Hắn vừa đi, lại là một tháng trời.
Chẳng bao lâu sau, Tú Tài cũng rời đi, lên kinh dự thi. Trước lúc đi, hắn hỏi ta:
“Ngọc Nương, nàng đã nói chuyện của chúng ta với Nhị thúc trong nhà chưa?”
“…Vẫn chưa. Lần này đợi hắn trở về ta sẽ nói.”
Trong lòng ta có chút chột dạ, nhưng Tú Tài không nhận ra, chỉ cười nói:
“Ta cảm thấy Bùi tướng quân dường như không thích ta lắm. Nhưng nàng yên tâm, lần này ta thi đỗ, có lẽ sẽ khiến hắn nhìn ta khác đi.”
“Vậy… ngươi cố gắng thi cho tốt.”
“Ừ, ta sẽ.”
A Hương dạo này thân thể đã khá hơn nhiều, có thể ra ngoài đi lại, thỉnh thoảng còn đến tiệm giúp việc.
Chỉ là tiểu nhị mới trong tiệm, hễ thấy nàng động tay là liền giành việc, không cho nàng làm gì cả. Ta có chút tò mò, hỏi nàng Nhị lang đã nói gì, nàng chỉ lắc đầu:
“Hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo ta… lúc trước cứu ta là mong ta sống tiếp, vì chính mình mà sống, chứ không phải đem hy vọng gửi gắm vào người khác.”
A Hương cười khổ:
“Ngọc Nương, Nhị thúc nhà ngươi nói chuyện thật quá tàn nhẫn. Hắn còn nói, nếu sớm biết ta sẽ thành ra như hôm nay, lúc trước đã không nên cứu ta, dù sao cũng phải chết, sống thêm mấy năm thì có ý nghĩa gì.”
Nghe xong, lòng ta chợt chấn động, nước mắt không kìm được mà rơi.
Khóc xong lại thấy nhẹ nhõm hơn, trong lòng như được tháo bỏ một tảng đá.
Nhưng chính lúc ấy, ta mới hiểu—người không buông được, không phải A Hương… mà là ta.
Mấy ngày liền tâm thần bất định, đến Tiểu Đào cũng nhận ra có điều khác thường, hỏi ta:
“Tẩu tử, trong lòng tẩu cũng có người không thể có được sao?”
Ta… không đáp.
Đầu xuân tháng ba, trời vẫn còn lạnh. Hôm ấy ngoài cửa sổ mưa rơi lất phất, trước khi ngủ ta đóng kín cửa, co mình trong chăn.
Đêm đã khuya, khi ta còn đang mơ màng, chợt một luồng hơi lạnh ập tới, mang theo mùi ẩm ướt của mưa, như giọt nước rơi xuống mặt.
Ta giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt đến mất hồn, bật kêu lên.
Người bên giường lại đưa tay bịt miệng ta, ghé sát tai nói khẽ:
“Đừng sợ, là ta.”
Bùi Nhị lang đã rời đi một tháng, nay lại trở về—nhưng là vào bằng cửa sổ, không phải cửa chính.
Trong bóng tối, giọng ta run rẩy, nghẹn ngào:
“Nhị thúc?”
“Ừ.”
“Ngươi dọa chết ta rồi!”
Hắn khẽ nhận lỗi, trấn an ta một hồi, rồi bảo ta lập tức thay y phục, theo hắn ra ngoài.
Phải đi đến một đình nghỉ ở ngoại ô cách huyện Vân An mấy trăm dặm, đón một vị công tử họ Tiêu mặc áo tím.
“Hiện… hiện tại sao?”
“Ừ, hiện tại. Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, đợi ở trước cửa tiệm.”
“Được… vậy ta đi ngay.”
Ta vội thay y phục bước ra, hắn đã đứng chờ sẵn ngoài cửa, không nói nhiều, chỉ đưa cho ta một chiếc ô và áo choàng, giọng trầm mà ấm:
“Đừng sợ, mọi việc ta đã sắp xếp xong. Ngươi chỉ cần đi một chuyến, sẽ không có nguy hiểm.”
Ta không rõ hắn đang làm gì, nhưng hắn là tướng quân, chuyện hắn làm ắt có đạo lý. Ta chỉ là một phụ nhân tầm thường, nghe theo hắn là được.
Đêm mưa lạnh lẽo, ta bước lên xe, nói:
“Nhị thúc yên tâm, ta nhất định sẽ đưa người về.”
Bùi Nhị lang gật đầu, khẽ cười.
Đêm khuya canh ba, xe ngựa chạy suốt hai canh giờ, cuối cùng cũng đến đình nghỉ.
Người công tử áo tím kia quả nhiên đang đứng một mình nơi đó. Mưa vẫn rơi, bốn bề hoang vắng, không một bóng người.
Hắn nhận lấy áo choàng ta đưa, khoác lên người. Tuy lạnh đến mức sắc mặt tái nhợt, nhưng khí độ vẫn không hề suy giảm, vẫn ung dung, cao quý đến lạ.
“Bùi tướng quân hiện ở nơi nào?”
Ta theo lời dặn của Nhị lang, nửa chữ cũng không tiết lộ, chỉ đáp: “Công tử lát nữa tự khắc sẽ biết, mau theo dân phụ đi thôi.”
“Cô nương là người thế nào của Bùi tướng quân?”
“Dân phụ là tẩu tử trong nhà của hắn.”
Tiêu công tử quả thật cẩn trọng, hỏi xong mới chịu lên xe, một đường trở về huyện thành Vân An. Xe ngựa rẽ vào ngõ Sư Tử, đến trước cửa tiệm thì trời đã sang giờ Sửu, xa xa đã nghe tiếng gà gáy lác đác trong màn đêm tàn.
Ta suy nghĩ một lát, liền treo trước cửa tấm bảng “ngừng buôn bán”. Dẫn người lên lầu hai, đẩy cửa phòng ra, ta vừa cất lời: “Nhị thúc, khách quý đã đến…” thì sắc mặt chợt biến, kinh hoàng thất sắc lao tới:
“Nhị thúc! Nhị thúc, ngươi sao vậy?”
Bùi Nhị lang nằm trong phòng, cả người đẫm máu, hôn mê bên mép giường. Một tay hắn còn nắm chặt, vết thương nơi cánh tay máu chảy không ngừng, nhuộm đỏ cả nền đất.
Ta bật khóc nức nở, ôm lấy mặt hắn, run rẩy vỗ nhẹ: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc ta rời đi ngươi vẫn còn bình an, Nhị thúc… đừng dọa ta…”
“Đi mời đại phu, hắn bị thương rất nặng.”
Tiêu công tử vốn bình tĩnh tự giữ, lúc này vừa thấp giọng trấn an ta, vừa bước tới đỡ lấy Nhị lang, ấn chặt vết thương để cầm máu.
Đại phu vội vã chạy đến, cầm máu, cởi y phục, mới phát hiện không chỉ một vết thương—sau lưng còn có một đường đao sâu đến tận xương.
Qua hai ba canh giờ, Bùi Nhị lang mới dần tỉnh lại. Vì mất máu quá nhiều, môi hắn trắng bệch, sắc mặt cũng nhợt nhạt. Vừa trông thấy Tiêu công tử, hắn lập tức mở miệng:
“Thái tử điện hạ, thần vô năng, khiến điện hạ phải kinh hãi.”
Quả nhiên, người này thân phận tôn quý, chỉ là vạn vạn không ngờ, hắn lại chính là đương kim Thái tử.
Như ta đây xuất thân thảo dân, sống giữa chốn chợ búa, e rằng cả đời cũng chẳng dám mơ có ngày gặp được nhân vật bậc này—quốc chi trữ quân.
Ta run rẩy quỳ xuống đất.
Thái tử khẽ cười, dung mạo ôn hòa: “Cô nương có ân với cô, không cần đa lễ, đứng lên đi.”
“Điện hạ quá lời rồi, dân phụ không dám nhận.”
Ta khẽ đứng dậy, thấy hai người dường như còn chuyện cần bàn, liền lui ra ngoài nấu trà. Đợi nước sôi, ta đứng bên ngoài phòng, lờ mờ nghe được đại khái sự việc.
