Mà Chu công tử này, đến tuổi lập thân rồi mà ngay cả tú tài cũng chưa đỗ.
Quả nhiên, Bùi nhị lang bị chọc giận. Khóe môi hắn cong lên, ánh mắt lạnh như đầm băng, nhìn Chu công tử, giọng không hề khách khí:
“Ngươi muốn đi nha môn dạy học?”
Hắn gõ nhẹ lên bàn, âm thanh lạnh lẽo khiến Chu công tử sắc mặt tái nhợt, ánh mắt chớp động:
“Là… là tỷ tỷ ngươi muốn ta đi…”
“Nàng ta không có đầu óc, chẳng lẽ ngươi cũng không có? Không biết mình nặng nhẹ thế nào sao?”
Lời nói nặng nề, nhưng hắn vẫn cố kìm nén lửa giận. Dưới khí thế áp bức ấy, hai người kia không dám nói thêm một lời, cũng không dám tỏ vẻ bất mãn.
Đợi hai người rời đi, ta rót cho nhị thúc một chén trà. Hắn nhìn xa xăm ra ngoài tiệm, thấy xe ngựa đi xa, khẽ cười một tiếng:
“Ngươi xem, từ lúc bước vào đến khi rời đi, nàng ta chưa từng hỏi thăm bà một câu, cũng chưa nói muốn gặp bà. Thế mà trong lòng nàng ta lại biết rõ, thuở nhỏ người bà thương nhất chính là nàng ta .”
Thuở nhỏ, người Bà nội thương nhất là nàng ta , còn mẫu thân tự nhiên thương đại lang nhất.
Chén trà vừa pha vẫn còn ấm nóng, ta cầm lấy, đưa cho hắn:
“Nhị thúc, uống trà đi.”
Bùi nhị lang liếc nhìn ta:
“A Ngọc, năm đó ta không phải không biết nàng ta là người thế nào, chỉ là không còn cách nào khác. May mà khi ấy có ngươi, nếu không ta e rằng lại khó thoát khỏi trách nhiệm.”
Một câu cảm ơn bất ngờ khiến ta có chút lúng túng, một lúc sau mới đỏ mặt lắp bắp:
“Nhị thúc, sao ngươi lại gọi tên ta nữa… còn gọi hai lần rồi… ta làm sai chuyện gì sao? Hay là… ngươi không muốn giữ lễ nữa?”
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an.
Hắn nhìn ta, nửa cười nửa không, rồi khẽ cong môi, gọi một tiếng rất nhẹ:
“Tẩu tẩu.”
Cách xưng hô ấy đã quay trở lại, nhưng hai chữ đơn giản ấy khi thốt ra từ môi hắn lại mang theo một ý vị khác hẳn, như quấn quýt quanh đầu lưỡi, kéo dài, khiến lòng người xao động.
Ta lại bắt đầu thấy bất an.
Vốn dĩ nhị thúc sẽ ở nhà nghỉ hết thời gian, nhưng chưa đầy nửa tháng, triều đình đột nhiên ban chiếu, tất cả quan viên ở Kinh Thành và doanh trại Trường An phải lập tức hồi kinh, không được chậm trễ.
Hàn tiểu tướng và những người khác cũng sớm đến hẻm Sư Tử, chuẩn bị cùng hắn lên đường.
Ta thấy kỳ lạ, khi giúp hắn thu dọn hành lý, liền hỏi:
“Sao đột nhiên phải trở về? Trong kinh xảy ra chuyện gì vậy?”
Nghe nói doanh trại Trường An phát hiện vụ buôn lậu vũ khí quân dụng, số lượng cực lớn, liên lụy nhiều người, tất cả đều phải trở về tiếp nhận điều tra.
“Chuyện lớn như vậy… nhị thúc phải cẩn thận.”
“Không cần lo, ta còn chưa nhận chức, cũng chẳng liên quan gì đến chuyện này.”
“Nhưng kinh thành tuy phồn hoa, nghe nói quan trường hiểm ác, dưới chân thiên tử cũng chẳng dễ sống, bình an vô sự vẫn là tốt nhất, nếu không còn chẳng bằng làm một quan nhỏ địa phương, sống tự do tự tại.”
“Đâu có chuyện đó, kinh thành tùy tiện phái người xuống, quan địa phương cũng phải run rẩy, thực ra đều như nhau, chẳng có gì gọi là tự tại. Thà tiến lên vị trí cao, đứng vững giữa dòng chảy, còn ổn định hơn.”
“Ừm, nhị thúc nói có lý, là ta nhìn thiển cận rồi.”
Ta gật đầu tán đồng, hắn khẽ cong môi, lấy từ tay áo ra một chiếc hộp đưa cho ta.
“Đây là gì?”
Ta mở ra, bên trong là một xấp ngân phiếu dày cộp, không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn:
“Bao nhiêu vậy?”
“Một vạn lượng.”
“Nhị thúc lấy đâu ra nhiều tiền thế?”
Lần đầu thấy số tiền lớn như vậy, tay ta run lên, giọng cũng run theo.
“Yên tâm, không trộm không cướp. Là tiền thưởng của hoàng thượng ban, ta đổi thành ngân phiếu.”
Hắn cười khẽ. Ta lúc này mới yên tâm, liền đóng hộp lại, đưa trả cho hắn:
“Nhị thúc cất đi.”
“Ngươi giữ.”
“Làm sao được chứ?”
“Sao lại không được?”
Hắn nhướng mày nhìn ta.
Ta nghĩ một lát, nghiêm túc cầm lấy:
“Vậy ta giữ giúp nhị thúc, đợi sau này người thành thân với tiểu thư nhà họ Phùng rồi, ta sẽ giao lại…”
“A Ngọc, ngươi nói bậy gì vậy?”
Ta còn chưa nói hết, hắn đã đột nhiên cắt ngang, sắc mặt trầm xuống, giọng cũng lạnh đi:
“Tiểu thư nhà họ Phùng nào? Ở đâu ra tiểu thư nhà họ Phùng? Ai nói linh tinh với ngươi?”
“…Không phải tiểu thư nhà họ Phùng ở phủ Trấn Bắc tướng quân sao? Nhị thúc không thích nàng à?”
Ta dè dặt hỏi.
Phản ứng của hắn khiến ta giật mình, theo bản năng nghĩ rằng hắn không thích vị Phùng tiểu thư kia.
Hắn hừ lạnh một tiếng:
“Không thích.”
“Ồ… vậy thôi, chuyện cưới xin vẫn nên chọn người mình vừa ý, nếu nhị thúc không thích thì dù nhà họ Phùng có quyền thế đến đâu cũng không cần trèo cao. Trong kinh tiểu thư quý tộc nhiều, cũng không vội, từ từ rồi chọn.”
“Tiểu thư quý tộc nhiều, liên quan gì đến ta? Ngươi đừng nói bậy nữa.”
Hắn lại cau mày nổi giận, giọng nói trầm xuống.
Ta bị hắn quở trách liên tiếp, trong lòng bỗng thấy ấm ức, lại chẳng biết mình sai ở đâu, vừa tủi thân vừa khó chịu.
Nhưng nghĩ đến việc hắn sắp rời đi, ta cũng không định so đo nữa, liền đổi chủ đề, khẽ hỏi hắn:
“Chỗ ngân phiếu này… ta có thể lấy ra một trăm lượng dùng không?”
“Đương nhiên, tùy ngươi muốn tiêu thế nào.”
“Ôi, ta chỉ cần một trăm lượng thôi.”
Trong lòng ta lập tức vui vẻ trở lại, không kìm được nói:
“Trước đây lúc ta giúp ở xưởng vải, từng thấy một cuộn lụa, giá đến mấy chục lượng bạc, gọi là phù quang cẩm hay hoa văn gì đó… ta đã nhớ suốt ba năm rồi, thật sự rất muốn may một bộ y phục bằng thứ vải ấy. Nay nhị thúc có tiền rồi, thì may cho ta một bộ, cho Tiểu Đào một bộ, Bà nội một bộ…”
Người ta khi vui, lời nói cũng nhiều hơn. Bùi nhị lang chăm chú nhìn ta, bỗng nhiên chen vào một câu:
“Ngươi có thể may nhiều thêm vài bộ, muốn may bao nhiêu thì may bấy nhiêu, về sau cũng đều như vậy.”
Ta khựng lại, có chút không hiểu ý hắn.
Đôi mắt đen của hắn thoáng lóe lên một tia sáng, lại hỏi:
“Ngươi còn thứ gì chưa đưa cho ta không?”
“Thứ gì?”
Ta không hiểu.
“Khí hậu kinh thành không giống biên cương, mấy thứ đó phần lớn cũng không dùng tới. Nhưng đã chuẩn bị rồi thì đưa ta đi, biết đâu có lúc cần dùng.”
“Nhị thúc nói cái gì?”
“Hộ tất.”
