Cư Diên đã bắt đầu tẩu tán tài sản từ đầu năm, dù cho Cao Tín có phá sản, chỉ riêng chồng sổ đỏ kia cũng đủ để anh ta không đến nỗi phải ra đường ăn xin ngay lập tức.
Dù không hạ gục được anh ta, tôi cũng phải khiến anh ta chảy máu một phen, cho anh ta biết thế nào là đau!
Tôi xoay người dựa vào bức tường kính ở sân bay: “Anthony đi rồi, em ra ngoài giải khuây một chút, không được sao?”
Giọng Cư Diên có phần dịu lại: “Vậy em ra ngoài cũng nên nói với anh một tiếng chứ.”
Tôi nói: “Ồ.”
“Khi nào về nhà?”
Tôi xem đồng hồ rồi nói: “Chắc muộn chút, em còn muốn đi hát karaoke.”
Anh ta hỏi: “Hát ở đâu?”
“Thế Kỷ Hoan Ca.”
Cư Diên nói: “Em cứ hát trước đi, đừng uống rượu, lát nữa anh qua.”
Con vượn trong lòng tôi: Mệt rồi, “gào” không nổi nữa.
Tôi đáp: “Được, bai bai.”
Tôi cúp máy, lái xe đến KTV trong thành phố.
Vừa hát đến câu “Tình yêu không phải thứ anh muốn mua là mua được ngay”, Cư Diên đã dẫn Cư Tục và Cư Bảo Các đến: “Hai đứa nó cứ đòi đi theo.”
Tôi nói: “Đến thì đến thôi.”
Rồi tôi đi ra hành lang, giữa những tiếng hát ma gào sói tru, tôi gọi một nhân viên phục vụ đi ngang qua: “Một lốc Coca! Một đĩa trái cây! Thêm hai đĩa đồ ăn vặt nữa!”
Nhân viên phục vụ nhận lệnh rời đi, tôi đóng cửa lại để cách ly với tiếng hát phòng bên, ra dáng chủ nhà mời mọc họ: “Đừng khách sáo, muốn hát gì thì cứ hát đi nhé~”
Cư Bảo Các quả thật không khách sáo, một hơi chọn cả một danh sách dài các bài hát tiếng nước ngoài, còn chọn mấy bài cho Cư Tục, bảo em nó hát trước.
Cư Tục lần đầu đến nơi thế này, ban đầu còn hơi e dè, hát xong một đoạn thì như phát điên, quẳng đôi sandal, đứng trên sofa cầm micro gào lớn: “London Bridge is falling down, falling down, falling down…”
Cư Diên bị tiếng loa làm cho nhíu mày, nhưng lại không muốn làm mọi người mất hứng, đành ngồi ở một góc làm nền.
Phục vụ mang đồ vào, tôi ngồi trên sofa vừa ăn vừa uống, tay cầm bộ điều khiển hiệu ứng âm thanh để tặng hoa, vỗ tay, reo hò cổ vũ.
Cư Tục hát xong, đưa micro cho Cư Bảo Các, rồi ngồi xuống ăn trái cây.
Đĩa trái cây này, ở nhà dù có cắt đẹp đến mấy nó cũng chẳng thèm ăn, đổi sang nơi khác thì lại chịu ăn.
Cư Bảo Các hát một bài của The Carpenters, đầu hơi cúi, mắt lim dim, ra dáng nghệ sĩ phết.
Hai đứa này hát hết bài này đến bài khác, chẳng biết nhường nhịn tôi gì cả, sau này không dẫn chúng đi nữa.
Tôi chán chường uống Coca, nhìn Cư Diên đang cầm bộ điều khiển hiệu ứng âm thanh dưới ánh đèn của quả cầu disco chớp nháy trên mặt anh.
Cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh quay đầu nhìn lại.
Tôi cười với anh theo phản xạ.
Anh sững người một chút, rồi ánh mắt nhanh chóng tràn đầy vẻ xâm chiếm.
Cư Tục hát mệt, rúc đầu vào lòng tôi nói: “Mẹ, ở đây vui quá, lần sau lại đến nhé!”
Tôi đáp: “Được thôi.”
Cũng không biết ở Thụy Sĩ có KTV không.
Tôi đã làm theo trái tim mình, trả thù Cư Diên, nhưng tôi cũng đã tạo nghiệp với hai đứa trẻ này.
Hừ, sau này chúng nó muốn oán thì cứ oán tôi đi!
Người không vì mình, trời tru đất diệt. Lúc Cư Diên khiến tôi thân bại danh liệt, chẳng phải anh ta cũng đâu có nghĩ đến ảnh hưởng đối với con cái.
Tối hôm đó, Cư Bảo Các và Cư Tục vui vẻ ra về.
Đợi hai đứa ngủ rồi, Cư Diên cũng trở về phòng ngủ chính, thuận tay đóng cửa lại, từng bước tiến về phía tôi: “Bệnh của anh khỏi rồi, lại đây, để anh ôm một cái.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Anh ôm chầm lấy tôi, rồi cúi đầu hôn phớt lên trán và má tôi: “Bảo bối…”
Tôi nói: “Đừng gọi nữa, nghe sởn da gà…”
Mỗi lần gọi “bảo bối” xong, Cư Diên đều có vẻ vui sướng như vừa trêu chọc thành công. Anh đè tôi xuống giường, miệng hôn, tay x** n*n, chẳng mấy chốc đã khiến tôi thở hổn hển.
Tôi ngửa mặt nằm trên giường, anh kéo dây váy ngủ của tôi xuống, lẩm bẩm: “Nghỉ việc đi, Liên Hà, ở đây không tốt… Chúng ta ra nước ngoài, bắt đầu lại từ đầu.”
