Ta từ nhỏ đã bị mắng là đứa ngốc, bị bán cho Khương gia nghèo nhất cuối làng với giá năm đồng tiền đồng.
Khương Chấp chán ghét ta, bỏ đi tòng quân ngoài sa trường ngay trong đêm.
Ba năm trôi qua.
Hắn từ một kẻ gầy gò yếu ớt bỗng chốc trở thành Tướng quân, còn dẫn về một nữ Tướng quân và một đứa trẻ.
Hắn vẻ mặt đầy vẻ khinh miệt, “Ta và Chung Hồng cuối cùng cũng phải trở lại chiến trường, nàng cần phải chăm sóc tốt con của ta và nàng ấy.”
“Bằng không cũng đừng trách ta vô tình, chỉ đành bỏ mặc nàng.”
Ta đứng sững tại chỗ.
Đằng sau truyền đến một tiếng gầm giận dữ: “Khương Chấp, nàng là cô mẫu của ngươi, ngươi đừng hòng có ý đồ xấu với nàng ấy!”