📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Làm Thế Thân Đủ Rồi, Tôi Nghỉ Đây !

Chương 15:




"Tạ Thiên Dịch, lâu như vậy rồi... chúng ta nên buông xuống thôi."

Nghe tôi nói, Tạ Thiên Dịch ngẩng đầu, nhìn về phía "Yến Nhược Hà" duy nhất trong căn phòng này.

Hắn không trả lời câu của tôi, mà tự nói: "Tôi biết cậu không muốn tôi làm phiền cậu, nên tôi đã không làm phiền cậu rồi mà. Vậy tại sao cậu còn ép tôi phải buông tay?"

Tôi hơi nhướng mày.

"Anh không say."

Nghe vậy, Tạ Thiên Dịch khẽ cười, gật đầu.

"Tôi cũng muốn say lắm. Như vậy tôi có thể không kiêng nể gì, lấy cớ đó đi tìm cậu."

Tôi thở dài.

Tôi thật sự không muốn tiếp tục hành hạ lẫn nhau như vậy.

Không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, rồi mỗi người bắt đầu cuộc sống mới sao?

"Bạch Hưng Ngôn đâu? Dù cậu ta không phải kiểu người thích hợp để yêu đương, nhưng chỉ cần anh muốn, chắc vẫn có thể giữ cậu ta ở bên cạnh."

Tạ Thiên Dịch nói khẽ: "Tôi biết. Cậu ta có bạn gái, tôi cũng đã biết. Tôi biết từ lâu rồi."

Tôi hơi bất ngờ.

Biết từ lâu rồi?

Hắn khẽ cười tự giễu.

"Tôi từng nghĩ mình yêu cậu ta đến mức có thể chấp nhận tất cả. Nhưng thật ra... tôi hình như cũng không quan tâm cậu ta lắm."

...?

Đây là logic gì vậy?

Tạ Thiên Dịch tiếp tục nói: "Tôi đã hiểu sai về tình yêu. Trước đây tôi cho rằng tình cảm là thứ nên buông ra cho nó tự do. Nhưng rồi mới phát hiện... điều tôi muốn, lại là giữ nó thật chặt trong tay. Dù cái giá phải trả là tôi không còn là chính mình nữa."

Tôi nhìn hắn, nói thẳng: "Nhưng dù sao thì anh vẫn đang làm phiền cuộc sống của tôi."

"Bề ngoài thì anh không tới tìm tôi, nhưng trong điện thoại anh toàn là ảnh chụp lén tôi. Anh đang theo dõi tôi, đó là vi phạm pháp luật. Nếu tôi kiện anh, hoàn toàn có cơ sở."

Thật ra chuyện này tôi đã biết từ mấy ngày trước.

Tạ Thiên Dịch hình như đã mua nhà gần trường tôi, còn mở văn phòng ngay đối diện trường toii.

Đến khi nhìn thấy màn hình điện thoại của hắn, tôi mới biết hắn đã làm những gì.

Hắn uống khá nhiều rượu, đuôi mắt đỏ lên, giọng rất nhẹ.

"Tôi biết."

Tôi nói tiếp: "Chúng ta không thể quay lại nữa. Những gì anh làm... với tôi cũng vô nghĩa."

Hắn quay đầu đi, vẻ mặt mờ mịt, như không biết nên nói gì.

"Tôi... biết."

"Dù vậy anh vẫn muốn tiếp tục như thế sao?"

Tạ Thiên Dịch cúi đầu nhìn đống chai rượu dưới chân.

"Tôi biết."

...

Nhìn hắn dầu muối đều không ăn, lại chẳng còn chút khí thế nào.

Thật ra đây cũng không phải điều tôi muốn.

Dù tôi thấy những năm trước mình yêu hắn đến mức vô nguyên tắc thật khó tin, nhưng tôi cũng không muốn ép hắn thành ra thế này.

Ngay cả với Tăng Tử Kỳ, tôi cũng chỉ hy vọng chia tay trong yên bình.

Chỉ cần đừng dây dưa nữa là được.

Căn phòng im lặng rất lâu.

Tôi và Tạ Thiên Dịch mỗi người một góc, không ai lại gần ai.

Tôi cảm thấy cứ thế này mãi cũng không xong, nên cắn răng quyết tâm, ngả người nằm nửa trên sofa, nói bằng giọng trêu ghẹo đầy ám chỉ: "Tạ tổng chắc quên rồi. Người đi cùng tôi hôm đó chính là kiểu tôi thích bây giờ. Anh hiểu ý tôi chứ? Hiện tại... tôi là người ở trên."

Tạ Thiên Dịch nhìn tôi đầy kinh ngạc.

"Ý cậu là gì?"

Tôi cười nhạt.

"Ý là... không có tình cảm cũng được. Đàn ông mà, động vật sống bằng nửa th*n d***. Nếu Tạ tổng không chịu buông tay thì cũng được thôi. Tự dâng tới cửa, tôi cũng không ngại."

"Tuy nhiên... hai chúng ta đổi "vai trò" rồi."

Tôi nghĩ mình nói đủ hạ lưu rồi, thậm chí còn ám chỉ rằng không cần tình cảm cũng có thể ngủ với nhau.

Chính tôi còn thấy ghê tởm bản thân.

Nhưng như vậy Tạ Thiên Dịch chắc chắn sẽ sợ mà buông tay.

Tôi tính toán rất hoàn hảo.

Chỉ tiếc—

Tạ Thiên Dịch hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

Hắn đột nhiên không còn vẻ cô đơn lúc nãy, mà lao thẳng về phía tôi.

Vì tôi vừa nói không cần tình cảm, nên hắn thậm chí không đụng vào nửa trên cơ thể tôi.

Mà nhắm thẳng xuống dưới.

...?

...??

...???

Chuyện này hoàn toàn không giống tôi tưởng.

Thói ở sạch của hắn đâu?

Lòng tự trọng của hắn đâu?

Động tác của hắn nhanh đến mức như sợ tôi đổi ý, đầu đã chuẩn bị cúi xuống.

Tôi túm tóc hắn kéo lên.

"Tôi không làm bên dưới. Anh hiểu chưa?"

Tạ Thiên Dịch trông ngoan ngoãn đến lạ, rõ ràng đang cố chống lại phản ứng bài xích của cơ thể, thậm chí còn theo bản năng giả vờ mềm mại hơn.

"Tôi biết. Vậy cậu thích tư thế nào?"

...?

...??

Tôi thừa nhận.

Tôi hối hận rồi.

Đây là diễn biến gì vậy?

Hoàn toàn không giống những gì tôi tưởng tượng.

Hắn nhìn như thật sự chấp nhận việc mình ở dưới.

Thậm chí còn muốn dùng miệng cho tôi??

Tôi không kịp suy nghĩ gì thêm, lập tức đẩy hắn ra, bật dậy cách xa nửa mét, vội vàng kéo quần lên.

Quá đáng sợ.

Thật sự quá đáng sợ.

Hắn vậy mà chấp nhận làm bên dưới!?

Tôi hoảng quá nên dùng lực hơi mạnh.

Tạ Thiên Dịch vốn đã say, bị hất ngã đập vào khóe miệng, môi rách.

Hắn không hề để ý, chỉ đưa tay lau qua.

Không còn chút dáng vẻ ưa sạch sẽ nào.

Hắn nhìn tôi.

"Tôi... không được sao?"

...

Câu này tôi biết trả lời thế nào đây?

Tôi chưa từng nghĩ đến đáp án này.

Ngay từ đầu tôi chỉ muốn hắn buông tay thôi.

Trong tương lai tôi tưởng tượng không hề có hắn.

Trong phòng lại rơi vào bầu không khí ngột ngạt khó xử.

Tôi muốn đi.

Nhưng nhìn vẻ cứng đầu của Tạ Thiên Dịch, tôi lại không bước nổi.

Đúng lúc đó—

Có lẽ vì nghe thấy tiếng ly vỡ trong phòng, Phó Gia Liên vội vàng chạy vào.

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy hắn đáng yêu đến vậy.

Tôi nhanh chóng lao ra khỏi phòng.

Từ xa còn nghe tiếng Phó Gia Liên gào lên:

"Anh ơi! Anh! Đừng đi!!!"

Hắn kêu thảm thiết như vừa mất một trăm triệu.

Tôi thầm niệm trong lòng: "Người anh em, tự cầu phúc đi. Khoản tiền này... tôi không kiếm nữa."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)