📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Thiên Tài

Chương 414: (Ngoại truyện) Kỳ nghỉ (Du Tố, Ứng Trầm Lâm) (1)




Khi Giang Tư Miểu gửi liền N tin nhắn trong nhóm, thì Ứng Trầm Lâm và Du Tố đang rời khỏi khách sạn tạm trú, lên đường tới một trạm hàng không bỏ hoang ở vùng ngoại ô của hành tinh NVT1 nơi họ đang ở.

Trong lúc đó Du Tố lần lượt nghe điện thoại của Giang Tư Miểu, rồi lại nghe điện thoại của Thẩm Tinh Đường. Khi anh gọi xong quay lại, Ứng Trầm Lâm đang ngáp một cái, đầu ngón tay lướt trên màn hình, vừa kiểm tra vừa chỉnh sửa bản thiết kế. Việc rà soát bản thảo này đã kéo dài suốt hai ngày rồi.

Bản thảo đó là vũ khí hỗ trợ từng được căn cứ PJT mua với giá cao tại hội thảo trước đây. Căn cứ PJT đã sớm gửi yêu cầu sang, bản phác thảo của Ứng Trầm Lâm cũng đã hoàn thành từ lâu, chỉ là dạo trước thời gian dồn dập, bị trì hoãn mãi tới tận bây giờ mới có thời gian tiếp tục thiết kế.

May mắn là đội trưởng Norbert của PJT phụ trách làm việc với cậu có hiệu suất rất cao. Mỗi lần gửi tin nhắn sang, chưa đầy mấy phút đã có hồi âm, tiết kiệm được không ít thời gian trao đổi qua lại. Chỉ có điều người này nhắn tin cực nhanh, mỗi lần nêu ra rất nhiều thắc mắc, Ứng Trầm Lâm chỉ có thể lần lượt trả lời từng cái một.

Ban đầu Du Tố còn nghĩ, với năng lực của Ứng Trầm Lâm thì thiết kế một bản thảo cùng lắm cũng chỉ hai ngày là xong.

Thế nhưng hai ngày này, hễ có thời gian rảnh là Ứng Trầm Lâm lại chúi vào chỉnh sửa thiết kế, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hoàn tất. Trong quãng thời gian hai người đi du lịch, có đến một nửa là Ứng Trầm Lâm dùng cho công việc. Bản thảo không ngừng được hoàn thiện, đồng thời lịch sử trò chuyện cũng ngày càng dài thêm.

Theo nhiều lần theo sát phía sau Ứng Trầm Lâm, nhìn vào chồng tin nhắn chất đầy trong nhóm, phát hiện ra rằng khách hàng tên Norbert này mỗi lần nhắn cho Ứng Trầm Lâm đều gửi ba tin liên tiếp. Trong ba tin đó nhất định sẽ có một chủ đề, hoặc hỏi về việc sửa chữa, hoặc hỏi về thông số, hoặc hỏi về tình trạng thiết kế, lại còn lẫn thêm vài chủ đề đời thường, khiến cuộc trao đổi vốn khô khan về bản thảo giờ trở thành một chuỗi trò chuyện dài dằng dặc.

Trình độ chat của Norbert thật sự quá ấn tượng, hơn Du Tố vài bậc.

Theo không chịu thua, âm thầm tải vào quang não của Du Tố đủ loại mẫu chat và mẫu trả lời đa năng.

Uyên nhìn Theo, phát hiện trong số các mẫu mà Theo tải có một cái [Mẫu trả lời đa năng (phiên bản nâng cao cho fan)], trong đó có vài câu rất giống những gì Norbert gửi cho Ứng Trầm Lâm, chỉ khác là được thêm vài lần chỉnh sửa cho mượt hơn.

"Anh ta nói nhiều đến vậy sao?" Du Tố nhăn mày.

Ứng Trầm Lâm đáp: "Du Tố, anh ta trả tiền rồi mà."

Khách hàng ba ba này thật sự trả quá nhiều tiền, giữa chừng Norbert còn định tăng thêm chi phí để nâng cấp vũ khí, nhưng Ứng Trầm Lâm đã từ chối.

Theo: "Có tiền có gì ghê gớm đâu? Du Tố, chúng ta cũng có tiền mà!"

Du Tố không nói gì, cũng không thêm lời nào nữa.

Chỉ là qua một đêm, khi Ứng Trầm Lâm thức dậy, cậu phát hiện trên chìa khóa quang não của mình xuất hiện thêm một bộ lưu trữ nhỏ bằng móng tay, bên trong chứa đủ loại tinh thể dị năng, từ cấp A, B cho tới S đều có.

"Khi cậu ngủ, Du tiên sinh đã gắn vào đó." Uyên nói: "Theo còn đặc biệt bảo tôi, đây là kho tiền nhỏ của Du tiên sinh."

Sau khi biết chuyện, Ứng Trầm Lâm tháo bộ lưu trữ của mình xuống, trên chìa khóa chỉ còn vòng tinh thần lực của bố mẹ và bộ lưu trữ của Du Tố. Bộ lưu trữ cũ không có chỗ cất, cậu đã tranh thủ lúc Du Tố ngủ lén gắn vào chìa khóa của anh.

Chỉ là khi tỉnh dậy, Du Tố nhìn thấy bộ lưu trữ kia, giằng co náo loạn một hồi lâu với cậu, khiến tin nhắn của Giang Tư Miểu chỉ được trả lời dở dang. (Hóa ra không phải não tôi tắt đèn :)))) )

Khi xe bay tới trạm hàng không bỏ hoang, cả khu vực hiện ra một màu hoang vắng.

Khi Ứng Trầm Lâm bước xuống xe, đầu óc cậu tỉnh táo hơn một chút, Du Tố dẫn cậu tới bãi đỗ phụ bên hông trạm hàng không bỏ hoang.

"Vậy chúng ta tính là nhập biên trái phép sao?" Ứng Trầm Lâm nhỏ giọng hỏi.

Du Tố nghe vậy khẽ cười: "Yên tâm đi, chỗ anh dẫn em tới, sẽ không để em bị cấm thi đấu đâu."

Biên giới Tinh vực Đệ Tam vắng lặng, ít người qua lại. Khi phi thuyền chưa đăng ký trong cơ sở dữ liệu cập bến, Ứng Trầm Lâm thu gọn cơn gió cuốn lên từ áp lực của phi thuyền, màn hình ảo của quang não cũng rung nhẹ do từ trường phát ra từ phi thuyền. Cậu tắt khung chat với Norbert bên PJT, ngửa đầu nhìn lên thì thấy một người đàn ông mặc đồ tác chiến đứng trên bãi đỗ phi thuyền.

"Du Tố à, lâu rồi không gặp." Thuyền trưởng phi thuyền trông rất trẻ, khoảng ba mươi tuổi, rất quen thuộc với Du Tố, "Nhìn thấy đơn đặt hàng của cậu tôi còn thắc mắc, cậu không phải hoàn lương chuyển sang đi đánh thi đấu cơ giáp rồi sao? Sao còn rảnh rỗi tới mấy nơi như biên giới này?"

Ánh mắt hắn chỉ quét qua người Du Tố chốc lát, rồi nhanh chóng dừng lại ở Ứng Trầm Lâm bên cạnh, "Hiếm có nha, còn dẫn theo bạn nữa à?"

Du Tố ngẩng đầu nhìn hắn: "Vào biên giới được không?"

Nghe vậy, thuyền trưởng phá lên cười: "Tôi mà còn vào không được á? Cậu đã trả tiền đầy đủ rồi, lên thôi."

Lúc đầu, khi nhắc tới biên giới Tinh vực Đệ Tam, Ứng Trầm Lâm còn tưởng Du Tố sẽ đi cửa sau của Lạc Húc, nhưng Du Tố chỉ gọi một cú điện thoại cho Lạc Húc, sau đó liên lạc với thuyền đen đi thẳng tới biên giới.

Thuyền trưởng rất quen với Du Tố, tự mình ra bãi đỗ đón, còn dặn vài câu với thuộc hạ.

Du Tố nói không cần bận tâm, hắn liền vẫy tay để mọi người rút đi. Khi nhìn thấy Ứng Trầm Lâm, thái độ của hắn rất nhiệt tình: "Chơi vui nhé."

Du Tố tiện tay đội chiếc mũ ngụy trang mua trên đường cho Ứng Trầm Lâm, "Đội đi, nhìn sẽ không trẻ con nữa."

"Trông em nhỏ lắm sao?" Ứng Trầm Lâm bỗng hỏi.

Du Tố dừng lại, "Trên tàu đông người, trông em có vẻ dễ bị bắt nạt."

Hai người ở bên nhau lâu, nên trước đây khi Ứng Trầm Lâm giúp Du Tố tắt chế độ im lặng mới để ý đến ghi chú của Du Tố trên quang não về mình, bốn chữ [Đứa nhỏ phản nghịch] hiện ngay chính giữa hộp liên lạc. Du Tố hôm đó đã sửa lại, nhưng Ứng Trầm Lâm vẫn còn nhớ.

Vì xương tướng và khung xương bẩm sinh, sự phát triển của cậu có giới hạn. Khi 17, 18 tuổi, khuôn mặt cậu trông còn non nớt, nhưng vài năm tập luyện liên tục và cơ thể hồi phục tốt, gương mặt nay đã bớt đi vẻ trẻ con. Hai năm nữa chắc chắn sẽ trưởng thành hơn nữa, vẫn còn trẻ, nhưng không còn giống trẻ con nữa.

Về mặt tâm lý, cậu còn chín chắn hơn Du Tố, nhưng luôn bị mọi người nhìn như là trẻ con, cảm giác hơi khó chịu.

Trên phi thuyền, một số thuyền viên hình như rất quen biết Du Tố, khi hai người tiến vào trong, bọn họ đều chào hỏi Du Tố.

Ứng Trầm Lâm nhìn xung quanh đầy tò mò, ánh mắt liên tục quét qua các chi tiết trên thuyền đen, "Hình như ai cũng quen anh."

"Ngày trước khi còn là lính đánh thuê, đi khắp nơi, nhưng thân phận lính đánh thuê có hạn chế, nhiều khu ô nhiễm cấp cao chỉ mở cho Liên Minh Cơ Giáp." Du Tố ngựa quen đường cũ dẫn Ứng Trầm Lâm len qua đám người hỗn tạp, tìm đến phòng bọn họ trên phi thuyền, "Phi thuyền của anh ta cung cấp một số kênh đặc biệt, có thể vượt qua đường chính thức, đi theo phi thuyền của anh ta sẽ vào được một số khu ô nhiễm nguy hiểm. Trước đây anh từng ở trên phi thuyền này một thời gian."

Nhưng đây có vẻ không phải trạng thái ở một thời gian bình thường. Ánh mắt Ứng Trầm Lâm dừng lại một chút trên người Du Tố. Đường đi của phi thuyền đen không được chính quyền Tinh Minh công nhận, nhiều thuyền viên hay khách trên tàu hoặc mặc đồ tác chiến, hoặc mặc quần áo tiện vận động. Dù không nói thẳng, nhưng Ứng Trầm Lâm hiểu rằng đây đều là những lính đánh thuê hoặc những kẻ giết người cướp của, liều mạng thật sự.

Trong lúc Du Tố nói chuyện với người khác, vẫn có khá nhiều hành khách trên phi thuyền nhìn về phía chỗ Ứng Trầm Lâm và Du Tố.

Có người nói chuyện với Du Tố, có người đứng xa quan sát.

Một vài người vừa đi ngang qua họ, định tiến đến chào Ứng Trầm Lâm, nhưng chỉ hai bước chân vừa rút gần, tay Du Tố đã vươn ra, bàn tay rõ ràng phân định ranh giới, tách Ứng Trầm Lâm ra khỏi những người khác.

Người đàn ông trung niên thấy vậy, ngẩng đầu gặp ánh mắt Du Tố, huýt sáo cười một cái, rồi nhanh chóng đi tiếp.

"Đừng tin mấy người trên tàu này." Du Tố kéo Ứng Trầm Lâm sát về phía mình, cầm chiếc chìa khóa cơ giáp lộ ra ngoài cổ áo của Ứng Trầm Lâm nhét vào trong áo, "Toàn mấy người tinh ranh, lại gần em chỉ muốn moi chút lợi ích thôi."

"Em tưởng ông ta quen anh, muốn tìm anh." Ứng Trầm Lâm nói.

Du Tố thản nhiên đáp: "Trước kia khi mới lên tàu, anh đã bị lừa một lần rồi."

Ứng Trầm Lâm nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Du Tố.

Du Tố cười khẽ, "Hồi đó còn trẻ, chưa hiểu chuyện, dễ tin người khác."

Ứng Trầm Lâm nhỏ giọng hỏi, "Bị lừa mất gì vậy?"

"Hai bộ lưu trữ mất sạch." Du Tố đáp gọn: "Sau đó tự mình kiếm lại được."

Ứng Trầm Lâm không nói thêm gì, chỉ chăm chú quan sát con thuyền đen một cách kỹ lưỡng hơn.

Nhiều trải nghiệm trong quá khứ của Du Tố đều được anh kể qua một cách rất giản lược. Ứng Trầm Lâm sau khi quen Du Tố khá lâu mới biết được những câu chuyện ấy, thông qua Thẩm Tinh Đường hoặc từ chính những gì Du Tố chứng kiến. Với người khác, trải nghiệm đó chỉ là những miêu tả ngắn gọn, nhưng nếu muốn bóc tách từng chi tiết, để khắc họa con người thật sự của ai đó, lại là thứ không thể thiếu và cũng rất khó khai thác sâu.

Hồi thiếu niên, Du Tố mới bao nhiêu tuổi?

Ứng Trầm Lâm hồi thiếu niên đã từng một mình lẻn vào các khu ô nhiễm trong nội bộ Tinh Minh.

Hồi đó Ứng Trầm Lâm còn chưa sửa nổi Uyên, ban đầu, phần lớn mạo hiểm tiến vào khu ô nhiễm đều phải thuê cơ giáp, sau dần quen thuộc với khu ô nhiễm mới tự lái Uyên đi thám hiểm. Tuổi còn nhỏ, dễ bị bắt nạt, tiệm cho thuê cơ giáp sẽ nâng giá, những thương nhân mua bán nguyên liệu sẽ lấy thêm chút lời, có khi vào khu ô nhiễm một ngày, ra chỉ đủ tiền trả tiền thuê cơ giáp.

Nhưng loại khu ô nhiễm này khác với khu ô nhiễm nguy hiểm mà Du Tố từng trải nghiệm; khu ô nhiễm nguy hiểm, với Du Tố hồi đó, chẳng khác nào l**m máu trên lưỡi dao.

Du Tố dẫn Ứng Trầm Lâm tới phòng đã định trước, điều kiện trên phi thuyền đen không bằng những chuyến bay bình thường. Anh lo Ứng Trầm Lâm sẽ không quen, nhưng nhận thấy từ khi bước vào, ánh mắt cậu vẫn chăm chú quan sát xung quanh.

"Đang nghĩ gì vậy?" Du Tố thấy Ứng Trầm Lâm lơ đãng.

Ứng Trầm Lâm mặt nghiêm, giọng điệu nghiêm túc nói: "Trên tàu này còn ai từng lừa anh nữa không?"

Du Tố nghe vậy suýt nữa thì bật cười, "Đây là muốn ra mặt giúp anh à? Yên tâm đi chỉ huy, anh trông giống người sẽ chịu thiệt sao?"

Anh điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, chỉnh về mức mà Ứng Trầm Lâm thường ở lâu nhất, "Sau đó anh gặp người đã lừa anh trong một khu ô nhiễm, đánh cho một trận, hai bộ lưu trữ lấy lại cả vốn lẫn lãi rồi."

Ứng Trầm Lâm nghĩ thầm, hình như cũng đúng, Du Tố vốn không phải là người sẽ chịu thiệt.

"Du Tố, lúc ban đầu, vì sao anh lại muốn trở thành lính đánh thuê vậy?"

"Sao lại nghĩ đến việc hỏi câu này?" Du Tố rất hiếm khi nghe được có người hỏi anh vấn đề này, bố anh Lâm Dị có lẽ đã từng hỏi, nhưng Du Tố không muốn trả lời, về sau lại càng không còn ai hỏi nữa, dường như việc anh trở thành lính đánh thuê là chuyện hết sức bình thường.

Ứng Trầm Lâm nói: "Muốn biết."

"Khi đó không biết nên làm gì."

Lộ trình của con thuyền đen này là được phát hiện từ những thứ do Du Ngọc Anh để lại, năm đó sau khi Du Ngọc Anh qua đời, không lâu sau Du Tố rời khỏi quân biên giới, trong những đồ vật mẹ để lại đã phát hiện bà để lại rất nhiều thứ.

Du Ngọc Anh thời trẻ từng là quân biên giới, giữa chừng giải ngũ rồi trở thành một lính đánh thuê lang bạt khắp nơi, chạy khắp các nơi trong Tinh Minh, thời niên thiếu người mà Du Tố ngưỡng mộ nhất chính là cha mẹ mình, trở thành quân biên giới hay lính đánh thuê, ít nhiều đều chịu ảnh hưởng từ cha mẹ.

Khi đó Du Tố cũng khá mờ mịt, trong lúc bốc đồng rời khỏi quân biên giới, lang thang vô định trong Tinh Minh rộng lớn, từng thử qua Liên Minh Cơ Giáp, cuối cùng vẫn trở thành một lính đánh thuê. Nếu không phải mấy năm trước anh bị thương khiến cơ giáp bị hỏng, nếu không có cuộc điện thoại của Thẩm Tinh Đường, thì bây giờ anh hẳn vẫn đang ở một nơi nào đó trong Tinh Minh, không nơi ở cố định mà lang thang khắp nơi.

Như vậy thì sẽ không quen biết kỹ thuật viên cơ giáp của KID, cũng sẽ không quen biết Ứng Trầm Lâm.

"Không biết nên làm gì, nên việc gì cũng đã làm qua." Du Tố giật chiếc mũ trên đầu Ứng Trầm Lâm xuống, thuận miệng nói: "Những chuyện còn lại thì cũng không khác mấy so với những gì em biết, bị Chronos đánh trọng thương ở biên giới, sửa cơ giáp, vừa hay gặp Thẩm Tinh Đường. Kỹ thuật viên sửa chữa mà tôi quen không nhiều, ở biên giới muốn tìm người sửa cơ giáp cấp S lại càng ít."

Theo vào lúc này thì rất có quyền lên tiếng, khi hai chủ cơ giáp đang trò chuyện, nó cũng không quên giới thiệu với Uyên: "Kho tiền nhỏ của Du Tố bọn tôi là có được như thế đó, trước đây bọn tôi đã đi rất nhiều khu ô nhiễm, đồ bên trong đặc biệt đáng tiền."

"Sau đó những kẻ từng cướp của bọn tôi trước kia, Du Tố đều cướp lại hết!" Theo tự hào nói: "Cướp được rất nhiều đó! Rất nhiều tinh thể dị năng!"

Uyên lặng lẽ nghe, nghe vậy liền nói: "Hóa ra trước đây các cậu từng bị lừa rất nhiều lần sao?"

Theo bị nghẹn lời, lắp bắp nói: "Cũng không phải là nhiều lần lắm đâu!"

Hai chiếc cơ giáp lén lút trò chuyện với nhau, Ứng Trầm Lâm thì từng câu từng câu hỏi Du Tố về những chuyện đã xảy ra trước kia.

Những chuyện thời kỳ làm lính đánh thuê cũng chẳng có gì để nói, Du Tố chỉ có một mình cùng một chiếc cơ giáp, không có giao tiếp xã hội, chuyện làm nhiều nhất chính là xông xáo khắp nơi trong khu ô nhiễm, dường như việc duy nhất có thể làm cũng chỉ còn lại là giết các chất ô nhiễm.

Nhu cầu vật tư của Du Tố rất thấp, giai đoạn đầu anh điều khiển cơ giáp giết chất ô nhiễm thuần túy là hành vi xả giận của tuổi trẻ bồng bột, những chất ô nhiễm bị tiêu diệt ngoài việc dùng cho bảo dưỡng cơ giáp định kỳ và đấu giá tinh thể dị năng hệ Phong cấp S, thì số tiền còn lại đều được tích lũy lại.

Khi đó nhu cầu về vũ khí của Du Tố thực ra không cao, xông pha khu ô nhiễm không giống như thi đấu, cần phải liên tục thay đổi vũ khí dựa theo đối thủ và đội hình để duy trì chiến thuật và tỷ lệ thắng, ở biên giới giết chất ô nhiễm thực chất chỉ cần thuận tay và quen thuộc, chiến đấu bền bỉ quan trọng hơn so với đấu trí chiến thuật.

Số lần thật sự xem đấu giá nhiều hơn, hình như là sau khi vào KID.

Du Tố cảm thấy chẳng có gì đáng nói, nhưng những câu hỏi của Ứng Trầm Lâm thì càng lúc càng nhiều.

Anh kể một cách đơn giản, thoáng chốc đã thấy Ứng Trầm Lâm ngồi ở vị trí gần cửa sổ trong phòng, phía sau chính là phong cảnh vũ trụ bên ngoài ô cửa sổ ngắm cảnh.

Thói quen này của Ứng Trầm Lâm đã duy trì rất lâu rồi, lúc đầu khi Du Tố gặp Ứng Trầm Lâm còn chưa chú ý đến điểm này, nhưng dường như là từ sao Thiên Vực bắt đầu, cho đến sau này ở Coria, mỗi lần trong lúc hành trình, Ứng Trầm Lâm luôn đặc biệt chú ý đến phong cảnh bên ngoài.

Người chú ý đến phong cảnh thì rất nhiều, nhưng về sau càng để tâm đến Ứng Trầm Lâm, lại càng phát hiện ánh mắt của người này khi ngắm phong cảnh khác với những người khác. Trong đáy mắt của đa số mọi người có lẽ chỉ có phong cảnh, còn trong đáy mắt của Ứng Trầm Lâm thì tràn đầy khát vọng và mong ước, mang lại cho người ta một cảm giác rất khác, cứ như thể cậu đặc biệt trân trọng tất cả những gì mình nhìn thấy, nóng lòng muốn thu trọn mọi phong cảnh vào tầm mắt bằng sự quý trọng ấy.

Trong đôi mắt trong veo ấy, cảm xúc được thể hiện thường rất thuần khiết, dường như nếu không nhìn thật kỹ, sau này sẽ không còn nhìn thấy nữa.

Về sau, mỗi lần Du Tố đi xa, anh đều nhường cho cậu vị trí gần cửa sổ có thể ngắm phong cảnh, dần dần, sự vội vã trong đôi mắt ấy dường như biến mất, đáy mắt tràn ngập phong cảnh, từng chút một cũng đi đến sự thỏa mãn.

"Sao không nói tiếp nữa?" Ứng Trầm Lâm thấy Du Tố dừng lại.

Du Tố nói: "Không có gì, anh đang nghĩ sau này, em còn muốn đi những nơi nào."

Muốn đi những nơi nào...? Ánh mắt Ứng Trầm Lâm khẽ sững lại, không biết vì sao Du Tố đột nhiên lại nói như vậy.

Lúc này, Du Tố đúng lúc cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, đưa quang não tới trước mặt Ứng Trầm Lâm.

"Không nghĩ ra thì để sau này nghĩ tiếp." Du Tố nói: "Xem cái này trước nhé?"

Trên quang não hiển thị là danh sách chất ô nhiễm, một phần từng thấy trong cơ sở dữ liệu của quân biên giới ở tiền tuyến Chronos, còn nhiều hơn nữa thì Ứng Trầm Lâm chưa từng thấy qua, nhưng tất cả đều được liệt kê rất rõ ràng, dường như đã được đặc biệt sắp xếp.

"Danh sách chất ô nhiễm." Du Tố nhẹ nhàng nói: "Đã dẫn em đi cửa sau rồi, thế nào cũng phải đi cho đủ vốn chứ?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)