📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Lang Quân Mang Ngọc - Mễ Hoa

Chương 1:




Năm ta mười ba tuổi, qua mai mối, cha ta đem ta gả đến nhà họ Bùi ở thôn Đại Miếu. Nói dễ nghe là “làm mai”, nói khó nghe chính là “bán con gái”. Nhà họ Bùi đưa năm lượng bạc, ông ta vui vẻ cầm lấy rồi lại đi sòng bạc huyện.

Thím nhà họ Bùi sức khỏe không tốt, đại lang cũng vậy, trong nhà còn có tiểu cô ba tuổi và bà nội đã già. Mua ta về, một là để cưới vợ cho đại lang, đợi ta đến tuổi thì gả cho hắn, hai là để có người giặt giũ nấu ăn, chăm sóc cả nhà già yếu bệnh tật. Nhà họ Bùi ở huyện Vân An, từng là gia đình khá giả.

Cha Bùi khi còn trẻ là người gánh dầu đi bán, chăm chỉ chịu khó, sau này đến Dự Châu học nghề làm đậu hoa từ một sư phụ. Khi tay nghề thành thục, trở về bày sạp ở huyện, vài năm sau mở được cửa hàng.

Lúc làm ăn phát đạt còn thuê thêm người giúp việc, cho đến khi ông bệnh qua đời. Thím nhà họ Bùi sinh hai trai hai gái, khi sinh tiểu cô thì bị nhiễm lạnh, thân thể yếu ớt, lại vì những năm tháng sớm theo chồng làm ăn, thức khuya dậy sớm xay đậu, tay chân bị tê thấp, ngày ngày đau nhức.

Đại lang từ nhỏ đã yếu, lại mắc bệnh lao. Cha hắn vừa mất, người làm thuê liền tách ra, hắn tự mình bày sạp bán đậu hoa, việc buôn bán cũng dần tan rã. May mà nhà họ còn chút nền tảng. Đại lang đến tuổi cưới vợ, nhưng bệnh tật triền miên, thầy thuốc nói bệnh lao có thể chết, còn lây nhiễm.

Người bình thường không ai muốn gả con gái cho hắn. Nhưng nhà ta thì khác, mẹ ta mất sớm, cha ta là kẻ nghiện cờ bạc. Ta mười ba tuổi đến Bùi gia, không lúc nào rảnh, giặt giũ nấu ăn, chăm sóc bà nội, đắp thuốc cho đầu gối thím, ru tiểu cô ba tuổi ngủ… Đêm khuya đại lang vẫn thắp đèn đọc sách, ho không ngừng, ta còn vào bếp nấu nước củ cải cho hắn uống.

Mỗi khi như vậy, hắn luôn dịu dàng nói với ta: “Tiểu Ngọc, nàng bận cả ngày rồi, đi nghỉ đi.” Ta xua tay: “Không mệt đâu đại lang ca, ở nhà ta còn phải lên núi chặt củi, xuống ruộng làm việc, cũng chẳng lúc nào rảnh, quen rồi.”

Đại Lang năm đó mười bảy tuổi, từng theo học tư thục, là một thiếu niên thanh tú rất ham đọc sách.

Hắn đã thi đậu Đồng sinh, đáng tiếc vì thân thể không cho phép nên không thể tiếp tục tham gia kỳ thi viện.

Người đọc sách luôn khiến người ta ngưỡng mộ, ta không chỉ học được cách viết tên mình từ hắn mà còn nhận biết được không ít mặt chữ.

Hai năm sau, khi ta tròn mười lăm tuổi, thím Bùi đưa cho ta một chiếc vòng ngọc, nói muốn tổ chức hôn sự cho ta và Đại Lang.

Ta không có ý kiến gì, nhưng Đại Lang thì nhất quyết không chịu.

Lúc đó hắn đã bệnh rất nặng, thường xuyên chưa nói hết câu đã ho ra máu.

Hắn nói với thím Bùi: “Thân thể con thế nào con tự biết rõ, e là không qua khỏi, chớ có làm hại Ngọc Nương. Trong lòng con, nàng cũng như tiểu Đào, con luôn xem nàng là muội muội.”

Thím Bùi khóc ngất đi, khi tỉnh lại liền hỏi ta có còn nguyện ý gả cho Đại Lang không.

Ta vừa lau nước mắt vừa gật đầu: “Lúc trước mua con về, chẳng phải là để làm vợ Đại Lang ca sao?”

Thím không ngăn nổi dòng lệ: “Ngọc Nương à, đừng trách ta, cả nhà này đều trông cậy vào con cả.”

Ta đã thành thân với Nhị Lang Bùi gia.

Nói chính xác hơn, Nhị Lang là người thay thế huynh trưởng cùng ta bái đường, bởi vì lúc đó Đại Lang đã suy kiệt đến mức không thể xuống giường.

Ta đến Bùi gia hai năm, đó là lần đầu tiên ta gặp Nhị Lang.

Hắn lớn hơn ta hai tuổi, tướng mạo đoan chính, khí chất hiên ngang như ngọc thụ lâm phong.

Từ lúc cha hắn còn sống đã đưa hắn đi tòng quân.

Pháp lệnh của Đại Sở quy định, nam tử đủ mười lăm tuổi có thể đi lính, theo nguyên tắc ba năm cày cấy một năm dự bị, bất kể giàu nghèo, đến hai mươi tuổi bắt buộc phải đăng ký với quan phủ.

Nhiều nhà khi bị chọn đi lính thường khóc lóc thảm thiết vì sợ chiến tranh hòn tên mũi đạn.

Nhị Lang thì khác, khi chưa đầy mười lăm tuổi, cha hắn đã nhờ người khai khống thêm hai tuổi để đưa hắn vào quân ngũ.

Cũng không trách cha hắn nhẫn tâm, Nhị Lang không giống đại ca, từ nhỏ đã không chịu ngồi yên, thường xuyên lêu lổng với đám du côn ở ngoại ô phía Tây, gây chuyện thị phi khắp nơi.

Lúc tiểu Đào năm tuổi, ta vẫn còn dỗ con bé chơi bùn, nghe nói Nhị Lang năm tuổi đã biết trộm gà nhà hàng xóm, trộm rau xanh và trái cây cúng tế trong chùa.

Tóm lại, đó là một kẻ ngông cuồng, gây ra không biết bao nhiêu rắc rối.

Có lần hắn đi lâu không về, nửa đêm đứng bên giường cha mình, cả người đầy máu, nói lỡ tay đánh chết người, hỏi phải làm sao. Cha hắn hoảng loạn, suốt đêm mang lễ vật đi khắp nơi nhờ người giúp đỡ, tán gia bại sản hơn nửa, mấy tháng sau liền giấu nhị lang đưa vào quân đội.

Khi ta thành thân với đại lang, đó là lần đầu hắn trở về nhà sau bốn năm ở quân doanh.

Thiếu niên khí phách phong lưu, mày mắt thanh tú, khác hẳn vẻ nho nhã của đại lang. Hắn sinh ra đã có sống mũi cao, môi mỏng, khóe môi hơi cong xuống, ánh mắt sâu thẳm sắc lạnh, cả gương mặt toát lên vẻ cô lãnh kiêu ngạo. Dưới sự sắp đặt của bà mối, hắn thay huynh trưởng mặc hỷ phục, mím môi, gượng gạo cùng ta bái đường.

Kết quả, ngay tối hôm đó, đại lang không qua khỏi, máu ho ra như hoa nở trên khăn, không sao cầm được. Gắng gượng thêm hai ngày, hắn nói với mẹ mình: “Chuyện hôn sự giữa ta và A Ngọc không tính, đợi ta chết rồi, hãy viết thư hưu cho nàng, đừng làm lỡ cả đời nàng.”

Khi đại lang chết,  Thím Bùi khóc đến ngất đi sống lại, ta đứng bên cạnh ngơ ngác, bưng bát thuốc đắng mà không biết làm sao, trong đầu chỉ toàn câu hắn từng nói:

“Một sớm là con nhà nông, chiều đã bước vào điện trời, vốn không cùng giống, nam nhi phải tự cường. Đừng để danh Nho làm lỡ mình, đừng phụ thi thư. Khi đạt thì giúp thiên hạ, khi nghèo thì giữ mình.”

Nhị lang nắm tay hắn, lau vết máu nơi khóe miệng hắn. Trong tay ta vẫn còn nắm một viên kẹo, dính dính mà tan ra trong lòng bàn tay. Nửa năm sau, Thím Bùi cũng qua đời, một trận phong hàn lấy mạng bà. Bà ra đi rất nhanh, bệnh vài ngày, ngủ một giấc là không tỉnh lại nữa.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)