📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Thiên Tài

Chương 408: (Ngoại truyện) Livestream tại căn cứ (2)




"Bà chủ Thẩm, chúng tôi đã nói là làm một chuyên phỏng vấn tại căn cứ KID mà..." Các phóng viên né micro livestream, thì thầm hỏi.

"Nhưng cửa hàng online cũng là một phần của căn cứ KID, quy mô hiện nay của KID hoàn toàn nhờ vào chi nhánh vận hành cửa hàng online để duy trì toàn bộ hoạt động của chiến đội." Thẩm Tinh Đường nói có sách mách có chứng mà nói tiếp: "Đã muốn tìm hiểu về KID, vậy thì phải bắt đầu từ cửa hàng online, mới thấy được KID chúng tôi đạt được chức quán quân không dễ... Lâm Nghiêu, mang thùng đó sang đây."

Câu nói của các phóng viên chưa kịp thốt ra, đã thấy toàn bộ nhân viên KID bắt đầu hoạt động, chẳng ai rảnh để dành thời gian phỏng vấn, nếu muốn nói vài câu cũng phải bắt đầu từ hỏi về vật liệu, bọn họ mờ mịt nhìn xa xa thấy ngày càng nhiều vật liệu được bày ra ——

Ngoài thú Lôi Giáp đặc dị, toàn bộ hàng hóa KID trải ra khiến người ta chóng mặt, các nhân viên khác của căn cứ bận rộn với việc dỡ hàng, Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu đưa các mẫu còn lại tới trước ống kính của phóng viên, lúc này cư dân mạng đang xem livestream, dù chú ý tới chuyên phỏng vấn quán quân, nhìn thấy những vật liệu biên giới hiếm có này, không thể không nói thực sự làm lòng người mê mẩn.

【Bao lâu rồi mới thấy loại vật liệu này nhỉ.】

【Mấy người nhìn bên kia kìa, rắn cạp nong cấp S, loại hàng này toàn là ở hội đấu giá mới có!】

【Không phải phỏng vấn sao... Đây là lừa chúng tôi vào xem hả?】

【Thôi kệ, cũng coi như là livestream về kỹ thuật viên cơ giáp KID, từ phỏng vấn thành xem bọn họ dỡ hàng rồi.】

【Vãi chưởng, tôi vừa vào xem link đặt trước, rẻ hơn giá thị trường rất nhiều, mua nhiều còn được giảm giá nữa!】

"Về giá cả các bạn đừng lo, cửa hàng online của chúng tôi luôn hướng tới chất lượng tốt, giá hợp lý. Hôm nay nhân dịp livestream, chúng tôi đã để bộ phận chăm sóc khách hàng đăng link đặt trước, các bạn quan tâm có thể mua tại điểm đặt trước trên cửa hàng online." Giang Tư Miểu vội chạy tới, tham gia vào buổi bán hàng này, "Yên tâm, cả vật liệu cấp S và cấp A đều có!"

Lượng người đổ vào Tinh Võng ngày càng đông, lúc đầu là vì quán quân Tinh Minh, sau đó đa phần muốn xem kỹ thuật viên cơ giáp dỡ hàng, hoặc là quan tâm đến những thùng vật liệu chất thành núi trên mặt đất.

Không hổ danh là Giải trí Tinh Minh, một hãng truyền thông lâu đời với các chi nhánh khắp Tinh Minh, gặp tình huống này vẫn bình thản quay phim theo dõi việc dỡ hàng, còn những người ở trụ sở chính nhìn lượng tương tác trên Tinh Võng tăng vọt, cũng không ngờ hành động livestream dỡ hàng của KID tối nay lại thu hút nhiều người xem đến vậy.

Người phụ trách Giải trí Tinh Minh từ xa nói: "Các cậu cứ quay kỹ thuật viên cơ giáp dỡ hàng, cư dân mạng cũng thích xem mà."

Tắt livestream là không thể, bọn họ còn phải tận dụng độ nóng này tiếp tục livestream cho KID, xen lẫn giữa việc quay dỡ vật liệu để phỏng vấn lấn cấn về quá trình phát triển của KID.

【Nhiều vật liệu như vậy, mà chỉ có vài nhân viên à???】

【Tôi bỗng hiểu ra tốc độ cập nhật sản phẩm của cửa hàng KID rồi...】

Công việc này bận rộn gần ba tiếng liền, trước hết dọn xong hàng cho chuyến chiến hạm Thự Quang, phần còn lại toàn là quảng bá và tạo sự chú ý cho cửa hàng online KID. Link đặt trước trên cửa hàng nhanh chóng đầy, còn có không ít thương nhân ngửi thấy cơ hội vội vàng tìm cách hợp tác với KID. Trong lúc Thẩm Tinh Đường giới thiệu lịch sử phát triển của cửa hàng, điện thoại liên lạc gọi tới cũng vài cuộc.

Từ livestream đến phần thảo luận sau đó đều tập trung vào các chất ô nhiễm, nhân viên Giải trí Tinh Minh phụ trách dựng livestream nhìn thấy chiến hạm Thự Quang ở trên cao chở hàng bay đi, hắn thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị vào phần chính để trao đổi quy trình với bà chủ Thẩm, vừa chớp mắt đã thấy các kỹ thuật viên cơ giáp vốn đang dỡ hàng đã biến mất.

Nhân viên: "Bà chủ Thẩm, buổi phỏng vấn của chúng tôi..."

"Đi xa đến vậy, phải cho bọn họ chút thời gian nghỉ ngơi chứ? Bọn họ về để cất hành lý và nghỉ ngơi rồi." Thẩm Tinh Đường vỗ vai hắn, "Dỡ hàng cũng quay xong rồi, tôi dẫn các cậu đi tham quan phòng làm việc của cửa hàng online."

Giải trí Tinh Minh còn chưa kịp triển khai quy trình, thì bà chủ Thẩm xinh đẹp và tốt bụng đã sắp xếp xong lịch trình còn lại cho bọn họ.

Đối với các kỹ thuật viên cơ giáp đã đi công tác lâu ngày mà nói, căn cứ KID là nơi lâu lắm mới trở về. Ứng Trầm Lâm và Du Tố rời khu vực bến đỗ tấp nập, khi bước vào căn cứ thì cảm nhận được sự yên tĩnh lâu ngày.

Quy mô căn cứ cũng đã được mở rộng khá nhiều so với trước, tăng thêm vài khu vực huấn luyện. Xét đến nhu cầu phát triển của kỹ thuật viên cơ giáp và căn cứ, trong hơn nửa năm qua, dù ở tiền tuyến, Thẩm Tinh Đường vẫn quản lý không ít công việc trong căn cứ.

Buổi phỏng vấn với Giải trí Tinh Minh cũng là Thẩm Tinh Đường đã bàn với các kỹ thuật viên cơ giáp trong căn cứ. Phỏng vấn thì tránh không được, vậy thì tận dụng luôn cơ hội này để dẫn lượng truy cập về cửa hàng online KID đang giảm nhiệt. Với việc KID liên tục chịu chi phí lớn thời gian qua, vài tháng tới doanh số cửa hàng online mới là trọng điểm.

Du Tố nhìn thấy ánh mắt Ứng Trầm Lâm dạo quanh bốn phía, cả tốc độ đi cũng chậm lại, anh thả chậm bước đi theo: "Mới hơn nửa năm không về mà không nhận ra à?"

Hành lang dường như ngày càng rộng rãi hơn, Ứng Trầm Lâm nhìn căn cứ KID đang dần đi vào quỹ đạo, dường như từ mọi góc, mọi vị trí đều có dấu vết chồng lên với tương lai. Việc hoạch định và vận hành căn cứ đều do Thẩm Tinh Đường và Giang Tư Miểu đảm nhận, thời gian của cậu như quay trở lại quá khứ, nhưng dù đi qua bao nhiêu vòng quanh co, vẫn có sự trùng lặp với tương lai mà cậu từng biết: "Nhận ra, có hơi nhớ nhung."

Du Tố hơi híp mắt, khi nghe từ 'nhớ nhung', tầm mắt của anh hơi dừng lại ở góc nghiêng khuôn mặt chàng trai, nhìn thấy trên gương mặt ấy một cảm giác vi diệu khó tả. Làn da vẫn rất trắng, nhưng không còn cái sắc xanh nhợt nhạt thiếu sức sống trước kia; sau khoảng thời gian hồi phục và chạy đua công việc, người cao hơn, thần thái cũng tốt hơn, bằng mắt thường có thể thấy người này khác đi một chút so với lần gặp trước.

Thấy Ứng Trầm Lâm vẫn tiếp tục đi về phía trước, Du Tố nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu: "Đi nhầm rồi, khu ký túc xá ở bên này."

"Em nhìn thấy chỗ đó hình như có thêm hai phòng thí nghiệm." Ứng Trầm Lâm đi theo Du Tố, mắt vẫn chăm chú nhìn về chỗ chéo phía sau, "Phòng thí nghiệm gì vậy? Chị Đường hình như chưa nói với chúng ta."

Dù hai người đã quen nhau nhiều năm, khi nhìn người này, bên ngoài dường như không thay đổi quá nhiều, nhưng khi ngày đầu gặp mặt, cậu nghiêm túc và khiêm tốn, Ứng Trầm Lâm xử lý công việc chín chắn, giống như từ từ rút lui, để lộ một khía cạnh sâu hơn, hơi trẻ con, nhiều hơn là một sự mong đợi vô tận đối với cả thế giới.

Đặc biệt, sau khi mối quan hệ của hai người thân thiết hơn, Du Tố phát hiện ra Ứng Trầm Lâm thật sự có sự tò mò vô tận. Khi đi dọn dẹp ở tiền tuyến, cậu thường quan tâm đến các thiết bị trên quân hạm; có lần anh không tìm thấy người, phát hiện cậu đang ở trong một khoang cách ly nhỏ cùng với kỹ sư thiết kế quân hạm, học cách thiết kế quân hạm.

Kỹ sư thiết kế quân hạm cũng hiếm khi gặp một người trẻ học hỏi say mê như vậy. Ứng Trầm Lâm tò mò, hắn liền vui vẻ chỉ bảo, sau đó nhận ra cậu thanh niên hiểu rất nhanh và còn biết sáng tạo, nhiều câu hỏi và ý tưởng của cậu khiến người khác vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Kỹ sư càng vui, mỗi lần có thứ gì thú vị là dẫn Ứng Trầm Lâm đi xem, Ứng Trầm Lâm vừa từ tiền tuyến về là chạy thẳng tới tìm hắn, rồi được dẫn vào phòng sửa chữa.

Khoảng thời gian đó, mỗi lần Du Tố về phòng hai người, đều thấy trên bàn hệ thống thông minh mở tài liệu về quân hạm, cùng với những bản nháp của Ứng Trầm Lâm.

Lúc đầu Du Tố đi theo Ứng Trầm Lâm, sau mới nhận ra, người này hễ cứ gặp thứ gì hứng thú là lập tức nghiện không dứt.

Lúc đó, tuyến phòng thủ biên giới thiếu nhân lực duy trì hệ thống, Ứng Trầm Lâm vì thành tích xuất sắc ở Coria, được Khâu lão dẫn đi tham gia công tác bảo trì hệ thống phòng thủ quân hạm. Có lần anh cùng Hoắc Diễm thực hiện nhiệm vụ hai tuyến, trở về mới biết Ứng Trầm Lâm đã ở trong ống dẫn hệ thống tuyến phòng thủ biên giới ba ngày liền với kỹ thuật viên sửa chữa quân hạm.

Quên luôn cả ăn cơm, đến khi bị kéo ra ngoài thì mặt mũi dính đầy dầu năng lượng, bẩn thỉu như con mèo ướt nhẹp vừa vớt ra khỏi ống dẫn. Lúc bị anh xách đi, trong tay vẫn cầm mấy linh kiện lấy trên quân hạm nghịch chơi, vừa đi vừa say sưa nói với Du Tố về đường ống quân hạm, cách thiết kế mở rộng. Đôi mắt sáng rực, giống như đứa trẻ tìm được món đồ chơi yêu thích, nôn nóng muốn chia sẻ với người khác.

Mấy đêm đó, khi hai người ngủ, Du Tố nhắm mắt cũng ngửi thấy mùi dầu năng lượng, không phân biệt được là dính từ khoang điều khiển, hay từ con mèo ướt lăn trong dầu năng lượng, dù sao thì hôm đó hai người tắm hai lần, kì cọ đến tận khuya mới ngủ, sáng hôm sau Ứng Trầm Lâm lại chạy thẳng ra tuyến phòng thủ biên giới.

Từ lần đó, Du Tố mới thực sự cảm nhận được năng lượng dồi dào của Ứng Trầm Lâm.

Trước đây cậu còn giữ sức cẩn thận, từ khi bác sĩ Eric xác nhận thể chất ổn định ở mức S, tinh thần lực cũng ngày càng ổn định, ban đầu còn thận trọng nhờ cơ giáp Uyên theo dõi biến đổi tinh thần lực, sau nửa tháng chiến đấu thấy sức vẫn tốt, cậu bắt đầu dẫn các kỹ thuật viên cơ giáp khác trực tiếp lao vào dọn sạch các chất ô nhiễm.

Mỗi lần trước nhiệm vụ, cậu đều nghiên cứu kỹ khu vực nào có chất ô nhiễm giá trị, còn bàn với đám chỉ huy Thự Quang xem phân chia chiến lợi phẩm sao cho hợp lý, luôn nghĩ ra vô số chiêu. Du Tố lúc nào cũng đi theo cậu ra tiền tuyến, ban đầu còn lo lắng về sức khỏe của Ứng Trầm Lâm, sau đó cũng bỏ qua, vì có những việc, có chăm lo hay không cũng chẳng quan trọng... Quan trọng hơn dường như là xem trong ngày bọn họ giết được bao nhiêu chất ô nhiễm, thành ra chỉ còn là sự ganh đua thuần túy.

Trong hành lang căn cứ KID, khi đi cùng Du Tố, sự chú ý của Ứng Trầm Lâm chuyển từ phòng thí nghiệm sang xung quanh, dù sao phòng thí nghiệm vẫn còn đó, sau này còn có thời gian xem.

"Những nguyên liệu này tụi mình gom được nhiều, những căn cứ cơ giáp khác cùng đi dọn cũng lấy khá nhiều." Ứng Trầm Lâm vừa đi vừa nói, "Hiện giờ các căn cứ khác chưa biết gì, nhưng nếu lô hàng bọn họ cầm rò rỉ ra ngoài, những thứ như thú Lôi Giáp sẽ mất giá, vật quý hiếm mà, chúng ta phải tranh thủ dọn trước."

"Vậy là đều đã sắp xếp xong rồi?" Du Tố nhìn cậu, "Lúc nãy còn đang chỉ đạo cho Giang Tư Miểu, hóa ra em đã lên thứ tự bán hàng hết cả rồi."

"Chỉ là em nói với bọn họ cái nào nhiều hàng thôi." Ứng Trầm Lâm không nói gì thêm. Giang Tư Miểu và Cốc Tiểu Thiên với vận hành của cửa hàng online đã rất thuần thục, đặc biệt là Cốc Tiểu Thiên, nghe nói trong thời gian ở tiền tuyến cậu ta học hỏi và theo dõi không ít, còn đặc biệt xin học với quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng Tiểu Trương. Nhiều chiến lược marketing trong cửa hàng bây giờ đều do cậu ta quyết định, "Phần còn lại để Tam Thủy với Tiểu Thiên xử lý..."

Trên người cả hai vẫn còn lẫn mùi vật liệu chất ô nhiễm, đi thẳng đến cuối hành lang khu ký túc xá, bỗng dưng câu chuyện tạm dừng.

Hành lang rộng rãi, không xa là hai cánh cửa với màn hình ảo hiển thị, đối diện nhau, như chia ra một khoảng không gian riêng.

Lâu quá không trở về căn cứ, bọn họ mới chợt nhớ ra, căn cứ KID giờ đã là phòng đơn sang trọng.

Hai người sống đối diện, không còn là phòng đôi trên quân hạm.

Khi bọn họ đi đến cửa, màn hình ảo dường như nhận diện được thông tin sinh học của chủ phòng, tự động bật lên. Sau một hồi dài im lặng, cánh cửa khẽ "cạch" mở, hai người còn chưa kịp nói gì, hai cánh cửa đã tự động mở ra.

Mà ngay lúc đó, hai chiếc vali bỗng dưng quay hướng ngay dưới mắt cậu. Du Tố đi trước một bước, cùng hai chiếc vali đẩy cửa phòng của cậu ra, bánh xe nhỏ trên vali nhảy nhót một cái.

Cánh cửa bên cạnh cũng được đẩy mở trước, chiếc vali của Ứng Trầm Lâm thế là trượt vào phòng của bạn trai trước một bước.

Du Tố bước vào phòng, hơi nghiêng người, như đang đợi Ứng Trầm Lâm ra quyết định.

Ứng Trầm Lâm bước tới hai bước, bỗng dưng dừng chân, nói: "Em về lấy vài thứ, tắm một chút đã."

Căn phòng lâu ngày chưa về vẫn y nguyên như trước, chắc là do Thẩm Tinh Đường đã sắp xếp robot dọn dẹp, trong phòng không hề có bụi, tất cả vật dụng của cậu đều được bày biện gọn gàng, vẫn như khi rời đi. Góc phòng còn chất một đống bưu kiện nửa năm nay chưa mở, xếp thành một ngọn núi nhỏ.

Ứng Trầm Lâm không nhìn những thứ đó, lại bỗng nhớ ra một số vật dụng cần thiết vẫn nằm trong chiếc vali Du Tố đã mang đi, đành quay sang tủ lấy vài bộ quần áo thay.

Phòng đối diện bên kia.

Sau khi Du Tố vào phòng, hai chiếc vali được đẩy vào góc. Căn phòng vốn khá rộng rãi, sau khi đặt thêm hai chiếc vali vào thì không hiểu sao lại trở nên chật chội hơn hẳn. Khi kéo tủ quần áo ra, anh đẩy quần áo của mình sang một bên, chừa ra một khoảng trống lớn, rồi quay người nhìn căn phòng có phần bừa bộn, tiện tay thu dọn những tinh thể dị năng bị vứt lung tung trên mặt bàn.

Theo treo ở bên cổ Du Tố, nhìn người trước mắt này lại bắt đầu dọn dẹp phòng, rồi lại nhìn hai chiếc vali kia, hỏi: "Trầm Lâm là muốn chuyển sang ở đây sao?"

"Vậy tối nay lúc ngủ tôi có thể trò chuyện với Uyên rồi phải không?"

"Du Tố Du Tố."

Trước đây khi mua đồ trên mạng, anh cũng chẳng nghĩ nhiều. Du Tố vốn lang bạt bên ngoài nhiều năm, chỗ ngủ hoặc là khoang điều khiển của cơ giáp, hoặc là khách sạn bên ngoài. Sau khi đến KID, thời gian ở căn cứ còn ít hơn thời gian ra ngoài thi đấu, căn phòng đối với anh chỉ là nơi để nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ vừa nghĩ đến chuyện sau này trong phòng sẽ có thêm một người, anh nhìn đâu cũng thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Du Tố nghe Theo lải nhải hỏi han, tiện tay ném bộ đồ ngủ đang để trên ghế vào máy làm sạch trong phòng tắm, tùy ý đáp: "Tối mà còn nói nữa thì mày cút xuống phòng sửa chữa ngủ đi."

Du Tố liếc nhìn sang những chỗ khác trong phòng.

"Tôi nói chuyện với Uyên chứ có phải nói với anh đâu mà..." Theo vẫn lải nhải mà nói tiếp: "Vậy tối tôi cùng Uyên ngủ bên tủ trái hay tủ phải, trước giờ tôi toàn ngủ bên tủ trái, nhưng hình như bên tủ phải rộng rãi hơn một chút... À không, chen chúc một chút cũng được, tôi có thể nằm gần Uyên để nói chuyện."

Du Tố mở quang não ra, chỉ vài phút ngắn ngủi đã thêm vào danh sách vài món đồ mới cho hai người, ánh mắt của anh dừng lại một lúc trên vị trí giường, tạm thời chưa có ý định đổi nó, rồi quay sang nhìn mặt bàn đã được anh dọn gọn trước đó.

"Bàn sao thấy nhỏ hơn rồi." Du Tố nói.

Theo nhìn mặt bàn, "Không nhỏ đâu, trước anh còn bảo bàn này chiếm chỗ mà."

Phòng của Ứng Trầm Lâm có một chiếc bàn làm việc thiết kế đặc biệt, luôn là nơi cậu vẽ bản thiết kế vũ khí hoặc mài ráp linh kiện, diện tích bàn rất rộng. Bàn làm việc hàng ngày của Du Tố vừa đủ dùng, nhưng muốn cho Ứng Trầm Lâm sử dụng làm việc thì lại hơi nhỏ.

Du Tố nhíu mày, tầm mắt hơi hạ xuống, nhìn các loại bàn làm việc mà anh vừa tra cứu trên Tinh Võng.

Toàn bộ đều quá to, quá nhỏ, sự chú ý của anh rời khỏi chỗ làm việc trên bàn, chuyển sang nhìn chỗ khác.

Khi Quý Thanh Phong tắm xong, bước ra với tinh thần phấn chấn, phát hiện Du Tố sống kế bên vừa đi ra, hai người nhìn nhau một lúc, Quý Thanh Phong để ý thấy ánh mắt của anh trai hắn dường như dừng lại ở chỗ giao nhau giữa hai phòng, rồi rất nhanh liền chuyển sang nhìn hành lang bên kia.

"Anh?" Quý Thanh Phong run tay.

"Ừ." Du Tố trả lời ngắn gọn, ánh mắt lướt qua Quý Thanh Phong, rồi bước vào phòng.

Khi Ứng Trầm Lâm cầm quần áo đi ra, liền nhìn thấy Quý Thanh Phong đội khăn tắm trên đầu, đứng bơ vơ ở cửa, lúc thì nhìn tường, lúc thì thận trọng liếc về phía cửa phòng của Du Tố.

"Sao vậy?" Ứng Trầm Lâm hỏi.

"Gần đây tôi luôn ngoan ngoãn, chẳng gây chú ý gì."

Quý Thanh Phong quay sang nhìn Ứng Trầm Lâm, "Cậu giúp tôi hỏi xem, gần đây tôi có làm gì khiến anh ấy giận không? Ánh mắt lúc nãy của anh ấy cứ như muốn san phẳng phòng tôi vậy."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)