Cư Diên sững người, lúc này mới nhận ra tình trạng của con không ổn.
Thấy tôi dắt con định ra ngoài, anh ta giơ tay chặn lại: “Đừng đến bệnh viện, ở đó nhiều bệnh nhân lắm, anh gọi bác sĩ đến nhà khám.”
Tôi lườm anh ta một cái rồi bế con lên lầu.
Không lâu sau, bác sĩ gia đình xách theo hộp thuốc và một y tá đến.
Bác sĩ khám xong, nói Cư Tục bị cúm, nếu muộn một chút nữa thì sẽ sốt cao hơn.
Ông kê cho con bé thuốc hạ sốt, còn để y tá ở lại giúp con bé hạ nhiệt, nói rằng nếu ngày mai hạ sốt được thì không sao, còn không thì phải đưa đến bệnh viện.
Đi đến cửa, bác sĩ nhìn Cư Diên: “Anh Cư, để tôi kê ít thuốc cho anh luôn nhé, anh cũng đang sốt đấy.”
Cư Diên áy náy nói: “Vâng… Có vắc-xin không ạ? Tiêm cho vợ tôi một mũi, chắc cô ấy cũng bị tôi lây rồi.”
Tôi không muốn bị bệnh nên đành phải chịu một mũi tiêm.
Nửa đêm, Cư Tục đã hạ sốt, nhưng cứ ho khù khụ từng cơn, ho đến đau lòng.
Y tá đã về phòng khách nghỉ ngơi, còn tôi không tài nào ngủ được, cứ ngồi bên giường trông con bé.
Cư Tục ốm đến mức mắt vừa đỏ hoe vừa ngấn nước, nói năng cũng yếu ớt: “Mẹ ơi, con đói.”
Tôi đau lòng hỏi: “Con muốn ăn gì nào?”
“Trứng hấp ạ.”
“Được, con đợi chút, mẹ đi làm ngay.”
Tôi ra khỏi phòng ngủ của con, Cư Diên đang đứng ngoài cửa, đeo khẩu trang hỏi: “Cư Tục sao rồi em…”
Tôi chẳng thèm để ý đến anh ta, lướt qua người đi xuống lầu.
Tôi hấp một bát nhỏ mang lên, Cư Diên vẫn đứng nguyên tại chỗ, không dám hó hé tiếng nào.
Cư Tục ăn được vài miếng, uống chút nước rồi ngủ thiếp đi.
Tôi bưng bát xuống lầu, đứng bên bồn rửa, nhìn hơn nửa bát trứng hấp còn lại trong bát, nước mắt cứ lã chã rơi.
Cư Diên không biết đã đến từ lúc nào, đưa tay lên lau mặt cho tôi.
Tôi gạt tay anh ta ra, anh ta nổi cáu, cố chấp lau đi nước mắt trên mặt tôi, cuối cùng ôm chặt tôi từ phía sau.
Tôi không sao thoát khỏi cánh tay như gọng kìm của anh ta, đành chống hai tay lên bồn rửa, cúi đầu khóc nức nở xuống dòng nước: “Ai cho anh về? Anh là cái đồ sao chổi… Anh hại chết mẹ con tôi đi cho rồi…”
Cư Diên gác chiếc cằm nóng hổi lên vai tôi, im lặng thật lâu, thật lâu.
Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, Cư Tục vẫn còn sốt nhẹ nhưng đã tỉnh táo và ăn uống lại được.
Cả tôi và Cư Diên đều thức trắng đêm. Y tá về vào buổi sáng, tôi xin nghỉ ở nhà chăm Cư Tục, còn Cư Diên biết mình không được chào đón, đành mặt mày xám xịt mang bệnh đi làm.
Cư Tục không thể ra ngoài hóng gió, chỉ ở nhà viết viết vẽ vẽ, chơi đồ hàng, ăn xong là ngoan ngoãn đi ngủ.
Tôi cũng định đi ngủ, vừa nằm xuống thì mẹ tôi gọi video.
Nhìn thấy mặt mẹ, nghĩ lại chuyện tối qua, tôi vừa buồn vừa tủi thân, chưa kịp mở miệng đã nức nở.
Mẹ tôi lo lắng hỏi: “Con khóc cái gì đấy? Nhà có chuyện gì à?”
Tôi nghẹn ngào nói: “Cư Diên là đồ khốn nạn, anh ta chưa khỏi bệnh đã xuất viện, hôm qua lây cho Cư Tục, con bé sốt đến nửa đêm…”
“Tục Tục ốm à? Hạ sốt chưa con?”
Tôi lau nước mắt: “Hạ rồi ạ.”
“Vậy thì tốt rồi, tốt rồi, hạ sốt được là may lắm. Tiểu Hà mẹ bảo này, con nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân và Tục Tục nhé, đợt cúm này ghê lắm, khu mình có hai người chết rồi đấy!”
“Hả? Thế mẹ đừng có ra ngoài lượn lờ linh tinh, nhà có thuốc không ạ?”
Mẹ tôi nói: “Lần trước con nói là mẹ mua rồi, vừa mua xong đã tăng giá, không chỉ thuốc mà rau củ thịt thà cũng tăng. Mẹ thấy con cũng đừng đi làm nữa, dù sao cũng không thiếu tiền tiêu, con với Tục Tục cứ ở nhà, tích trữ ít đồ, đợi qua đợt này rồi hẵng ra ngoài…”
Vốn định tâm sự chuyện nhà, than phiền về Cư Diên với mẹ, nhưng nghe mẹ nói vậy, tôi cũng chẳng còn lòng dạ nào mà buồn bã, vội mở app mua sắm online để mua thuốc và rau củ.
