Vì bị bệnh, buổi tối Cư Diên uống thuốc rồi tự mình ngủ ở phòng ngủ chính.
Đợi đến đêm khuya thanh vắng, tiếng ho của anh ta đã dứt, tôi rón rén xuống giường, ngậm đèn pin lục tung cả tủ và hòm trong phòng sách để tìm giấy tờ, định bụng sẽ xé nát chúng.
Muốn đưa tôi đi ư, không có cửa đâu!
Tìm cả buổi mà chẳng thấy gì.
Nghĩ cũng phải, anh ta đề phòng tôi như vậy, chắc chắn đã giấu kỹ giấy tờ đi rồi.
Tôi ngồi trên chiếc ghế xoay của anh ta một lúc, rồi xuống lầu cắt đôi chứng minh thư của mình.
Sáng sớm hôm sau, Cư Diên nhìn thấy hai mảnh chứng minh thư tôi bày trên bàn, tức đến bật cười.
Tôi khiêu khích nhìn anh ta: “Muốn đi thì anh đi một mình đi, tôi không đi.”
Anh ta nói: “Hay lắm.”
Lúc sắp ra khỏi cửa, Cư Tục chợt nổi hứng, chạy lên lầu lấy bút vẽ.
Cư Diên đột nhiên chặn tôi ở huyền quan, kéo khẩu trang xuống rồi đặt một nụ hôn sâu.
Tôi vừa kinh ngạc, vừa tức giận, vừa ghê tởm, đẩy mạnh anh ta ra, nhổ “phì phì” ba tiếng: “Anh bị điên à! Có thể chết ở đâu xa xa một chút, đừng làm liên lụy đến tôi được không!”
Cư Diên kéo khẩu trang lên, cười một cách độc địa: “Dù có chết tôi cũng phải kéo cô theo, cô đừng hòng thoát khỏi tôi.”
Tôi vớ lấy cây đón gót giày định phang anh ta, đúng lúc Cư Tục ôm hộp bút vẽ chạy xuống, tôi đành tạm tha cho cái thứ chó má này, tự mình vào nhà vệ sinh súc miệng đầy một họng nước, rồi uống thêm vài viên thuốc cảm để phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Vốn dĩ hôm nay Cư Diên định đưa chúng tôi ra nước ngoài, đã xin phép nghỉ học cho con bé rồi, bây giờ đi không được, anh ta đành phải hủy phép, đưa con đến trường.
Tôi lái chiếc xe thể thao nhỏ đi đón Hello, đến công ty lại gặp Bố An ở bãi đỗ xe.
Hôm nay Bố An cũng ho, gương mặt vốn hồng hào khỏe mạnh giờ mang một sắc đỏ ửng bệnh tật, lưng cũng hơi còng xuống.
Dù hai chúng tôi nhìn nhau chỉ thấy ngứa mắt, nhưng Bố An biết Hello là kỹ thuật viên cốt cán của văn phòng chia sẻ nên đối với cậu ấy cũng khá khách sáo, chủ động bắt chuyện vài câu.
Hello gật đầu đáp lại lời hỏi thăm của ông ta.
Bố An đi thang máy trước, tôi và Hello đi chuyến sau. Vừa vào trong, cửa thang máy vừa đóng lại đã mở ra, Cư Diên đứng bên ngoài, lạnh lùng nhìn chúng tôi.
Bởi vì tôi và Hello hoàn toàn trong sạch, nên tôi vịn vào xe lăn, thẳng thắn từ chối cho đi cùng: “Giám đốc Cư, anh sang đợi thang máy dành cho quản lý cấp cao bên cạnh đi!”
Cư Diên vừa ho vừa chen vào: “Không.”
Rồi sai bảo tôi: “Tầng 40.”
Ba người cùng đi một thang máy, tôi còn hơi sợ Hello sẽ đột ngột đứng dậy, dùng xe lăn đập Cư Diên.
Nhưng suốt cả quá trình Hello đều rất yên lặng, đến tầng 30 là văn phòng chia sẻ, cậu ngoan ngoãn để tôi đẩy ra ngoài.
Về đến chỗ ngồi, Hello chậm rãi trèo lên ghế xoay, mở máy tính, sau đó điều chỉnh công cụ hỗ trợ, đặt hai cánh tay lên giá đỡ—
Cánh tay của cậu không thể giơ cao trong thời gian dài, chỉ có thể nhờ vào công cụ để nâng đỡ.
Tôi nhìn dáng vẻ kiên cường nhưng cũng thật thê thảm của cậu, rồi quay người đi ra ngoài.
Đôi khi, không hỏi không nhìn cũng là một sự tôn trọng.
Cổ phiếu Mỹ đóng cửa vào rạng sáng nay vẫn một màu xanh thảm hại. Mặc dù công ty đã kịp thời thanh lý vị thế, nhưng vì đòn bẩy quá cao nên vẫn lỗ không ít, báo cáo tài chính quý này chắc chắn sẽ không mấy khả quan.
Sóng gió trên thị trường chứng khoán bên này còn chưa lắng xuống, buổi sáng xe cứu thương lại đến đưa Bố An đi.
Ông ta bị đột quỵ tim ngay trong cuộc họp buổi sáng của các quản lý, nếu không có trợ lý bên cạnh cấp cứu kịp thời, thì giờ này bộ phận PR đã viết sẵn cáo phó cho ông rồi.
Bố An vừa đi, Andre cũng viện cớ không khỏe, đi theo xe cứu thương đến bệnh viện kiểm tra, ném lại toàn bộ mớ hỗn độn cho Anthony.
Bố An là trụ cột của phe hội đồng quản trị nhà họ An, ông ta phát bệnh trước mặt mọi người, Anthony không thể đi được, bắt buộc phải ở lại để ổn định lòng người.
Một mình anh ta không xuể, đành phải gọi tôi lên lần nữa.
Khó khăn lắm mới đến giờ nghỉ trưa, Anthony vừa mới ăn cơm, lễ tân đã gọi điện đến.
Tôi nhấc máy nghe vài câu, kinh ngạc nhìn Anthony.
Anh ta kiệt sức đặt đũa xuống: “Lại có chuyện gì nữa?”
Tôi nói: “Có một cô tên Susan đến tìm anh, nói anh là bố của con trai cô ấy.”
Anthony không thể nhịn được nữa: “Con điên nào ở đâu ra vậy! Ăn nói vớ vẩn! Hủy hoại thanh danh của tôi!”
Rồi anh ta như nhớ ra điều gì đó, “A” một tiếng, mặt trắng bệch: “Là cô ta? Không! Không thể nào!”
