📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Lồng Thủy Tinh - Nhất Diệp Quỳ

Chương 427: Người giao đồ ăn ngoài




Ares là một văn phòng gia tộc, chuyên quản lý tài sản cho gia tộc sáng lập Ares. Để tránh việc phải công khai danh mục đầu tư, họ thường xuyên sử dụng đòn bẩy cao và các giao dịch phái sinh, dùng một lượng vốn nhỏ để kiểm soát các vị thế khổng lồ.

Nó đã tạo ra không ít huyền thoại về tỷ suất lợi nhuận hàng năm vượt 200%, các đối tác giao dịch chính đều là những ngân hàng và ngân hàng đầu tư quốc tế lừng lẫy, Cao Tín cũng nằm trong số đó.

Lần này, nó đã dùng đòn bẩy cao để đặt cược lớn vào cổ phiếu concept Trung Quốc, và khi nhóm cổ phiếu này lao dốc đã khiến nó cháy tài khoản ngay lập tức, kéo theo sự liên lụy của cả thị trường tài chính.

May mà tôi không chơi cổ phiếu, nếu không hôm nay cũng phải hét thất thanh rồi.

Tôi vừa đặt điện thoại xuống, Anthony đã gọi tới, bảo tôi lập tức quay về làm trợ lý điều hành (EA) cho anh ta.

Đêm qua, ngay khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa, anh ta đã bận tối tăm mặt mũi. Nếu còn đợi Andre bay về thì mọi chuyện đã nguội lạnh cả rồi.

Tôi vội vàng mặc quần áo cho con, mang theo bữa sáng rồi đi đón Hello.

Sau khi đưa hai đứa đến văn phòng chia sẻ, tôi nhanh chóng mở nắp hộp đồ ăn sáng của chúng: “Hello, hôm nay cô phải lên lầu làm việc, cháu trông giúp cô Cư Tục nhé.”

Rồi tôi đưa đũa cho Cư Tục: “Ngoan nào, hôm nay mẹ bận rồi, con ở đây chơi nhé, đừng làm phiền chú Hello làm việc, có chuyện gì thì gọi cho mẹ, biết chưa?”

Cư Tục gật đầu: “Vâng ạ, mẹ cố lên.”

Tôi uống hết ly sữa đậu nành trong thang máy, lúc đến văn phòng của Anthony thì đã ở trong trạng thái sung sức nhất: “Giám đốc An!”

Anthony đang gục đầu trên bàn, không một chút động đậy, tiếng mở cửa lớn như vậy cũng không làm anh ta giật mình.

Tôi vội chạy đến lay anh ta: “Giám đốc An! Giám đốc An! Anh mệt chết rồi à?”

Anthony lí nhí đáp từ dưới cánh tay: “Chưa chết, đừng lắc, tôi chóng mặt quá… Tôi phải ngủ một lát, cô đi xử lý email, sắp xếp lịch trình giúp tôi, đến giờ thì…”

Chưa nói hết câu, anh ta lại bất động, tiếng ngáy nặng nề vang lên từ dưới cánh tay.

Tôi nhìn đống tài liệu vương vãi khắp sàn, xắn tay áo lên rồi bắt đầu làm việc.

Sáng hôm đó, gần như toàn bộ các quản lý cấp cao đang đi nghỉ phép đều quay về, riêng Cư Diên thì vắng mặt vì bị bệnh.

Bố An cũng vác theo gương mặt già sa sầm vội vã đến, thậm chí còn không kịp nhìn tôi lấy một cái.

Một đám quản lý cấp cao họp trong phòng họp, cãi nhau như mổ bò.

Các nhà giao dịch cũng tạm dừng kỳ nghỉ, túc trực tại công ty. Lúc đi ngang qua khu vực làm việc của họ, tôi nghe có người nói, đến cuộc khủng hoảng nợ dưới chuẩn cũng không thê thảm bằng lần này.

Đến trưa, các quản lý vẫn phải tiếp tục họp, Anthony ló đầu ra, gọi tôi đi đặt đồ ăn ngoài cho họ.

Bởi vì những gì họ đang thảo luận đều là bí mật kinh doanh, không thể rời khỏi công ty.

Đồ ăn được giao tới, tôi cùng các trợ lý khác đẩy xe đồ ăn vào sắp xếp cho họ.

Bố An ngồi ở vị trí cổ đông lớn, lúc tôi xếp đồ ăn cho ông ta, ông ta liếc mắt nhìn tôi: “Sao cô lại ở đây?”

Tôi đáp: “Tôi là người giao đồ ăn ạ.”

Ông ta nhất thời nghẹn lời.

Đợi tôi và một trợ lý khác đẩy xe ra ngoài, bên trong lại bắt đầu ồn ào.

Nhân lúc họ ăn cơm, tôi vội xuống lầu xem Cư Tục và Hello.

Mặc dù hoạt động kinh doanh của văn phòng chia sẻ tạm thời chưa bị ảnh hưởng gì, nhưng tâm trạng của các lập trình viên và kỹ thuật viên đều bị giáng một đòn nặng nề.

Hầu hết bọn họ đều mua cổ phiếu Mỹ, lúc này sắc mặt ai nấy đều tái mét, đến giờ cơm cũng chẳng buồn ăn, tất cả đều đang bàn tán về vụ cháy tài khoản của Ares.

Văn phòng của Hello lại khá yên tĩnh, một lớn một nhỏ hai người ngồi đối diện nhau.

Hello dùng công cụ hỗ trợ để nâng cánh tay lên, lạch cạch gõ bàn phím, màn hình với những dòng code chạy liên tục phản chiếu trên cặp kính râm của cậu.

Còn Cư Tục đang ăn mì ramen Nhật Bản, dùng đũa cuộn mì đưa vào miệng.

Con bé thấy tôi, lập tức nở nụ cười, định đặt đũa xuống gọi mẹ.

Nhưng khi nhìn thấy Hello ở phía đối diện, con bé lại ngậm miệng lại, rón rén đi đến bên cạnh tôi, khẽ gọi: “Mẹ!”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)