu của chất ô nhiễm bắn vào trong khoang lái, hình thành nhiễm trùng nặng.
"Ngài nên nghỉ ngơi." Phó quan nói.
Sắc mặt Trung tướng Lâm tái nhợt, nhưng tinh thần lại khá tốt, "Không sao, có một số việc cũng cần phụ giúp xử lý, nếu không một mình Trường Dương cũng không xoay xở nổi."
Sau chiến đấu, Vệ Trường Dương chỉ ở lại trạm y tế một ngày, rồi lại lên đường ra tiền tuyến hỗ trợ thanh lý các chất ô nhiễm đột phá ở vành đai đệm.
Phó quan không nói gì, khóe mắt liếc về phía chiếc cốc nước bên cạnh tủ đầu giường, bên ngoài cốc còn văng ra hai giọt nước, robot y tế sẽ không mắc lỗi như vậy, chỉ có thể là đã có người khác tới.
"Nó có ghé qua một chuyến, không nói gì, rót cho tôi một cốc nước." Trung tướng Lâm dừng tay lật chiến báo lại, hơi nhìn sang chiếc cốc nước bên cạnh, giọng điệu ôn hòa: "Giọng điệu vẫn không khách sáo, cái gì cũng không cho tôi làm."
Phó quan khẽ dừng lại, biết 'nó' mà Trung tướng Lâm nói là ai, từ lúc Trung tướng Lâm tiến hành phẫu thuật cho đến khi vào khu giám hộ điều trị, mỗi lần hắn tới hỏi tình trạng bệnh với bác sĩ chủ trị của trung tướng đều thỉnh thoảng gặp Du Tố, trước đó hắn đã tìm hiểu qua, mới biết Du Tố ngày nào cũng qua một chuyến, toàn bộ các quy trình điều trị của trung tướng đều do cậu ta trấn cửa.
Mối quan hệ giữa hai cha con này từ sau khi Trung tướng Du Ngọc Anh qua đời năm đó vẫn luôn ở trong trạng thái căng cứng, lần này sau khi chất ô nhiễm siêu cấp S Chronos bị tiêu diệt, cách bọn họ ở bên nhau đã dịu đi rất nhiều so với trước kia, phó quan biết, có thể có được tiến triển như vậy đã là kết quả tốt nhất mà trung tướng mong muốn.
Tính cách của hai người đều khá bướng bỉnh, sự dịu lại chỉ mới là bắt đầu, phần còn lại thì cứ để thời gian chậm rãi trôi qua.
"Bên ngoài hình như rất náo nhiệt." Trung tướng Lâm nhìn ra ngoài phòng cách ly, các phòng cách ly trọng điểm đều được xây dựng tạm thời, dù cách âm có tốt đến đâu, vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng thảo luận của những người khác ở hành lang.
Phó quan: "Có lẽ là các kỹ thuật viên cơ giáp ở khu B bên cạnh, đến giờ kiểm tra định kỳ của họ rồi."
Khu bệnh nặng bên này chỉ có nhóm kỹ thuật viên cơ giáp của Liên Minh Cơ Giáp là có khí thế như vậy, kéo theo cả khu cách ly bệnh nặng vốn trầm lắng cũng trở nên sinh động hẳn lên, mấy ngày trước còn có quân y lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc tiếp nhận tin tức của các sĩ quan như Trung tướng Lâm, nhưng những sĩ quan biên giới này đều biết rõ đóng góp của Liên Minh Cơ Giáp, nên không ngăn cản, mỗi ngày còn thích thú chứng kiến cảnh đám kỹ thuật viên cơ giáp này bị quân y đuổi về phòng điều trị.
Trung tướng Lâm mỉm cười: "Sức lực của người trẻ đúng là không tệ."
Phó quan ho khẽ hai tiếng, đám kỹ thuật viên cơ giáp này căn bản là không ngồi yên được, vừa mới có thể xuống giường được mấy ngày đã tìm đủ mọi cách vượt ngục khỏi khu y tế, muốn từ trạm y tế chạy ra tiền tuyến tham gia chiến đấu.
Dù sao Chronos cũng là chất ô nhiễm siêu cấp S, thời gian những kỹ thuật viên cơ giáp này chiến đấu liên tục quá dài, không loại trừ nguy cơ bị lây nhiễm, hiện tại tình hình tiền tuyến đã dịu xuống, binh lực không căng thẳng, để đảm bảo tình trạng thể chất của các kỹ thuật viên cơ giáp, các bác sĩ đều đề nghị kỹ thuật viên cơ giáp ở lại đây quan sát trên một tuần, không có vấn đề gì mới được phép xuất viện.
Mà đám kỹ thuật viên cơ giáp này vốn không phải kiểu người chịu ngồi yên, lại không chịu sự ràng buộc của quân lệnh, xét đến việc trước đó ở Coria bọn họ từng có tiền lệ vượt ngục, Thiếu tướng Lạc đặc biệt dặn dò bộ phận quản lý của trạm y tế tăng thêm ba tầng mật khẩu quyền hạn quân sự cho khu cách ly của kỹ thuật viên cơ giáp, phòng ngừa chính là việc đám kỹ thuật viên cơ giáp này lại liều lĩnh ra tiền tuyến.
"Tiểu Lạc đâu rồi?" Trung tướng Lâm hỏi.
Phó quan đáp: "Hôm qua sau khi quân y xác nhận các chỉ số đạt chuẩn, anh ấy đã sang Tinh vực Đệ Tứ giúp đỡ, trước khi đi còn để lại quang não cho phó quan giữ, nói là ai tìm thì cứ bảo không có mặt."
Phòng ngừa ai thì cũng không cần nói rõ, Du Tố ở ngay trong đám kỹ thuật viên cơ giáp đang muốn vượt ngục đó.
Trong phòng 810 của khu cách ly bệnh nặng ——
"Mất thính lực tạm thời do xung kích."
"Tiêm thuốc an thần gây nhiễu tinh thần lực cường độ cao."
"Ô nhiễm nặng điểm lõi."
......
Tại trạm y tế tập trung tiền tuyến Chronos của Tinh vực Đệ Ngũ, bác sĩ Eric từ nơi xa xôi vội vã chạy tới đã nhận báo cáo y tế của một bệnh nhân nào đó của mình từ tay quân y của trạm y tế, hàng loạt chỉ số được tô đỏ nổi bật trên báo cáo suýt nữa khiến hắn hoa mắt tối sầm.
Khi cho tiêm thuốc an thần, bác sĩ Eric đã từng cân nhắc việc Ứng Trầm Lâm sẽ sử dụng, nhưng không ngờ người này không chỉ dùng, mà còn một hơi tiêm hết cả một ống thuốc, sau khi an thần mạnh khiến tinh thần lực vượt mức, cho dù đã khôi phục thể chất cấp S, cũng suýt bị kéo sụp hoàn toàn, dẫn tới phát tác lần hai của bệnh gen.
Ngồi trên giường bệnh là một thương binh nào đó, sau ba ngày hôn mê mới tỉnh lại được hai ngày, cả khuôn mặt trắng hơn người đàn ông đang đứng bên cạnh nghe y lệnh không chỉ hai tông, trên mặt mang theo vẻ mơ màng chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Bác sĩ Eric không biết người này là không nghe thấy hay là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh sau hôn mê, hắn chỉ vào báo cáo y tế nói: "Bị Chronos quấy nhiễu, tinh thần lực tăng mạnh, di chứng của thuốc an thần gây nhiễu trong khoảng thời gian này vẫn sẽ tiếp tục biểu hiện, choáng đầu buồn nôn ói mửa đều là tình trạng bình thường, tốt nhất là nằm giường tĩnh dưỡng!!"
Ứng Trầm Lâm không nói gì, người đàn ông đứng bên cạnh thay cậu đáp lại: "Em ấy biết rồi."
"Cậu ở lại đây làm gì? Không quay về khoang y tế nằm nghỉ sao??" Eric nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh với vẻ như không có chuyện gì, nếu không phải trên cổ anh vẫn còn băng gạc, hắn suýt nữa đã quên người này cũng bị thương nặng, nếu không nhớ nhầm thì trên lưng người này có hai vết thương dường như đều đã nứt ra, kèm theo một số vết thương cũ dạng xé rách.
Du Tố: "Ở lại nghe y lệnh cùng em ấy, tai em ấy vẫn chưa hồi phục thính lực hoàn toàn."
Eric: "... Thôi vậy."
Hắn tiếp tục giải thích với Ứng Trầm Lâm: "Tinh thần lực của cậu đã vượt qua giá trị đỉnh lúc 18 tuổi, vì là vượt đỉnh, hiện tại cũng không còn Chronos cộng hưởng ảnh hưởng với cậu, tinh thần lực hẳn sẽ ổn định ở khoảng 7285, nhưng thể chất của cậu mới được nâng lên cấp S không lâu, giờ lại thêm tinh thần lực đột phá, cơ thể sẽ cần một khoảng thời gian để thích ứng."
Việc sử dụng thuốc an thần cường độ mạnh quá mạo hiểm, tiêm liều nhỏ thì còn được, phạm vi ảnh hưởng không lớn, nhưng Ứng Trầm Lâm lại tiêm liều lớn, lúc đó còn đang ở trong phạm vi cộng hưởng của Chronos, các kỹ thuật viên cơ giáp khác có thể chỉ chịu ảnh hưởng ô nhiễm bề mặt trong phạm vi gần của chất ô nhiễm siêu cấp S, còn Ứng Trầm Lâm thì hoàn toàn ở trong trạng thái bị ảnh hưởng sâu, vì vậy mới hôn mê ba ngày, cũng may là không lâu trước đó thể chất của cậu đã khôi phục lên cấp S.
Nếu theo tình trạng không ổn định trước kia, Ứng Trầm Lâm ít nhất cũng phải hôn mê nửa tháng mới tỉnh.
"Tôi đã họp bàn với các bác sĩ khác rồi." Bác sĩ Eric nói: "Giai đoạn thích ứng này khoảng nửa năm, thể chất của cậu khá tốt, có khả năng chỉ cần hai ba tháng, nhưng trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng để xảy ra thêm bất kỳ vấn đề nào nữa, hiểu chưa?"
Lần này Ứng Trầm Lâm trên giường bệnh đã phản ứng lại, hẳn là đã nghe thấy, gật gật đầu.
Du Tố nhìn sang Ứng Trầm Lâm, sau đó lại nói: "Em ấy biết rồi."
Eric nhìn Du Tố, trong đôi mắt mang theo sự lạnh nhạt như đã nhìn thấu thế sự.
Du Tố lại hỏi: "Còn vấn đề nào khác không?"
Bác sĩ Eric: "......"
Tạo nghiệp, đây rốt cuộc là chuyện gì chứ! Hai người này thật sự nghe lọt tai sao?
Bác sĩ Eric: "Nhất định phải nghỉ ngơi!"
Du Tố lại nói: "Biết rồi, tôi sẽ trông chừng em ấy."
Cho đến khi Ứng Trầm Lâm gật đầu liên tục mấy lần, Eric vẫn chưa yên tâm, trước khi đi còn không quên chuyển tiếp tình hình y lệnh cho Thẩm Tinh Đường đang ở tiền tuyến hỗ trợ, cuối cùng mới quay người rời đi.
Vừa thấy bác sĩ Eric rời khỏi, Ứng Trầm Lâm liền cố sức thò người ra, với tay lấy lại chiếc quang não đặt bên ngoài khoang y tế.
Du Tố vừa tiễn người xong, quay đầu lại đã thấy Ứng Trầm Lâm nửa nằm bên ngoài khoang y tế, trong tay cầm quang não trên đó toàn là hóa đơn, những hóa đơn này là do Giang Tư Miểu ở tận sao Thiên Lang gửi tới không lâu trước đó, chi phí chiến đấu tạm thời chưa nói, những khoản khác cần bồi thường chủ yếu là một phần thiết bị.
Tài nguyên chuẩn bị chiến đấu tuy do quân đội biên giới cung cấp, nhưng cơ giáp dự phòng và cơ giáp chủ lực đều do căn cứ KID tự bỏ tiền, lần chiến đấu này toàn bộ Tinh Minh đều chịu tổn thất nặng nề, đặc biệt là quân đội biên giới, đã chi viện toàn bộ các trận chiến ở tiền tuyến, trong thời gian ngắn các khoản chi phí cần hoàn trả tạm thời không thể làm thủ tục được, cho dù có thể hoàn trả, cũng phải đợi đến khi mọi việc kết thúc mới thống nhất quyết toán.
Giang Tư Miểu sau khi trở về Tinh hệ Thự Quang đã tiến hành kiểm kê toàn bộ kho dự trữ của KID vào ngày thứ tư sau chiến đấu, lần này KID tổng cộng hư hỏng 14 cơ giáp dự phòng, 6 cơ giáp chủ lực bị hao tổn nặng, còn chưa kể đủ loại chi phí sửa chữa khác, trực tiếp khiến căn cứ KID suýt nữa rơi vào tình trạng tàn phế một nửa.
Tiền của quân đội biên giới tạm thời vẫn chưa chuyển qua, vậy nên toàn bộ chi phí sửa chữa và khôi phục đều phải đi vào sổ sách của chính KID.
Cho dù hiện tại KID đã không còn ở tình trạng nghèo khó túng thiếu như trước kia, vật liệu vơ vét được từ biên giới còn chưa kịp gửi về cửa hàng trực tuyến để bán, lại đột ngột phải chi ra một khoản tiền lớn như vậy, ai cũng khó mà chịu nổi.
"Đợi bán được đồ chẳng phải là xong rồi sao?" Du Tố nói.
"Tam Thủy nói gần đây không bán được, nhân viên đều đang bận, nhân viên chăm sóc khách hàng của cửa hàng trực tuyến là anh Tiểu Trương hình như cũng xin nghỉ phép." Ứng Trầm Lâm cúi đầu nhìn, "Nói là người nhà gặp tai nạn cơ giáp, nghe có vẻ khá nghiêm trọng, Tam Thủy liền cho anh ấy nghỉ dài hạn một tháng."
Quả thật là như vậy, các kỹ thuật viên sửa chữa trong căn cứ đều đang bận rộn, những người khác thì hoặc là đang chi viện tiền tuyến, hoặc là chạy ngược chạy xuôi khắp nơi.
"Cả cái ống cũng phải bồi thường à......" Ứng Trầm Lâm nhìn hóa đơn, bên trong có cả ống dẫn của một thiết bị lưu trữ cỡ lớn nào đó của Tinh Minh, "Chúng ta chỉ dùng có một chút, cũng đâu dùng bao nhiêu."
Du Tố nhìn Ứng Trầm Lâm, nhìn dáng vẻ lơ mơ nghe y lệnh của người này, xem ra hoàn toàn là bị đống hóa đơn dọa cho sợ rồi, "Cũng không cần bồi thường toàn bộ, làm theo diện hoàn trả của Tinh Minh là được."
Thính lực của Ứng Trầm Lâm đã hồi phục được một phần, muốn hồi phục hoàn toàn vẫn phải chờ thêm mấy ngày, trong khoảng thời gian này khi nghe người khác nói chuyện đều cần người bên cạnh tăng âm lượng thì cậu mới nghe rõ hơn. Cậu nghe giọng của Du Tố rồi phán đoán một chút, sau đó nói: "Nhưng nếu chúng ta còn muốn tiếp tục chiến đấu, thì phải chi tiền trước."
Chronos đã bị tiêu diệt, nhưng các chất ô nhiễm tràn vào nội bộ Tinh Minh từ biên giới vẫn cần được xử lý dần dần. Không còn Chronos tiếp lửa, hai chất ô nhiễm siêu cấp S vốn ẩn náu ở biên giới nhận ra có điều không ổn, đã sớm rút về bên trong tuyến phòng thủ biên giới để quan sát tình hình, quân đội biên giới nắm lấy cơ hội này thiết lập lại phòng tuyến, tình hình toàn bộ biên giới hiện nay cơ bản đã ổn định, phần còn lại chỉ là thanh lý thú triều chất ô nhiễm trên vành đai đệm. Du Tố không nói gì, lặng lẽ ngồi bên cạnh nghe nhóc mê tiền lẩm bẩm, dường như chỉ cần tính lại khoản sổ sách đó thêm một lần nữa, là có thể tiêu ít tiền hơn một chút.
Anh nghe Ứng Trầm Lâm tính toán sổ sách, đi sang một bên lấy ống tiêm bắt buộc phải tiêm hằng ngày của Ứng Trầm Lâm, trước đây mỗi ngày chỉ cần tiêm một hai mũi, lần này vì bị thương nặng nên tăng liều thuốc phục hồi, ngoài ba mũi thuốc phục hồi còn có một đống thuốc uống.
Rót nước xong, đi tới bên cạnh Ứng Trầm Lâm, Du Tố thuần thục gạt tay ai đó ra khỏi quang não, trên cánh tay đối phương những vết bầm xanh tím đã là dấu vết tích tụ qua nhiều năm, thân thể của Ứng Trầm Lâm rất dễ để lại dấu vết, đổi lại là người khác thì những dấu vết kiểu này sớm đã được khoang y tế chữa trị rồi, chỉ riêng cánh tay của Ứng Trầm Lâm, bệnh tật đã để lại dấu tích trên cơ thể cậu.
Đầu ngón tay của Du Tố khẽ miết qua chỗ tiêm vài cái, thuần thục bôi thuốc làm sạch cho cậu, "Nếu vật liệu quá đắt, đợi em khỏe rồi chúng ta trực tiếp vào khu ô nhiễm đánh, cơ giáp dự phòng sửa sau, ưu tiên cơ giáp chủ lực trước."
Khi trên da truyền tới cảm giác lạnh buốt của thuốc sát trùng, ánh mắt của Ứng Trầm Lâm đã rời khỏi sổ sách, chuyển sang nhìn Du Tố.
Ngay cả khí tức tinh thần lực cũng đã bị che đi rất nhiều, khi lại gần liền mang theo một mùi thuốc nồng đậm. Ứng Trầm Lâm tựa nghiêng đầu, nhìn xoáy tóc hơi cúi của Du Tố, rồi dọc theo đó nhìn tới cổ áo bệnh nhân của anh, đối phương cũng giống cậu, mặc đồ bệnh nhân, băng quấn ở cổ cùng cánh tay dường như chưa từng được tháo ra.
"Không xem sổ sách nữa à?" Du Tố cười nói, giọng anh không to không nhỏ, nhưng lại rõ ràng lọt vào tai Ứng Trầm Lâm.
Ứng Trầm Lâm: "Anh có nằm khoang y tế đàng hoàng không?"
"Nằm còn nhiều hơn em." Du Tố thuần thục thay ống tiêm, "Sao, người nhà còn muốn kiểm tra à?"
"Cũng không phải là nhất định phải kiểm tra." Ánh mắt của Ứng Trầm Lâm hơi rời khỏi cổ áo của Du Tố, gật đầu: "Em có thể giúp anh thay thuốc."
"Đợi em có sức rồi hẵng nói." Du Tố xử lý xong thuốc, nói: "Tùy em kiểm tra, bớt xem mấy cái sổ sách đi, Giang Tư Miểu sẽ không để căn cứ lỗ vốn đâu, em bớt lo nghĩ lại."
Ứng Trầm Lâm thấy Du Tố làm xong việc, lại đi sang một bên xem quang não, người đàn ông liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chỉ cần nghiêng sang một chút là có thể nhìn rõ trên quang não là tư liệu gì, đó là báo cáo y tế của cậu.
Từ sau khi cậu tỉnh lại, Du Tố ngày nào cũng xem qua báo cáo y tế một lần, số lần trao đổi với bác sĩ cũng nhiều hơn, có mấy lần khi nói chuyện còn có thể nhắc tới những thuật ngữ mà Ứng Trầm Lâm hầu như chưa từng nghe qua, sau đó cậu tra thử thì phát hiện đều là những thuật ngữ chuyên môn kiểu như nhiễm trùng kích phát, Du Tố đang lo lắng rằng việc chịu ảnh hưởng quấy nhiễu của Chronos sẽ khiến bệnh gen của cậu bị kích phát trở lại.
Ứng Trầm Lâm trước đó đã nghe nói, khi còn ở Coria, Du Tố đã mấy lần không nghe theo y lệnh.
Mấy ngày nay ngoài việc thường xuyên qua phòng bệnh của cậu, anh còn hay sang phòng bệnh của Trung tướng Lâm, nếu không có người trông chừng thì việc thay thuốc có lẽ cũng sẽ bị gác lại.
Du Tố hơi nghiêng đầu: "Còn nhìn à?"
"Em có thể giúp anh thay thuốc." Ứng Trầm Lâm ngồi thẳng người dậy, đặt quang não sang một bên, giơ tay lên: "Anh xem, em thật sự có sức mà."
Du Tố: "Thuốc không ở bên này."
Ứng Trầm Lâm vẫn nhìn anh.
Du Tố nhìn Ứng Trầm Lâm, nhìn suốt gần một phút, cuối cùng anh là người nhượng bộ trước ánh nhìn chăm chú của đối phương, đặt quang não sang một bên, "Anh đi lấy."
Phòng bệnh của hai người cách nhau không xa, khi Du Tố lấy thuốc quay lại, Ứng Trầm Lâm đã mượn robot hỗ trợ xoay người ngồi lên xe lăn, trên bộ đồ bệnh nhân của cậu dính không ít thuốc dính nhớp trong khoang y tế, trước đó vì cân nhắc việc Ứng Trầm Lâm hôn mê và tình trạng cơ thể, lúc rời khoang thuốc chỉ xử lý cho khô ráo đơn giản.
"Sao không đợi anh." Du Tố đặt thuốc sang một bên.
"Em tự làm được." Ứng Trầm Lâm khó chịu kéo kéo cổ áo, "Muốn tắm một chút."
"Thay quần áo đi, nhịn thêm hai ngày nữa." Du Tố đi tới tủ đồ bên cạnh, lấy cho Ứng Trầm Lâm một bộ đồ bệnh nhân mới.
Ngoài hành lang của khu cách ly bệnh nặng, cảm giác nổi da gà khắp người của Quý Thanh Phong vẫn chưa tan đi, nghĩ tới việc vừa rồi bị vị bác sĩ lạnh lùng vô tình kia s* s**ng khắp người, hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ: "Chẳng qua là tinh thần lực nhảy lên hai giá trị thôi mà? Ở độ tuổi này của tôi hơi bộc phát một chút chẳng phải là bình thường sao? Nhìn tôi cứ như nhìn chuột bạch vậy."
"Thế cậu không nhìn Sink trong đội các cậu à, nhảy vọt hơn hai trăm, suýt nữa dọa chết đám bác sĩ." Một kỹ thuật viên cơ giáp nói.
"Hôm qua còn một ngày kiểm tra một lần, giờ thành một ngày kiểm tra ba lần, rốt cuộc là ai nghĩ ra cái chủ ý quái quỷ này vậy." Hồ La Bố càu nhàu: "Vả lại tôi có ở tiền tuyến đâu, sao phải cùng các cậu chịu khổ."
Triệu Nhạc Kiệt hỏi: "Ý gì đây? Ở cùng một khu bệnh với bọn tôi là làm khổ cậu lắm à?"
Kha Lâm vừa đi vừa nói: "Nghe nói là để tiện quản lý thống nhất, những kỹ thuật viên cơ giáp từng trải qua thú triều trên 24 giờ và ở tại điểm năng lượng lõi HGF-445 đều phải được cách ly theo dõi trọng điểm."
Trì Lợi Tư tò mò nhìn sang những người khác, "Sao các cậu lại sợ việc kiểm tra phòng như vậy? Bác sĩ ở căn cứ của bọn tôi chưa từng kiểm tra phòng."
Văn Diệc ho khẽ hai tiếng: "Bọn họ trừ tiền."
"Cách ly thì có là gì đâu, bọn tôi còn bị trừ lương, chị Đường nói kiểm tra phòng mà không có mặt đủ ba lần là trừ lương của bọn tôi!" Lâm Nghiêu lần trước đã được thông báo sự thật đáng sợ này, không có chuyện gì khiến một quỷ nghèo đau lòng hơn việc móc tiền từ túi của một tên mê tiền.
Alice đi cùng dường như không ngờ lại có kỹ thuật viên cơ giáp bị tiền bạc trói chân trói tay như vậy, "Chậc, vì có chút tiền mà nhát gan đến thế."
Quý Thanh Phong đứng thẳng lưng, "Sao hả? Vì tiền thì sao nào! Lương thì sao lại là chút tiền chứ??"
"Các anh không thấy thông báo bên ngoài khu bệnh sao?" Lộc Khê thấy đám người này cãi nhau càng lúc càng gay gắt, nhỏ giọng nói: "Hình như nói là nếu có kỹ thuật viên cơ giáp không tuân thủ quản lý y tế, kiểm tra phòng ba lần không có mặt, thì sẽ bố trí chuyên cơ trực tiếp đưa về tổng trạm y tế bên trong Tinh Minh."
Những người đang cãi nhau đồng loạt khựng lại, quay đầu nhìn về phía sau, ý gì đây? Có chuyện đó thật sao?!
"Không giống mấy kiểu phạt tiền của đám mê tiền các cậu." Thích Tư Thành dời ánh mắt khỏi quang não, "Quả thật có chuyện này, lão Trương đã đăng thông báo trong nhóm rồi, nói là nghe đâu phương thức thưởng phạt của bà chủ Thẩm rất hiệu quả, nên giờ cùng với rất nhiều căn cứ tiền tuyến hình thành một tuyến thưởng phạt thống nhất, không chịu dưỡng thương cho tốt thì toàn bộ đều đưa về tổng trạm y tế."
Công tác quản lý của các trạm y tế tiền tuyến không nghiêm ngặt bằng trạm y tế bên trong Tinh Minh, một khi bị đưa trở về, thì trong thời gian ngắn đừng hòng quay lại tiền tuyến nữa.
"Em chắc chứ?" Ô Thanh Sương nhìn về phía Lộc Khê.
Lộc Khê gửi ảnh chụp màn hình thông báo vào nhóm, "Em vừa đi ngang qua thấy robot dán lên rồi, hình như còn có cả Thần Thuẫn với SLY."
Triệu Nhạc Kiệt nghĩ thầm bị trừ tiền còn hơn là bị bắt tống về, "Thế còn không bằng KID bọn họ à!"
Mọi người của KID đồng loạt nhìn sang Triệu Nhạc Kiệt, Hoắc Diễm nói: "Bọn tôi bị trừ tiền còn phải bị bắt nữa, cậu muốn không?"
Những người khác: "......"
Đám kỹ thuật viên cơ giáp đều cảm thấy tình hình không ổn, bọn họ da dày thịt chắc, cơ thể đã sớm không còn vấn đề gì, ở lại trạm y tế thì không được đụng vào cơ giáp, ngày nào cũng còn phải bị kiểm tra phòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn các kỹ thuật viên cơ giáp khác trong nhóm mặt trận thống nhất năm Tinh vực lớn ngoài tiền tuyến đánh chất ô nhiễm biên giới.
Chất ô nhiễm biên giới có ý nghĩa gì, đó chính là những loại chất ô nhiễm hiếm thấy ở các khu ô nhiễm khác bên trong Tinh Minh, mức thu hoạch phong phú của Slared năm đó bọn họ đều rõ như lòng bàn tay, giờ khó khăn lắm mới có cơ hội ở tiền tuyến để kiếm tinh thể dị năng, nằm trong khoang y tế một ngày là lãng phí một ngày cơ hội, lãng phí cơ hội tức là lãng phí tiền bạc, mà điều đó thì chẳng khác gì lãng phí sinh mệnh.
Trạm y tế này không thể ở thêm dù chỉ một ngày nữa, bọn họ phải nhanh chóng trốn khỏi đây.
"Nhân mạch của đội trưởng Hoắc không dùng được nữa à?" Alice hỏi.
Hoắc Diễm ho khan hai tiếng, "Quân biên giới của Thự Quang cách khu bệnh của chúng ta ba khu bệnh, ở giữa còn cách ba tầng mật khẩu, tôi ở Tinh vực Đệ Ngũ không có người quen, không giúp được nữa rồi."
Một đám vừa mới đối phó xong lượt kiểm tra phòng của bác sĩ Eric đang mang vẻ mặt nghiêm trọng đi về phía hành lang phòng bệnh nơi ở của 'tổng đơn vị liên quan', vừa đi vừa lẩm bẩm bàn tán.
Đây là Tinh vực Đệ Ngũ, mạng lưới quan hệ của mọi người đều có hạn, lại nghe nói lần phong tỏa khu bệnh này là mệnh lệnh do Thiếu tướng Lạc Húc ban ra, muốn trốn đi ngay dưới mí mắt của quân đội biên giới Tinh vực Đệ Ngũ, mối quan hệ duy nhất có thể tìm đến chỉ còn Du Tố. Hai khu bệnh sát bên của họ đều là kỹ thuật viên cơ giáp Tinh vực Đệ Tam, mà Thiếu tướng Lạc Húc xuất thân từ Tinh vực Đệ Tam, bọn họ biết Du Tố có cửa sau ở Tinh vực Đệ Tam, hiện tại người duy nhất có thể phá mật mã cứu bọn họ thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng chỉ còn Du Tố.
Quý Thanh Phong nói: "Người trong toàn Liên Minh Cơ Giáp không sợ kiểm tra phòng nhất chính là anh tôi, yên tâm đi, một ngày 24 tiếng thì có 20 tiếng anh ấy không ở trong phòng bệnh, vào phòng cũng không tìm thấy đâu."
"Vậy thì tại sao đi tìm Trace lại phải đi về phía phòng bệnh của Sink!?" Triệu Nhạc Kiệt nhìn đám người dừng lại trước phòng bệnh của Sink, "Phòng của Trace chẳng phải là cách hai phòng bên kia, phòng 815 sao? Đây là 810 mà!"
Đúng vậy, tại sao một đám người bọn họ đi một hồi lại đi tới bên này rồi.
Lâm Nghiêu đi phía trước khẽ "à" một tiếng, "Lúc nãy ở đầu kia hành lang tôi thấy rồi, hình như anh Du vào phòng bệnh của Trầm Lâm."
"Trầm Lâm chắc là vẫn còn tỉnh, lúc nãy tôi thấy cậu ấy trả lời tin nhắn của Tam Thủy trong nhóm rồi." Lộc Khê nói.
Khi cửa được đẩy ra, trong phòng không có người khác, phòng bệnh nặng của Ứng Trầm Lâm khá rộng, các thiết bị giám sát bên trong cũng nhiều hơn phòng của họ, chia thành hai gian trong ngoài, bên ngoài toàn là thiết bị y tế, đều dùng để giám sát tình trạng tinh thần lực của Ứng Trầm Lâm.
"Không phải là đang nghỉ ngơi đấy chứ?" Lâm Nghiêu hạ giọng hỏi.
"Không đâu." Quý Thanh Phong nói: "Ngoài cửa không hiển thị ký hiệu nghỉ ngơi."
Rèm chắn tự động bên giường bệnh của Ứng Trầm Lâm ở phía xa đang được kéo lại, mọi người bất giác bước nhẹ hơn, sợ làm phiền Ứng Trầm Lâm nghỉ ngơi. Khi lại gần, bọn họ nhìn thấy ánh đèn sau rèm chắn phía xa, lờ mờ có hai bóng người bên trong, dường như là Du Tố và Ứng Trầm Lâm.
Hồ La Bố chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng ngăn bọn họ lại, "Đợi đã ——"
Nhưng động tác của Quý Thanh Phong và Triệu Nhạc Kiệt còn nhanh hơn, vừa chạm vào rèm chắn, liền thấy trên chiếc ghế cạnh giường bệnh y tế bên cạnh treo một bộ đồ bệnh nhân, khi ánh mắt của hai người họ dừng lại trên bộ đồ bệnh nhân đó, một bộ đồ bệnh nhân khác lớn hơn bị ném tới, chồng lên phía trên bộ kia, nơi khóe mắt liếc qua dường như thấy một tấm lưng trần lộ ra.
Động tác của hai người lập tức cứng đờ, Lâm Nghiêu thấy bọn họ không nhúc nhích, liền bước lên hỏi: "Sao thế ——"
Triệu Nhạc Kiệt lập tức lùi lại nửa bước, tay của Quý Thanh Phong còn nhanh hơn não, xoẹt một cái kéo rèm chắn xuống tận đáy, đồng thời vươn tay che kín mắt Lâm Nghiêu đang định nhìn vào trong, kéo cả đầu lẫn người cậu ta giật mạnh về phía sau, xoẹt một cái lùi ra mấy mét, đụng rầm vào thiết bị y tế bên cạnh, phát ra một tiếng động cực lớn.
Những người khác: "?"
