📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Lồng Thủy Tinh - Nhất Diệp Quỳ

Chương 449: Bông hoa nhỏ màu đỏ




Tôi bấm vào vòng bạn bè của Anthony.

Gã này đang sống những ngày tiêu dao tự tại ở Nhật Bản, hôm nay suối nước nóng ngày mai lướt sóng, còn công khai khoe Susan trong ảnh chụp chung, chẳng hề giấu giếm.

Mới có mấy ngày mà trông Susan đã trẻ ra rất nhiều, tóc xoăn môi đỏ mọng, mặc váy hai dây hoa lá, trên tay là một viên kim cương to như trứng bồ câu lấp lánh.

Còn Anthony thì cười hì hì gối đầu lên vai cô, tinh thần cũng rất tốt, quầng thâm mắt cũng nhạt đi.

Hai người này cũng coi như khổ tận cam lai.

Vợ già chồng trẻ chênh lệch nhiều tuổi mà tình cảm tốt như vậy thật không phổ biến, lần trước nghe nói có một cặp là vị Tổng thống của quốc gia lãng mạn và người vợ hơn ông 24 tuổi.

Thật ra tôi thấy tuổi tác không thành vấn đề, chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau, chênh nhau mười mấy hai mươi tuổi thì có là gì?

Tôi cứ lôi tuổi tác của Cư Diên ra nói mãi, cũng là vì thật sự không tìm được khuyết điểm nào khác để đả kích hắn.

Để đối phó với đàn ông bình thường, chỉ cần chọn bừa một trong các điểm như lùn, nghèo, hèn, ngắn, nhỏ, nhanh, hoặc kết hợp ngẫu nhiên, là có thể khiến họ suy sụp.

Nhưng những lý do này đều không đúng với Cư Diên, nói ra chính tôi cũng thấy chột dạ.

Thứ duy nhất có thể chọc tức hắn chính là chênh lệch tuổi tác, mà lần nào chọc vào, hắn cũng tức đến hóa giận, cứ như bị thần kinh.

Nghĩ đến việc hắn đi công tác rồi cũng có lúc phải về, lòng tôi lại trĩu nặng.

Trước mặt hắn, tôi như một con kiến nhỏ, chỉ cần hắn dùng hai ngón tay bóp một cái là có thể khiến tôi vĩnh viễn không ngóc đầu lên được.

Lật đổ không được, trốn cũng không xong, lẽ nào tôi thật sự phải sống với hắn cả đời sao?

Hay là cho hắn tí thuốc chuột nhỉ.

Tôi tưởng tượng ra cảnh mỗi ngày lén bỏ thuốc vào đồ ăn thức uống của hắn…

Ôi, không được, không ra tay nổi.

Tuy hắn có bị đầu độc chết cũng là đáng đời, nhưng việc đó đã vượt qua giới hạn làm người của tôi rồi, sau này cũng không còn mặt mũi nào đối diện với Cư Tục và Cư Bảo Các.

Thôi cứ xem Bộ Tư pháp Mỹ xử lý vụ th*m nh*ng ở Malay thế nào đã.

Danh sách kia cũng chưa được công bố, tôi tạm thời cứ án binh bất động.

Đúng lúc đang mơ màng buồn ngủ, cuộc gọi video của Cư Diên lại tới.

Tôi nhấn nhận, nằm ườn trên sofa nhìn hắn: “Làm gì đấy?”

Bên Cư Diên là buổi sáng, bối cảnh là văn phòng.

Hắn vốn đang ra vẻ kiếm chuyện, nhưng nghe thấy câu này, vẻ mặt dịu đi nhiều: “Sao em cứ không nghe điện thoại của tôi?”

“Anh gọi nhiều thế có việc gì không?”

Hắn nói: “Không có việc thì không được gọi à? Tôi đã nói em ra ngoài phải báo cho tôi một tiếng cơ mà?”

“Vâng vâng vâng, biết rồi.”

Lần sau mà còn gọi liên hoàn kiểu này, tôi vẫn không nghe đấy, tức chết anh đi.

Hắn nhìn thấu ý đồ trong bụng tôi, nheo mắt lại, có chút tức giận: “Tôi đi lâu như vậy, em một câu cũng không hỏi han tôi.”

“Anh lớn tướng rồi, đi xa một chuyến không cần tôi phải hỏi han ân cần đâu nhỉ? Lúc anh đưa Cư Bảo Các sang Thụy Sĩ, chẳng phải cũng mặc kệ nó đấy thôi.”

Cư Diên nói: “Ngày nào tôi cũng kiểm tra bài tập của nó!”

“Ồ, đúng là một người anh em tốt, thưởng cho anh một bông hoa nhỏ màu đỏ. Không có chuyện gì nữa thì tôi cúp đây.”

Hắn nói: “Đợi đã!”

Tôi dời ngón tay đang định tắt video: “Lại làm sao nữa?”

Hắn nói: “Em nên… hôn tôi một cái.”

Tôi giơ điện thoại lên: “A lô? Anh nói gì cơ? Sóng yếu quá không nghe rõ!”

Rồi lập tức tắt video.

Đồ thần kinh, còn hôn anh nữa chứ, từng này tuổi rồi còn cưa sừng làm nghé.

Gọi xong cuộc video này, trong dạ dày cứ nghẹn lại, tôi vịn bồn cầu nôn thốc nôn tháo một trận.

Nôn xong, tôi ngồi trên bồn cầu th* d*c, rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện kinh hoàng:

Lần cuối bà dì của mình đến là khi nào nhỉ?

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)