Cao Tín và ZY đã ký một hợp đồng ba năm. Do Cư Diên phản đối việc hợp tác lâu dài với ZY nên đã bị phe của ông cụ An loại khỏi dự án kỹ thuật số.
Tháng này, văn phòng liên hợp được thành lập vì mục tiêu chuyển đổi của hai bên đã bắt đầu đi vào hoạt động. ZY cử vài lập trình viên đến làm việc thường trực.
Anthony cuối cùng cũng nhớ tới tôi. Anh ta điều tôi đến văn phòng liên hợp để làm trợ lý cho trưởng nhóm lập trình viên của đối tác.
Vị trưởng nhóm đó là một người khuyết tật, tên là Hello. Tuy có thể tự lo liệu sinh hoạt nhưng sức khỏe anh ta rất yếu, hành động chậm chạp, cần có người chuyên phụ trách việc đi lại và ba bữa ăn mỗi ngày để nâng cao hiệu suất công việc.
Anthony nói với tôi bằng giọng điệu đầy ẩn ý: “Nhất định phải chăm sóc tốt cho ngài Hello đấy nhé. Dự án này liên quan đến sự phát triển trong tương lai của công ty chúng ta, mà anh ta lại là kỹ thuật viên chủ chốt của dự án.”
Tôi liếc xéo anh ta một cái: “Tôi chỉ là một bảo mẫu, đừng có lôi tương lai ra nói với tôi.”
“Nếu văn phòng liên hợp hoàn thành KPI, cô cũng sẽ được tăng lương.”
“…”
Tên tư bản đáng ghét, khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Tôi hỏi anh ta: “Cường độ làm việc ở văn phòng cao như vậy, sao ZY lại cử một lập trình viên ốm yếu đến thế? Lỡ Hello mà chết vì kiệt sức ở công ty chúng ta, thì lúc đó là chúng ta bồi thường hay ZY bồi thường?”
Anthony khoa tay múa chân loạn xạ: “Thôi ngay cái miệng quạ của cô đi! Chiều nay máy bay của họ tới, cô đi đón đi. Công ty đã thuê sẵn căn hộ cho họ rồi, những việc cụ thể sau này cô cứ trao đổi với EA mới của tôi, để tôi gọi cậu ta vào.”
“Nhanh thế đã có người mới rồi, đúng là có mới nới cũ.”
Anthony uể oải nhấc điện thoại: “Đó là em trai tôi!”
EA mới, em trai của Anthony, Andre, bị một cú điện thoại gọi vào.
Vừa nhìn thấy cậu ta, tôi đã bị vẻ đẹp trai làm cho sáng cả mắt.
Cậu em này vừa tốt nghiệp đại học, là một chàng con lai tuấn tú như người mẫu. Cậu ta thừa hưởng đôi mắt to màu xanh biếc và mái tóc màu vàng trà của mẹ, bộ vest hàng hiệu đắt tiền tôn lên vóc dáng hoàn hảo với bờ vai rộng, eo thon và đôi chân dài miên man, khiến người anh trai lôi thôi lếch thếch của mình trông chẳng khác gì kẻ ăn mày.
Nếu tôi là ông cụ An, tôi cũng sẽ thiên vị cậu em đẹp trai này hơn.
Chỉ có điều, cậu em vừa mở miệng, tôi liền phát hiện ra cậu ta bị nói ngọng.
Cậu em líu ríu một tràng, tôi và Anthony nhìn nhau, rồi cả hai cùng bật ra một tràng cười không thành tiếng.
Chê cười giọng nói của người khác là không đúng.
Nhưng chỉ cần không cười ra tiếng thì sẽ không sao cả.
Buổi chiều, tôi đến sân bay Vân Thành đón người. Đợi khoảng hai mươi phút, mấy chàng trai trẻ trông rõ ra là lập trình viên đẩy một chiếc xe lăn đi ra.
Họ đều mặc áo khoác của ZY. Người ngồi trên xe lăn còn được quấn kỹ hơn, đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang, tay cũng đeo găng, không để lộ một chút da thịt nào, chỉ có thể nhìn ra đôi chân dưới lớp quần bông rất dài.
Mấy người họ trông thấy tấm bảng trong tay tôi liền đi thẳng tới. Người đi đầu đẩy gọng kính: “Chúng tôi là người của ZY, xin hỏi…”
Tôi mỉm cười nói: “Chào các vị, tôi là Liên Hà, trợ lý của Cao Tín được cử đến đón mọi người. Các vị đường xa vất vả rồi, công ty chúng tôi đã sắp xếp ổn thỏa việc ăn ở, mời đi theo tôi.”
Đợi họ đi qua hàng rào chắn và nhập hội với tôi, tôi nói với người trên xe lăn: “Ngài chính là đại diện kỹ thuật lần này… ngài Hello phải không ạ? Trong thời gian ngài làm việc ở Vân Thành, tôi sẽ hỗ trợ công việc và sinh hoạt cho ngài. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Cái tên này tôi đã nhẩm đi nhẩm lại suốt cả chặng đường, đến bây giờ mới nhịn được cười.
Ngài Hello trên xe lăn chậm rãi đưa một tay về phía tôi. Tôi vừa chạm vào găng tay của anh ta thì anh ta đã hạ tay xuống.
Anh lập trình viên bên cạnh giải thích: “Cô Liên, vai của anh ấy chỉ giơ cao được đến thế thôi, cô đừng để bụng nhé.”
Tôi nói: “Không sao, không sao, là do tôi sơ suất.”
Nhìn vóc dáng của Hello, trong lòng tôi có chút thấp thỏm: Gã trai được vũ trang kín mít này, không lẽ nào lại là Yến Lạc chứ?
Nếu đúng là anh, thì anh và Anthony cũng to gan thật, dám giở trò ngay dưới mí mắt của Cư Diên.
