Trong hành lang bên trong trạm y tế, xe y tế lặng lẽ được đẩy ra ngoài, mấy người mặc đồ bảo hộ y tế lén lút đẩy xe đi ra ngoài, Ứng Trầm Lâm nằm trên xe y tế, nhìn bọn họ đi qua mấy chiếc camera giám sát, mà khi camera không hiển thị báo động, cậu liền biết mấy người này đã chuẩn bị chu đáo, vẹn toàn.
Camera giám sát đều được lắp ở vị trí cao, vấn đề chụp được chiều cao và chính diện khuôn mặt đã được che giấu rất tốt, mấy người này hẳn là đã kiểm tra kỹ vị trí camera, đợi đến khi xe y tế được đẩy qua hai hành lang, Ứng Trầm Lâm mới biết vì sao nhóm người này lại tìm cậu giúp đỡ, số bệnh nhân nặng trong khu cách ly này rất hạn chế, mà Ứng Trầm Lâm lại vừa khéo là một trong số đó, chỉ cần đăng ký ra ngoài kiểm tra, đẩy xe y tế có cậu đi qua chính là một tấm chắn vạn năng.
Trì Lợi Tư nhìn Ứng Trầm Lâm đang nằm trên giường: "Cậu nói trong hành lang tăng thêm mấy cái camera, ở vị trí nào vậy?"
"Hình như là loại tàng hình." Ứng Trầm Lâm cẩn thận lấy ra quang não: "Có cần tôi giúp các anh hỏi thử không?"
Trì Lợi Tư nhìn thấy trên giao diện trò chuyện của cậu hiện lên hai chữ Du Tố, lắc đầu lia lịa như trống lắc.
Ứng Trầm Lâm đành phải cất quang não đi.
"Đều kiểm tra qua chưa?"
"Kiểm tra rồi, nhân viên y tế đều không ở bên này."
"Yên tâm đi, người của căn cứ các cậu đều đi họp rồi, bên này không có mấy người, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh."
Trong lúc nói chuyện, xe y tế đã được đẩy tới trạm kiểm soát cửa đầu tiên, Quý Thanh Phong và Triệu Nhạc Kiệt hai người bước lên, cầm mật khẩu tầng thứ nhất do Alex đưa cho bắt đầu thử, logic mật khẩu là cứ 15 phút sẽ làm mới một lần, bọn họ nhập mật khẩu đầu tiên thì sai, trên màn hình xuất hiện ánh đèn đỏ báo lỗi.
Những người khác: "?"
Gã to con SLY đang đẩy xe y tế: "Làm cái gì vậy!"
Triệu Nhạc Kiệt: "Đệt, có hơi căng thẳng."
Quý Thanh Phong lật xem quang não: "Đợi chút, để tôi xác nhận lại."
"Mới bắt đầu thử mà hai người các cậu có làm được không vậy!?" Lông tơ toàn thân Hồ La Bố dựng đứng lên: "Lát nữa mà báo động vang lên thì hai người các cậu chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy!"
Ứng Trầm Lâm nhìn mấy người bọn họ, bỗng nhiên nhận ra sự không đáng tin: "Chỉ mấy người các anh trốn thôi sao? Những người khác không đi à?"
"Chỉ mấy người bọn tôi đánh tiên phong là biết, những người khác chúng tôi không nói với ai cả." Quý Thanh Phong nói: "Chuyện kiểu này càng ít người biết càng tốt, yên tâm đi, tôi đã bảo đám người kia thay quần áo của nhân viên căn cứ bên mình, Tiểu Minh với những người khác bên Tật Phong có thiết bị gây nhiễu che chắn giám sát, chỉ cần cửa vừa mở, tất cả đều có thể ra ngoài."
Quý Thanh Phong nói xong, Triệu Nhạc Kiệt tự tin để lộ ra thiết bị nhỏ được gài ở bên hông, chính là thiết bị gây nhiễu che chắn giám sát được nội bộ Tật Phong cung cấp riêng.
Ứng Trầm Lâm lúc này mới chợt hiểu ra, nhóm người này đang tiến hành hành động bí mật, để tránh bị nội gián không rõ thân phận phát hiện, bọn họ vậy mà không nói với bất kỳ ai, Thự Quang và SLY đánh tiên phong mở đường, sau khi cửa mở mới thông báo cho những người khác thay quần áo gọn nhẹ rồi lén rời đi từ cửa.
Nghe đến đây, cậu lặng lẽ kéo chăn lên che mặt, "Vậy hành động này các anh đã nói với đội trưởng Thích bọn họ chưa?"
"Không có, nói với đội trưởng Thích quá dễ bại lộ." Hồ La Bố đi bên cạnh, nghe vậy liền nói: "Lần trước trong nhóm đã xuất hiện nội gián, loại hành động bí mật này, càng nhiều người biết càng dễ lộ, đợi chúng ta ra ngoài rồi sẽ liên lạc với đội trưởng Thích."
Lâm Nghiêu: "Có đội trưởng SLY phối hợp yểm trợ, có tin tức gì bọn họ sẽ nói cho tôi ngay lập tức."
"Nói đến đây, đội trưởng của bọn tôi 10 phút trước đã không trả lời tôi rồi, cũng không biết đang làm gì." Hai gã to con SLY một trước một sau đẩy xe nói: "Hình như đang bận việc khác."
Ứng Trầm Lâm không nói nữa, kéo chăn lên cao, trực tiếp che kín mặt.
Bên ngoài khu cách ly, trong phòng bệnh nơi Trung tướng Lâm ở, phó quan đang tường thuật lại tình hình tiền tuyến cho Lâm Dị, "Chất ô nhiễm ở Tinh vực Đệ Nhị cơ bản đã tiến vào phạm vi có thể kiểm soát, bên Tinh vực Đệ Tứ này vẫn còn thiếu một chút, mấy Tinh vực khác đang điều binh sang hỗ trợ."
"Vậy tình hình tuyến phòng thủ biên giới thì sao?" Lâm Dị hỏi.
Khóe mắt của phó quan rơi vào người Du Tố đang ngồi không xa bên cạnh chơi quang não, thận trọng đáp: "Chỉ huy trưởng Vệ nói tình hình hiện tại chỉ có thể tạm thời giải quyết thú triều, sau đó mới có thể tái cấu trúc tuyến phòng thủ biên giới có cấp độ phòng ngự cao hơn, hiện đã và đang phối hợp với bên Tinh Minh, cân nhắc hợp tác với Liên Minh Cơ Giáp để đồng thời xây dựng hai tuyến phòng thủ......"
Hắn không ngờ lại đến không đúng lúc như vậy, thời gian hiếm hoi cha con ở cùng nhau lại bị hắn báo cáo công việc làm gián đoạn.
Du Tố không nghe kỹ tin tức, chỉ nghe đến tình trạng của tuyến phòng thủ biên giới, biết rằng sau chiến dịch Chronos lần này, công tác phát triển và củng cố của Tinh Minh ít nhất cũng phải kéo dài hai ba năm, Lâm Dị không giấu anh, cho thấy chuyện này cũng có liên quan đến Liên Minh Cơ Giáp, cân nhắc đến những động thái mấy ngày nay của Tinh Minh trong việc liên lạc với các kỹ thuật viên cơ giáp của Liên Minh, đại khái cũng có thể đoán ra hướng đi của các lãnh đạo này.
Anh thấy mực nước trong cốc trên mặt bàn đã quá nửa, tiện tay cầm cốc ra ngoài lấy nước, đợi lấy nước xong quay lại, phó quan của Lâm Dị đã báo cáo xong tin tức, thấy Du Tố trở về liền không nói thêm gì nữa.
Thông thường trong tình huống như vậy, Du Tố liền biết tiếp theo bọn họ sẽ thảo luận những chi tiết công việc mà không phải là thứ một người không thuộc quân biên giới như anh có thể nghe.
Du Tố đặt cốc nước xuống, "Mọi người cứ nói chuyện, tôi đi trước."
Lâm Dị nghiêng đầu nhìn con trai nhà mình, Du Tố ngày nào cũng sẽ đến một lúc, đến rồi thì hoặc là nói mấy câu, hoặc là cứ như vậy ngồi không chờ ông mở miệng. Nhưng cho dù hai cha con không nói chuyện với nhau nhiều, Du Tố vẫn ngày nào cũng đến, thời gian ở trong phòng bệnh còn nhiều hơn cả thời gian hai cha con ở bên nhau suốt mười năm qua.
"Tiền có đủ dùng không?" Lâm Dị chủ động mở miệng hỏi: "Bên Liên Minh Cơ Giáp thi đấu nhiều, tốc độ thay đổi vũ khí cũng nhanh."
Du Tố dường như không ngờ ông lại mở miệng nói chuyện này, sau khi ngạc nhiên liền đáp: "Đủ dùng."
Những năm này Lâm Dị biết rõ hướng đi của Du Tố, năm đó sau khi Du Tố rời biên giới, anh làm lính đánh thuê kiếm được rất nhiều tiền, lại thêm di sản Du Ngọc Anh để lại cho anh, đứa nhỏ này xưa nay không thiếu bản lĩnh kiếm tiền, cũng không thiếu tiền, "Bên ta có không ít tinh thể dị năng tấn công hệ phong cấp S, đợi chuyện thú triều giải quyết xong, về rồi ta sẽ bảo người mang cho con."
Du Tố nhàn nhạt đáp một câu: "Vũ khí cơ giáp của ông không phải là hệ lôi sao?"
"Tiện tay săn được thôi." Lâm Dị nói: "Cũng không dùng đến, tích góp dần dần rồi nhiều lên."
Vị phó quan bên cạnh im lặng, mấy năm nay số lần Trung tướng tự mình ra tiền tuyến đã ít đi, tinh thể dị năng tấn công hệ Phong lại quá hiếm, ở các buổi đấu giá bên ngoài đều bán với giá rất cao. Thế nhưng Trung tướng Lâm vẫn nhờ người đi khắp nơi tìm tinh thể dị năng tấn công hệ Phong cấp S, thậm chí còn dùng tài nguyên tốt hơn để trao đổi, nhưng số tinh thể hệ Phong tích góp được những năm qua còn nhiều hơn cả tinh thể hệ Lôi mà bản thân Trung tướng dùng, trước đây từng có không ít sĩ quan biên giới nghe danh đến mua tinh thể dị năng hệ Phong, vậy mà Trung tướng không hề bán ra.
Sau này phó quan thay ông liên lạc với Du Tố nhiều hơn mới biết, những tinh thể dị năng tấn công hệ Phong này không phải để dùng vào mục đích khác, mà là vì ông biết con trai nhà mình thích thứ này, cho nên giữ lại, cất đi, muốn đợi đến một ngày nào đó có cơ hội thì đưa cho cậu, nếu không có cơ hội nữa thì sau này cũng chỉ để lại cho cậu mà thôi.
Du Tố theo bản năng muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Dị, lời từ chối vừa đến miệng lại biến thành điều khác, anh không nhìn Lâm Dị, tay lướt trên giao diện quang não, có chút gượng gạo nói: "Hệ phong gần đây đủ dùng rồi, bên căn cứ KID có trợ cấp tinh thể dị năng...... Nếu ông có tài nguyên, thì giúp tôi để ý thêm tinh thể dị năng hệ hỏa."
Lâm Dị hơi khựng lại: "Tinh thể dị năng hệ hỏa?"
"Ừ."
Thời gian gần đây Du Tố xem không ít tinh thể dị năng hệ Hỏa, từ khi biết khẩu pháo phong lôi mà anh hiện dùng thường xuyên là do Ứng Trầm Lâm dùng tinh thể dị năng do cha cậu để lại chế tạo, anh vẫn luôn muốn tặng Ứng Trầm Lâm thứ gì đó, mấy lần nhìn thấy tinh thể dị năng giá cao, còn chưa kịp ra tay đã bị nhóc tham tiền nhà anh nhìn thấy rồi ngăn lại, nói rằng tinh thể dị năng của cậu đã đủ dùng, tài nguyên ở buổi đấu giá quá đắt.
Lần trước khi nói với Ứng Trầm Lâm, đối phương còn so sánh giá tài nguyên với anh, ngay cả lúc ngủ cũng không quên dặn anh đừng mua.
Tiền tích lũy của bản thân Du Tố đã đủ, không thiếu chút tiền đó, nhưng đối với thứ muốn tặng cho Ứng Trầm Lâm, anh muốn tìm thứ tốt nhất, phù hợp nhất, tinh thể dị năng tấn công hệ Hỏa nhiều hơn hệ Phong rất nhiều, nhưng muốn tìm được loại phù hợp lại là kiểu hệ Hỏa mà Ứng Trầm Lâm chưa từng sở hữu thì phạm vi lựa chọn lại trở nên hạn hẹp.
"Hệ chức năng hay hệ tấn công đều được, cố gắng đặc biệt một chút, loại tấn công phạm vi lớn hoặc tăng cường thì không cần......"
Du Tố nói xong thì dừng lại một chút, "Gần như vậy là được."
Lâm Dị nghe lọt tai, "Được, ta sẽ bảo người để ý."
Nghe cuộc trò chuyện của hai cha con, vị phó quan đứng bên đã ghi nhớ các loại tinh thể dị năng, về sau ngoài tinh thể dị năng hệ Phong còn phải thêm một loại hệ Hỏa, Trung tướng Aris bên Tinh vực Đệ Tam là một kẻ cuồng nhiệt với tinh thể dị năng, còn bên Tinh vực Đệ Tứ thì......
Đúng lúc này, một thiết bị định vị nào đó trên cổ tay Du Tố bỗng nhiên sáng lên một cái, ánh mắt của Lâm Dị lập tức rơi vào tay Du Tố, loại thiết bị định vị đó là loại đặc chế của Tinh vực Đệ Tam, giá thành đắt đỏ, là thứ Du Ngọc Anh để lại cho Du Tố.
Trên tay Lâm Dị cũng có một cái, chỉ là thiết bị định vị của ông sẽ không còn sáng nữa.
Thiết bị định vị sáng lên, chứng tỏ mục tiêu mà Du Tố liên kết đã dịch chuyển vượt quá giá trị giới hạn mà Du Tố thiết lập.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Lâm Dị hỏi.
Ngay khi thiết bị định vị sáng lên, Du Tố đã mở hệ thống định vị, cài đặt giới hạn phạm vi ngắn là để tiện tìm phòng kiểm tra khi Ứng Trầm Lâm đi làm kiểm tra, anh nhớ hôm nay không có bất kỳ sắp xếp kiểm tra phòng nào, nhưng lúc này trên hệ thống định vị, ký hiệu màu xanh đại diện cho Ứng Trầm Lâm đã đi qua cánh cửa phong tỏa thứ nhất của khu bệnh nặng, hiện đang tiến về phòng điều khiển tổng của khu y tế.
Thấy tình huống này, Du Tố liền gọi liên lạc cho Ứng Trầm Lâm.
Cuộc gọi vừa được thực hiện, màn hình gần như vừa sáng lên, kết nối liên lạc xong liền hiển thị đã bị ngắt.
Du Tố: "?"
Bên ngoài phòng điều khiển tổng của trạm y tế, Ứng Trầm Lâm vốn còn đang nằm trên giường chờ đợi, khi thiết bị liên lạc bị đè lên bỗng vang lên đã khiến tất cả mọi người xung quanh cảnh giác, Quý Thanh Phong và Triệu Nhạc Kiệt gần như đồng thời áp sát lại, sợ gây chú ý cho các robot y tế xung quanh, liền vội vội vàng vàng tắt cuộc gọi của Ứng Trầm Lâm.
Ứng Trầm Lâm nhìn thông tin liên lạc vô tình bị bấm vào nút ngắt cuộc gọi mà hơi sững người, chỉ vào cái tên ghi chú trên đó, "Điện thoại của Du Tố."
Hai người: "?"
"???"
"Đệt, sao anh lại cúp máy!" Quý Thanh Phong suýt nữa thì bóp cổ Triệu Nhạc Kiệt, "Đó là điện thoại của anh Du đó!"
Triệu Nhạc Kiệt cũng không biết vì sao tay mình lại nhanh như vậy, "Mẹ kiếp, chẳng phải cậu kêu tôi bấm tắt sao!"
Ở phía bên kia, phó quan của Trung tướng Lâm chú ý thấy trên tín hiệu liên lạc của Du Tố hiển thị thông báo đã bị ngắt, đây hình như là lần đầu tiên hắn thấy Du Tố bị người khác cúp điện thoại.
Trung tướng Lâm và phó quan đều trầm mặc, Du Tố đứng dậy khỏi chỗ ngồi, "Hai người cứ nói chuyện trước, tôi đi tìm người."
Quang não của anh nhanh chóng chuyển sang thông tin liên lạc của Lạc Húc, còn chưa kịp gọi thì đã nhìn sang phó quan bên cạnh, "Có khóa mật mã của cửa không?"
Phó quan liếc nhìn sắc mặt của Lâm Dị, nhanh chóng tìm ra một chuỗi khóa mật mã vừa được làm mới trong hệ thống quang não, "Cánh cửa thứ nhất có hiệu lực trong vòng 15 phút, hai cửa còn lại thì không."
"Cảm ơn." Du Tố ghi nhớ khóa mật mã, "Tôi đi tìm người rồi quay lại ngay."
Bên ngoài hành lang phòng điều khiển tổng y tế, Ứng Trầm Lâm nhìn giao diện đã bị ngắt, Du Tố chỉ gọi có một lần, cậu nhìn dòng nhắc [đã ngắt], đang cân nhắc xem nên gõ chữ giải thích với Du Tố thế nào.
Hai người Hồ La Bố trộm khóa mật mã trong phòng điều khiển tổng chạy vội ra ngoài, Hồ La Bố nói: "Lấy được rồi, chúng ta rút ngay!"
Quý Thanh Phong cúi đầu gửi tin nhắn: "Đợi chút, tôi gửi khóa mật mã cho Tiểu Minh bọn họ, để bọn họ cũng có thể hành động."
Một đám người đẩy xe tiếp tục tiến lên, đi được vài bước thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ đầu kia hành lang truyền tới, tiếng bước chân đều đều còn kèm theo tiếng nói chuyện, tất cả mọi người vừa nghe thấy liền cảnh giác ngay, lập tức thả chậm nhịp bước đang đi nhanh.
"Nhân viên y tế sao? Hay là robot." Kỹ thuật viên cơ giáp SLY hỏi.
Hồ La Bố phát huy thị lực xuất sắc của một kỹ thuật viên cơ giáp pháo binh, "Anh đừng nói, hai người đó trông còn khá quen mắt."
"???" Triệu Nhạc Kiệt dựng cả tóc gáy: "Chẳng phải cậu nói người quen đều đi họp rồi sao? Người quen từ đâu ra."
Trì Lợi Tư nói tiếp: "Hình như là ông chủ Trương của Tật Phong, với huấn luyện viên Giang của KID."
Mọi người: "?"
Ứng Trầm Lâm: "?"
Quý Thanh Phong xoẹt một cái kéo chặt chăn của Ứng Trầm Lâm, tin nhắn Ứng Trầm Lâm gửi cho Du Tố mới gõ được nửa chừng, trước mắt lập tức tối sầm lại.
Ở phía xa, nơi góc hành lang có hai người rẽ ra, vừa đi vừa nói chuyện.
Giang Tư Miểu trên đường đến đây không gặp người quen nào, trạm y tế của Tinh vực Đệ Ngũ lại rộng, suýt nữa thì lạc đường, may mà gặp được anh Trương đi cùng, "Không ngờ anh cũng tới đây, cũng đến đưa vũ khí à? Đúng là lâu rồi không gặp."
"Lâu rồi không gặp...... cậu cũng có thời gian qua đây à?" Anh Trương vừa nghe thấy giọng của Giang Tư Miểu liền nghĩ đến nửa tháng khổ không kể xiết trước kia, đối mặt với đống tài liệu chất như núi ở cửa hàng trực tuyến của KID, hắn suýt nữa thì đột tử ngay ca đêm, vất vả lắm mới xin được nghỉ phép đi công tác ra biên giới giao vũ khí, ai ngờ lại còn gặp được Giang Tư Miểu cũng đi công tác.
"Không còn cách nào khác, nhân lực không đủ dùng, ngay cả nhân viên chăm sóc khách hàng chủ lực của cửa hàng trực tuyến bọn tôi cũng xin nghỉ phép rồi."
Giang Tư Miểu giải thích: "Vũ khí vẫn là quan trọng hơn, nên cũng chỉ có thể để tôi qua đây."
Anh Trương: "Cửa hàng trực tuyến của các cậu không thể tuyển thêm người sao!"
Giang Tư Miểu thở dài, "Vốn là định tuyển rồi, nhưng chẳng phải đột nhiên dòng tiền xoay vòng bị căng thẳng sao, nên chỉ có thể tạm gác lại."
Hai người vừa nói vừa đi vào trong, bỗng nhiên chú ý tới nhân viên y tế đang đi tới đối diện, anh Trương thấy vậy vừa định nhường đường cho nhân viên y tế đang đẩy giường bệnh, thì ánh mắt lập tức bị người cao to trong đó thu hút, "Tinh vực Đệ Ngũ này thật sự không giống bên chúng ta, dáng người của nhân viên y tế đúng là rất đẹp...... Nhưng người thấp thì hình như cũng khá thấp, cái người bị kẹp giữa mấy người cao to kia ấy, có một người nhỏ con, cũng gần giống Yao bên đội các cậu."
Giang Tư Miểu: "?"
Vừa dứt lời, anh Trương và Giang Tư Miểu bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, hai người đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Chiếc xe y tế vừa lướt qua bỗng dừng lại một chút, đúng khoảnh khắc Giang Tư Miểu hô lên, xe y tế xoẹt một cái quay đầu bỏ chạy, trong lúc chạy, một chiếc mũ bảo hộ phần đầu chưa kịp khóa chặt rơi xuống, lộ ra một cái đầu trọc sáng loáng vô cùng quen thuộc, mức độ giống với Triệu Nhạc Kiệt đạt tới 100%!
Cái đầu trọc này, chiều cao này, mẹ nó chẳng phải là người của chính căn cứ bọn họ sao?!
Anh Trương: "?"
"Đứng lại!" Giang Tư Miểu ngoảnh đầu quát: "Lâm Nghiêu, đứng lại cho tôi!"
Vừa nghe thấy tiếng truy đuổi phía sau, thấy Giang Tư Miểu và anh Trương đuổi tới, tốc độ chạy của mọi người lập tức tăng vọt.
Kỹ thuật viên cơ giáp của SLY vào lúc này phát huy sức lực thô bạo cực lớn của mình, cả chiếc giường y tế gần như bị hắn nhấc bổng lên, Ứng Trầm Lâm nằm trên giường suýt nữa thì bị xóc văng xuống, vội vàng bám chặt lấy tay vịn bên giường, "Đợi đã, hướng ——"
"Phòng sửa chữa ở hướng nào?!"
"Hình như bên trái!"
"Đệt, chạy nhanh, chạy sai hướng rồi."
"Phía trước hai chỗ rẽ!"
Lâm Nghiêu vội vàng nhìn bản đồ: "Bản đồ Alex đưa là đi về hướng đông! Phòng sửa chữa ở phía đông, đẩy cửa ra rồi đi thang máy xuống tầng hầm là tới."
Mọi người nhìn về hướng đông, kỹ thuật viên cơ giáp SLY không do dự chút nào, phanh gấp một cái rồi kéo theo xe y tế lao thẳng về phía đông, từ xa đã thấy ở cuối hành lang phía đông có một cánh cửa lớn, dường như còn chưa đóng chặt.
Trong phòng họp tạm thời được dọn ra bên ngoài khu cách ly của trạm y tế, đang bày một số ghế ngồi tạm, các đội trưởng và đội viên của Liên Minh Cơ Giáp tham gia họp vừa nghe các lãnh đạo phát biểu từ xa, trong lúc đó còn kèm theo viễn cảnh tương lai và những kỳ vọng quá mức của cấp trên, bài diễn thuyết dài gần hai tiếng đã khiến các kỹ thuật viên cơ giáp khác buồn ngủ rã rời, ngoài Thích Tư Thành và một số đội trưởng của Thự Quang còn ngồi ngay ngắn lắng nghe chỉ thị của cấp trên về việc phối hợp hậu kỳ với biên giới để quét sạch chất ô nhiễm, thì những kỹ thuật viên cơ giáp khác hoặc đã ngủ gật, hoặc đã cúi đầu lướt quang não từ lâu.
Căn cứ KID không có mấy người, Lộc Khê theo Hoắc Diễm tới bên này ngồi chịu phạt nghe giảng, thấy Ô Thanh Sương công khai lướt quang não dạo Tinh Võng mua quần áo, cô hơi liếc qua, "Không nghe à?"
"Ừ?" Ô Thanh Sương giọng điệu bình thản, ngẩng mắt nhìn màn hình ảo ở phía xa, "Vẫn đang nghe, không ảnh hưởng đến việc làm cái khác."
Đầu Alice đã ghé sang phía Lộc Khê và Ô Thanh Sương, đang xem giỏ hàng mua sắm trong quang não của các cô, hoàn toàn bỏ mặc những hành động khác sang một bên, "Cái này trông không tệ, dùng có tốt không?"
Ô Thanh Sương nói: "Tốt, tôi gửi cho cô."
Alice thấy vậy, lại để ý mấy món trong giỏ hàng của Lộc Khê, hứng thú nói: "Son môi này tôi cũng muốn."
Văn Diệc ngồi bên cạnh Hoắc Diễm thấy anh cứ cau mày khổ sở chỉnh sửa tin nhắn, "Vẫn chưa viết xong à?"
Thích Tư Thành cũng nghiêng đầu nhìn sang, hiếm khi thấy Hoắc Diễm giỏi giao tiếp lại gặp phải chuyện khó giải quyết như vậy, "Cần giúp không?"
"...... Cũng không cần, người ta không trả lời tin nhắn tôi." Hoắc Diễm mấy ngày nay vẫn luôn do dự không biết nên nói một cách uyển chuyển thế nào với những người khác trong căn cứ về chuyện Ứng Trầm Lâm và Du Tố yêu nhau, tuy Liên Minh Cơ Giáp không cấm yêu đương trong đội, nhưng với mức độ coi trọng của Thẩm Tinh Đường và Giang Tư Miểu đối với Ứng Trầm Lâm, đặc biệt là Thẩm Tinh Đường, chuyện này một khi để bọn họ biết thì chỉ có lớn chứ không nhỏ, mấy ngày nay anh ta đã tổng kết ra một bộ lời lẽ hoàn hảo, đang định vòng vo tìm Giang Tư Miểu để dò trước thái độ, kết quả Giang Tư Miểu đã hai tiếng rồi không trả lời tin nhắn của anh ta.
Chuyện có gì đó khác thường, Hoắc Diễm lúc này mới cảm thấy rối rắm, "Không nên như vậy chứ."
Kha Lâm nhìn vào trong nhóm, "Nói đến tin nhắn, mấy người không thấy trong nhóm hơi yên tĩnh sao?"
Mấy ngày nay nhóm kỹ thuật viên cơ giáp luôn rất náo nhiệt, những kỹ thuật viên cơ giáp rảnh rỗi không ra ngoài được thì cả ngày chia sẻ đủ thứ trong nhóm, hôm qua xảy ra vụ nội gián thì có yên ắng một lúc, nhưng hôm nay trong nhóm lại yên tĩnh quá mức, bình thường đám người này còn chưa đợi họp xong đã hỏi han đủ thứ, giờ thì nửa tiếng động cũng không có, hai người hoạt bát nhất là Triệu Nhạc Kiệt và Quý Thanh Phong cứ như câm luôn vậy.
"Vừa nãy tôi gửi tin nhắn cho Triệu Nhạc Kiệt." Thích Tư Thành bình thản nói: "Cậu ta không trả lời."
Lúc này, trong phòng họp nơi các đội trưởng đang ở bỗng vang lên tiếng chạy, ngay sau đó phía sau truyền đến một tiếng "ầm" lớn, giây tiếp theo cánh cửa "ầm" một cái bị mở toang, những kỹ thuật viên cơ giáp mặc đồ y tế đẩy xe y tế đứng đối mặt với một đám dẫn đầu các căn cứ đang họp trong phòng, nhìn nhau trân trân, đám kỹ thuật viên cơ giáp suýt ngủ gật bị tiếng động này làm cho tỉnh hẳn, Hoắc Diễm đang tổng kết câu chữ suýt nữa run tay gửi tin nhắn đi, vừa quay đầu lại đã thấy ở cửa phòng họp tạm thời đứng một nhóm người cao thấp mập ốm đủ cả.
Một đám đội trưởng của Thự Quang: "?"
Lúc này Alice mới chuyển sự chú ý từ đống son môi đủ màu sắc trở lại, chợt nhớ ra điều gì đó, mở quang não thấy hơn chục tin nhắn chưa đọc, "Ồ, hình như bọn họ vượt ngục rồi."
Cả phòng họp trong nháy mắt yên lặng, vị lãnh đạo đang thao thao bất tuyệt qua kết nối từ xa cũng trầm mặc, ánh nhìn của mọi người đồng loạt dừng lại trên chiếc xe y tế kia, "Đây là?"
Quý Thanh Phong dừng bước: "Chào?"
Triệu Nhạc Kiệt lùi lại nửa bước, kéo mũ xuống đội cho kín: "Đệt mẹ, đây là hướng đông á??? Ai xem bản đồ vậy???"
Lâm Nghiêu: "Tôi xem mà."
Quý Thanh Phong: "?"
Lâm Nghiêu nhìn lại bản đồ lần nữa: "... Là hướng đông mà."
Hồ La Bố tối sầm mặt: "Đây là hướng tây."
Nhân viên của các căn cứ cơ giáp cũng lần lượt nhìn qua, chỉ thấy nhóm người kia lùi về sau, nhưng chưa được bao lâu thì một người quen mắt từ phía sau đi tới, Du Tố hứng chịu ánh nhìn của tất cả mọi người trong phòng, mắt không thèm liếc ai, chỉ chú ý tới mép chăn phồng lên trên xe y tế, nơi một đôi chân trần không mang giày đang chậm rãi co rút vào trong chăn.
Du Tố: "......"
Đúng lúc này, Giang Tư Miểu và anh Trương chạy tới thở hồng hộc, mồ hôi đầy đầu, chặn ngay cửa, mỗi người một bên giữ chặt hai người đứng gần cửa nhất. Giang Tư Miểu một tay đè người, tay kia mở quang não gửi tin nhắn cho Thẩm Tinh Đường: "Tinh Đường? Tôi tới rồi."
"Chị tới rồi đúng không? Vậy qua đây một chuyến......" Hắn ngoái nhìn ra sau, phát hiện cửa không treo bảng: "Đây là đâu?"
Một nhân viên bên cạnh nói: "Phòng họp tạm thời."
"Phòng họp tạm thời." Giang Tư Miểu nói: "Vừa tới là tôi đã bắt được mấy người bỏ chạy, có thể trừ lương."
