Trong video, Cư Diên đẩy cô nàng chân dài như thiên thần Victoria’s Secret lên bàn, sau đó cả hai đều bị cây phát tài che khuất.
Tôi đã xem đi xem lại cả chục lần mà vẫn không nhìn rõ rốt cuộc hai người họ đã làm gì.
Rốt cuộc anh ta có “làm ăn” gì được không thế?
Nếu anh ta thật sự có gian tình với cô chân dài kia, tôi đảm bảo sẽ ra đi tay trắng một cách vui vẻ, dâng vị trí bà Cư cho người khác.
Cư Tục ngủ trưa dậy, cả người ỉu xìu, xuống lầu lí nhí gọi mẹ.
Tôi áp trán con bé, vẫn còn sốt nhẹ.
Con bé ngồi trong lòng tôi, ngẩng đầu nhìn tôi: “Mẹ ơi, con vừa mới mơ.”
“Con mơ thấy gì?”
“Mơ thấy người cá cõng anh Bảo về.”
Tôi thử tưởng tượng ra cảnh đó, Cư Bảo Các trông như một con Kappa cưỡi trên lưng người cá, cưỡi sóng rẽ gió, gần đến bờ thì vẫy tay với chúng tôi ——
“Chị! Đồ lùn tịt!”
Giọng nói này làm tôi giật nảy mình. Tôi quay đầu lại, không ngờ Cư Bảo Các và Vincent lại thật sự đang đứng ở cửa.
Vincent một tay kéo va li, mỉm cười với chúng tôi, còn Cư Bảo Các, người đã cao hơn không ít, thì đang ôm một con búp bê người cá cao bằng Cư Tục.
Cư Tục lập tức hết vẻ ủ rũ, nhảy khỏi lòng tôi và hét lên: “Anh Bảo!”
Cư Bảo Các nheo đôi mắt nhỏ, lắc lắc con búp bê trong tay: “Mua cho em này, thích không?”
“Thích ạ!”
Cư Tục bước về phía cậu một bước, rồi chợt nhớ ra mình vẫn chưa khỏi bệnh hẳn, liền vội vàng đeo khẩu trang vào, chạy tới nhận lấy búp bê: “To quá! Cảm ơn anh Bảo, sao anh lại về vậy ạ?”
Tôi cũng vội đứng dậy: “Anh Vincent, đã vất vả cho anh đưa Bảo Các về rồi. Không phải tháng Bảy mới nghỉ hè sao, bây giờ còn chưa đến tháng Năm mà.”
Vincent vẫn phong độ như ngày nào, anh nói rằng trường có quá nhiều học sinh bị ốm nên tạm thời đóng cửa, chuyển sang dạy trực tuyến, hai người họ tranh thủ lúc các chuyến bay quốc tế chưa bị phong tỏa để về nước sớm.
Đưa Cư Bảo Các về đến nhà là anh đã hoàn thành nhiệm vụ, về chỉ cần viết một bản báo cáo gửi vào email gia đình, để Cư Diên biết sắp xếp tiếp theo là được.
Dì Trương đã nghỉ hưu, Cư Bảo Các biết chuyện này. Cậu lên lầu tắm rửa, đặc biệt thay bộ đồng phục của trường rồi xuống nhà nói: “Chị, chị lái xe đi, chúng ta đến nhà dì Trương ngồi chơi một lát.”
Nghe cậu nói vậy, tôi chỉ muốn bật cười.
Thằng nhóc con choắt choắt mà cũng bày đặt “ngồi chơi”.
Tôi lái xe đưa hai đứa ra ngoài, Cư Bảo Các vào siêu thị mua một ít quà, quẹt thẻ của chính mình.
Trước khi đi, tôi đã liên lạc với dì Trương, xác nhận dì đang ở nhà. Vừa đến khu chung cư, dì Trương đã đứng dưới lầu chờ sẵn, vừa thấy Cư Bảo Các là nước mắt lưng tròng.
Dì đã già đi rất nhiều.
Dù bây giờ trong nhà chỉ có một mình dì Trương, nhưng vừa bước vào cửa là tôi biết ngay con trai và cháu trai của dì chắc chắn là khách quen ở đây, không chừng đã dọn vào ở luôn rồi.
Tủ giày có cả giày của đàn ông và trẻ con, trong góc giấu mấy món đồ chơi bằng nhựa, trên bàn có gạt tàn thuốc, trên tường có hình vẽ nguệch ngoạc, trên ban công còn phơi mấy bộ quần áo trẻ con đã bị giặt cho biến dạng, phai màu.
Cư Bảo Các lặng lẽ liếc nhìn ban công, nhưng miệng vẫn ngọt xớt gọi “Dì Trương”.
Lúc mới vào, dì Trương có chút thấp thỏm, thấy chúng tôi không nhắc đến chuyện này, dì mới hơi yên tâm, bắt đầu khen ngợi Cư Bảo Các từ đầu đến chân.
Cuối cùng, dì tổng kết: “Nếu bà chủ mà thấy cậu chủ lớn lên khôi ngô thế này, lại còn được đi du học nước ngoài thì không biết sẽ vui đến nhường nào đâu!”
Cư Bảo Các cười hì hì nói: “Thật vậy ạ?”
Vừa rời khỏi nhà dì Trương, sắc mặt cậu liền sa sầm: “Chị, sau này không cần liên lạc với bà ấy nữa.”
“Tại sao?”
“Lần sau bà ấy gọi cho chúng ta chắc là để vay tiền rồi.” Cư Bảo Các nói, “Anh trai em đối xử với bà ấy đã là tận tình tận nghĩa, sau này có khổ cũng là do bà ấy tự chuốc lấy.”
