Cư Diên bước vào nhà, không hề nhắc đến chuyện bị đình chỉ. Anh đi tắm, thay quần áo, rồi đeo cái bờm nơ bướm của tôi, đắp mặt nạ đi xuống lầu.
Lúc anh đi tắm, tôi có liếc trộm tổ hóng chuyện vài lần.
Các đồng nghiệp mặc sức tung bay trí tưởng tượng, tha hồ “tự chế” đời tư của Cư Diên.
Phía tin Cư Diên quấy rối thì quả quyết rằng, đừng thấy giám đốc Cư bình thường nghiêm túc ít nói, thực ra loại đàn ông này mới là ngầm ph*ng đ*ng nhất, sau lưng không biết chơi bời trác táng đến mức nào.
Còn có một đồng nghiệp phân tích, tuy Cư Diên đeo nhẫn cưới, nhưng chưa ai từng thấy vợ anh ta. Hoặc là anh ta và vợ mỗi người chơi một ngả, hoặc là anh ta vốn dĩ không có vợ, vì ở tuổi này mà không kết hôn thì rất kỳ lạ, nên anh ta mới giả vờ là có vợ…
Dù tôi chính là vợ của anh ta, nhưng vẫn đọc say sưa thích thú.
Cư Diên ngồi xuống chiếc sofa nhỏ bên cạnh, vắt chéo chân xem chương trình nấu ăn trên TV.
Đắp đủ mười lăm phút, anh gỡ mặt nạ ra rồi lên tiếng: “Anh bị công ty đình chỉ rồi.”
Tôi “ồ” một tiếng, rồi nghĩ phản ứng này có vẻ thờ ơ quá, bèn thêm chút ngạc nhiên: “Ồ?”
Anh ném miếng mặt nạ vào thùng rác, xoa tròn trên mặt để mát-xa: “Anna đã cầm video hôm qua, tố cáo anh tội quấy rối t*nh d*c với trụ sở chính.”
Anh ta đúng là thành thật.
Tôi nói: “Anh mà cũng sợ cô ta kiện à? Cho sư đệ ra tay đi chứ.”
Cư Diên nói: “Anh không sợ cô ta kiện, chỉ là chủ tịch An sợ anh cản đường kế nhiệm của Anna, sẽ vin vào chuyện này để làm to lên, Jonathan cũng cùng một phe với họ.”
“Vậy anh định chứng minh sự trong sạch của mình thế nào? Cái bệnh của anh…” Tôi liếc mắt nhìn xuống dưới, “Nói ra cũng chẳng ai tin đâu!”
Cư Diên đã quen với ánh mắt soi mói của tôi, bình tĩnh nói: “Anh không cần chứng minh, là bọn họ phải chứng minh anh có tội. Bây giờ công ty đang rối như tơ vò, đình chỉ cũng tốt, anh phải kiểm kê lại cổ phiếu, xem xét các khoản đầu tư khác.”
Anh không nói chi tiết thêm, tôi cũng không hỏi, dù sao anh cũng chẳng đời nào dẫn tôi đi kiếm tiền.
Mà kể cả anh có dẫn thật, tôi cũng chẳng dám tin, lỡ như anh ta giở trò làm hai mươi vạn tôi vất vả dành dụm được bốc hơi sạch, đến lúc đó tôi đến cả vé xe về nhà cũng chẳng mua nổi.
Anh nói sơ qua tình hình rồi đứng dậy đi rửa mặt.
Cư Tục ngủ trưa dậy đi xuống lầu, thấy anh về sớm như vậy thì lập tức quấn lấy gọi ba không ngớt, còn nói muốn đi học ở Thụy Sĩ cùng anh Cư Bảo Các.
Cư Diên nói con bé chưa đến tuổi đi học, nếu thực sự muốn đi thì có thể đợi đến mùa đông rồi sang đó tham quan, tiện thể đi du lịch, trượt tuyết.
Cư Bảo Các đã cho Cư Tục xem ảnh mình trượt tuyết trên đỉnh Jungfrau, lời của Cư Diên càng khiến con bé thèm thuồng.
Sau đó, Cư Diên liền đổi giọng: “Tiếc là mẹ con không muốn đi nước ngoài, ba cũng bận, nên năm nay chắc không đi được rồi.”
Cư Tục lập tức quay sang tôi: “Mẹ! Đi đi mà!”
Tôi nói: “Không đi, mùa đông mẹ phải về quê…”
Đúng lúc này, chiếc điện thoại giấu dưới gối bỗng vang lên tiếng nhạc: “Vì tất cả nỗi đau cố chấp của tình yêu, vì tất cả vết thương cố chấp của hận thù…”
Tôi sợ Cư Diên nhìn thấy tổ hóng chuyện nên vội vàng nghe máy.
Cư Diên thấy dáng vẻ căng thẳng của tôi thì sinh nghi, nhanh hơn một bước giật lấy điện thoại.
Trên màn hình là một số lạ, anh nhíu mày nhìn tôi một cái rồi bắt máy luôn: “Alô.”
Ban đầu tôi còn tưởng là cuộc gọi câm của Yến Lạc, sợ đến không dám thở mạnh, nhưng đầu dây bên kia lại líu ríu nói chuyện, chắc chắn không phải Yến Lạc.
Cư Diên nghe xong, vẻ mặt mờ mịt.
Tôi giật lại điện thoại từ tay anh, bực bội nói: “Anh làm gì mà nghe điện thoại của tôi? Ai gọi thế?”
Cư Diên nói: “Anthony. Cậu ta bảo vừa mới kết hôn, muốn dẫn vợ con qua đây một chuyến.”
“…”
Tôi cũng mờ mịt luôn.
