📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Làm Dâu Hào Môn - Tuyển Tập Án Sinh Tử 24

Chương 2:




Cảnh sát không ngờ tôi lại thẳng thắn đến vậy, ánh mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc, đồng thời cũng tràn ngập vẻ đề phòng.

 

"Không phải các anh nói tôi bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ án giết người sao?"

 

"Hỏi nhiều như vậy, đều là về cậu ấy. Vậy tôi đoán người chết là cậu ấy, có gì kỳ lạ sao?"

 

"Không kỳ lạ." Người cảnh sát thẩm vấn trấn tĩnh lại, nói: "Nhưng mà, phản ứng của cô khi nghe tin mình bị nghi ngờ dính líu đến vụ án giết người thì có hơi kỳ lạ."

 

"Hôm nay là hôn lễ của tôi. Tôi là Vinh phu nhân sánh vai cùng Vinh Tử Diệp, là người vợ hiền trợ giúp cho người đàn ông giàu có nhất thành phố này, chẳng lẽ tôi không nên có khí phách núi Thái Sơn sập trước mặt cũng không đổi sắc sao?"

 

"Huống hồ, tôi có giết người hay không, cảnh sát cần phải đi điều tra mới biết. Còn tôi, tôi lại có câu trả lời chính xác. Tôi cây ngay không sợ chết đứng, lòng không hổ thẹn, bình thản như nước, không kinh ngạc, không sợ hãi."

 

Viên cảnh sát nghe xong bất giác khẽ cười hỏi: "Người có khí phách và can đảm như cô Tần đây, cũng lấy việc gả cho một người giàu có đã qua một đời vợ và có con riêng như ngài Vinh làm vinh hạnh sao?"

 

Đúng là cảnh sát có khác.

 

Nói chuyện luôn có thể trúng tim đen, lại vừa đúng mực.

 

Tôi không còn lời nào để nói, chỉ có thể dùng nụ cười để che giấu cảm xúc thật.

 

Đối phương dường như cũng không quan tâm tôi có bị câu nói này đâm trúng tim đen hay không, mà tiếp tục quay về chủ đề chính: "Tề Vân Phi chết rồi, thi thể được tìm thấy trong trụ của một cây cầu vượt dành cho người đi bộ."

 

"Hôm qua, có một chiếc xe tải lớn không may đâm vào trụ cầu. Nhân viên sửa chữa hiện trường đã phát hiện ra xương trắng trong xi măng."

 

"Cảnh sát lập tức triển khai điều tra, xác nhận thân phận người chết."

 

Cảnh sát đột nhiên đứng dậy, hai tay chống lên mặt bàn, đầu cúi gần về phía tôi. Cảm giác áp bức không tên khiến toàn thân tôi lạnh run.

 

Anh ta hỏi: "Cô có biết tại sao cảnh sát có thể xác nhận thông tin thân phận của một bộ xương trắng trong thời gian ngắn như vậy không?"

 

Tôi lẩm bẩm: "Chuyện này làm sao tôi biết được?"

 

Anh ta cầm một túi đựng vật chứng giơ lên trước mặt tôi hỏi: "Cô nhận ra thứ này chứ?"

 

Bên trong túi đựng một huy chương kỷ niệm màu vàng, kích cỡ bằng đồng xu một tệ. Nó dùng để kỷ niệm dịp gì không quan trọng, quan trọng là bên trên có khắc tên của tôi.

 

4

 

Lập tức tôi như quả bóng xì hơi. Cơ thể vốn đang ngồi thẳng, bất giác ngả ra sau lưng ghế.

 

"Đây là đồ của cô đúng không?"

 

Tôi khẽ đáp một tiếng: "Phải!"

 

Tôi đang định nói đây là thứ tôi không cẩn thận làm mất, nhưng cảnh sát dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi, hỏi thẳng: "Cô phát hiện nó bị mất lúc nào?"

 

Đại não của tôi hoạt động đến mức tối đa, khao khát tìm được một lý do thích hợp để đối phó cho qua. Tiếc là, mãi không tìm ra được.

 

"Đây là huy chương vô địch cuộc thi diễn thuyết 'Tiếng nói Văn học' lần đầu tiên của Đại học Thanh Bắc, có ý nghĩa trọng đại, vinh dự cực cao, là bước tiến đưa Tần Thư Ức từ một cô nữ sinh nhà quê không tên tuổi, trở thành nữ thần Thanh Bắc danh tiếng lẫy lừng."

 

Anh ta nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt sáng như đuốc rồi hỏi: "Thứ quan trọng như vậy mà bị mất, không phải cô không phát hiện ra đấy chứ?"

 

Tôi siết chặt nắm tay, trong lòng đầy hận ý.

 

Nhưng, tôi không hề biểu hiện ra ngoài, mà khẽ mỉm cười hỏi: "Tôi đâu nói là nó bị mất?"

 

Trong mắt anh ta lóe lên một tia thắng lợi trong phút chốc, tuy rất nhanh, nhưng lại bị tôi bắt trọn một cách chính xác.

 

Anh ta hỏi: "Vậy thì, tại sao đồ của cô lại chạy đến chỗ Tề Vân Phi?"

 

Tôi ngẩng đầu lên, khẽ thở dài một tiếng: "Là tôi đưa cho cậu ấy."

 

"Cô đưa cho cậu ta?"

 

"Phải!"

 

"Tại sao?"

 

Rõ ràng là anh ta không tin lời giải thích này.

 

"Thứ quan trọng như vậy lại vô duyên vô cớ đưa cho người khác sao?"

 

Tôi nói: "Đương nhiên là không phải vô duyên vô cớ."

 

Nhớ lại chuyện cũ, tôi chỉ có thể liên tục thở dài: "Năm đó bố tôi bị bệnh, bệnh rất nặng. Tôi cần tiền, nhưng tôi chỉ là một sinh viên đại học. Dù tôi có dành hết thời gian rảnh rỗi để đi làm thêm, thì viện phí vẫn là một ngọn núi khổng lồ đè nặng lên vai. Tôi căn bản không có sức gánh vác. Cho nên, tôi đã đưa tấm huy chương kỷ niệm đó cho Tề Vân Phi. Đổi lại cậu ấy đã đưa cho tôi 5000 tệ."

 

Tôi bổ sung thêm: "Lúc đó, cậu ấy dùng thẻ ngân hàng chuyển tiền cho tôi. Nếu các anh muốn, chắc vẫn có thể tra được lịch sử chuyển khoản."

 

"Huy chương làm bằng vàng ròng, nặng khoảng 10g. Giá thị trường lúc đó có thể chưa đến 5000 tệ. Hơn nữa, bên trên có khắc tên tôi nên e là cũng sẽ không có ai mua, chỉ có cậu ấy bằng lòng."

 

Vị cảnh sát nghi ngờ: "Không thể nào! Theo tôi được biết, lúc đó xung quanh cô có đủ loại người theo đuổi. Trong đó cũng không thiếu phú nhị đại và những thanh niên ưu tú thành đạt. Chỉ cần cô bằng lòng bán, chắc là sẽ có rất nhiều người mua chứ?"

 

"Đừng nói 5000 tệ, có lẽ 1 vạn hay cho dù 10 vạn, cũng sẽ có người cam tâm tình nguyện mua tấm huy chương kỷ niệm có khắc tên cô."

 

Anh ta đánh giá khuôn mặt tôi, nghiêm túc nói: "Dù sao thì, cô Tần đây ngoài xuất thân nông thôn ra thì bất luận là tài học hay dung mạo, đều thuộc top đầu."

 

Tôi không kiềm chế được mà liếc anh ta một cái: "Cho nên, tôi chắc hẳn phải bán bảo bối quý giá của mình cho đám phú nhị đại hoặc cái gọi là thanh niên ưu tú thành đạt trong miệng các anh sao?"

 

"Hay là, tài học có thuộc hạng nhất hay không căn bản không quan trọng, quan trọng là dung mạo thuộc hạng nhất?"

 

"Sao nào, trong mắt những cảnh sát mang vầng hào quang nghề nghiệp các anh, phụ nữ dùng dung mạo để đổi lấy tiền tài, là chuyện đương nhiên và hợp lý lẽ đến vậy sao?"

 

Những câu hỏi vặn lại liên tiếp của tôi rõ ràng đã phá vỡ nhịp điệu thẩm vấn của anh ta, anh ta vội vàng nói: "Cô Tần, tôi không có ý đó. Chỉ là lời giải thích của cô khó mà thuyết phục được tôi."

 

"Dù sao thì, theo thông tin mà cảnh sát điều tra được thì thời đại học, kinh tế của Tề Vân Phi cũng rất eo hẹp. Cậu ta cũng cần dựa vào việc làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt phí. Tôi không cho rằng cậu ta sẽ dùng 5000 tệ để mua tấm huy chương kỷ niệm này của cô."

 

"Phải!" Tôi gật đầu, "Cậu ấy cũng là một sinh viên nghèo giống như tôi."

 

"Nhưng, cậu ấy có một lý do, bắt buộc phải mua tấm huy chương kỷ niệm này."

 

"Lý do gì?"

 

Tôi vô thức bẻ ngón tay cái vào lòng bàn tay, bộ móng được làm tỉ mỉ để chuẩn bị cho đám cưới dường như đâm rách da thịt, khi ngẩng đầu lên lần nữa, mắt tôi đã hoe hoe lệ.

 

Tôi nói: "Bởi vì, cậu ấy là bạn trai tôi."

 

5

 

Cảnh sát sững sờ.

 

Rõ ràng, họ không hề tra ra được thông tin này.

 

"Từ trước đến nay tôi đều tưởng cậu ấy vì muốn thoát khỏi tôi, nên mới luôn cắt đứt liên lạc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy đã chết."

 

Tôi cố hết sức để kìm nén nước mắt, nhưng tuyến lệ dường như đã mất kiểm soát, từng giọt từng giọt lăn dài, rất nhanh đã làm ướt đẫm khuôn mặt tôi.

 

"Bố tôi bị bệnh, cậu ấy đã chuyển cho tôi 5000 tệ. Do lòng tự trọng của tôi quá cao nên không chấp nhận sự giúp đỡ của cậu ấy. Tôi chỉ hy vọng giữa chúng tôi là tình yêu bình đẳng, không dính líu đến bất kỳ lợi ích tiền bạc nào."

 

"Nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi cần tiền cho nên tôi đã tặng tấm huy chương kỷ niệm cho cậu ấy. Tôi hứa đợi tôi tốt nghiệp đại học, khoản tiền lương đầu tiên tôi kiếm được khi đi làm sẽ trả lại cho cậu ấy."

 

"Nhưng rất đáng tiếc, chúng tôi vừa tốt nghiệp không bao lâu thì đã chia tay."

 

"Nguyên nhân là gì?" Cảnh sát hỏi.

 

"Tam quan không hợp."

 

Cảnh sát nhíu mày hỏi: "Không hợp như thế nào?"

 

"Tôi muốn sau khi tốt nghiệp sẽ vào thẳng doanh nghiệp lớn làm việc, nhưng cậu ấy lại muốn thi công chức."

 

"Như vậy không phải rất tốt sao? Trong hai người, một người chịu trách nhiệm theo đuổi mức lương cao, giải quyết vấn đề kinh tế, còn một người phụ trách theo đuổi sự ổn định. Dù thế nào cũng có thu nhập. Nếu có thể làm một số việc tốt cho nước cho dân, thì càng vẹn cả đôi đường. Đây chẳng phải là sự kết hợp hoàn hảo sao?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)