Tuy đã thoát được đợt sa thải đầu tiên, nhưng trong nhóm trợ lý, ngoại trừ các trợ lý cấp cao (EA), đa số đều bị giảm lương.
Trong mắt người khác, tôi từng là “chân chó” lái xe cho Cư Diên, cũng từng là EA của Anthony và Anna, lập trường khá lung lay, nên chẳng có quản lý cấp cao nào thuộc phe Cư hiện tại dám nhận tôi.
Tôi chỉ có thể ở lại nhóm trợ lý làm mấy việc lặt vặt, lương cũng từ ba vạn giảm xuống còn một vạn rưỡi.
Lương vừa giảm, đi làm cũng mất hết cả hứng, nhưng vì chưa tìm được công việc nào có mức lương tương đương nên đành tạm thời ở lại Cao Tín, đồng thời lén lút rải CV.
Cư Diên về được một tuần thì ông An qua đời.
Lúc đó đang là buổi sáng, Andre nhận được tin, còn chẳng thèm xin nghỉ đã chạy ngay đến bệnh viện. Các cổ đông và thành viên hội đồng quản trị thuộc phe An cũng tự giác tập trung lại, lo lắng bàn bạc con đường sau này.
Kể từ lúc ông An vào phòng cấp cứu, phòng Quan hệ công chúng đã soạn sẵn cáo phó cho ông, bây giờ chỉ cần thêm ngày tháng, đợi cấp trên ra lệnh là có thể công bố.
Tôi ngồi trước máy tính, suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn báo cho Anthony một tiếng.
Nhà họ An vậy mà chẳng ai báo cho anh ấy, tôi lại là người đầu tiên.
Anh ấy nhận được tin, im lặng một lúc lâu mới nói: “Cảm ơn cô, Tiểu Liên Hoa, tôi sẽ về nước ngay bây giờ.”
“Còn Susan và mọi người thì sao?”
“Susan phải ở bệnh viện chăm sóc Tiểu Điệp, tôi sẽ đưa Antoine về.”
“Antoine?”
“Tên thật của Tiểu Hổ.”
Tôi đáp: “Ồ…”
Nghe có vẻ sang hơn An Tiểu Hổ nhiều.
Công ty vừa trải qua một loạt đả kích như sa thải, giảm lương, mọi người đều có chút chai sạn, vì vậy cái chết của ông An không gây ra chấn động gì lớn.
Nếu ông ta chết sớm hơn một tháng, có lẽ mọi người còn phản ứng nhiều hơn một chút.
Hội lười biếng lại bắt đầu hoạt động trở lại, bàn tán xem di sản của ông An để lại cho ai, và lúc đi dự tang lễ của ông thì nên đi bao nhiêu tiền.
Tôi định đi một trăm, mọi người liền bảo tôi keo kiệt, một trăm thì mất mặt quá, ít nhất cũng phải ba trăm.
Nghĩ đến dáng vẻ ông An lúc còn sống đối xử với tôi trăm điều không vừa mắt, một trăm tôi còn chẳng muốn đi, nói gì đến ba trăm.
Đến lúc đó xem tang lễ nhà họ An tổ chức thế nào đã, không đi được thì tôi sẽ không đi.
Lúc này, văn phòng của Cư Diên gọi điện đến, bảo tôi vào trong.
Tiểu Giả mấy hôm nay bận tối tăm mặt mũi, giờ này không thấy bóng dáng đâu, anh ta gọi “chân chó” của mình (là tôi) vào văn phòng, nhóm trợ lý cũng chẳng ai nghi ngờ có chuyện gì mờ ám.
Đây là lần đầu tiên anh ta gọi tôi vào văn phòng của anh ta ở công ty, tôi rất lo lắng, sợ anh ta động tay động chân với tôi ở công ty rồi bị người khác bắt gặp.
Nhưng lần này không có gì mờ ám, thật sự là vì công việc.
Anh ta bảo tôi chuẩn bị giúp anh ta quần áo và tiền phúng điếu để đi dự tang lễ.
Tôi thầm nghĩ, lúc ông Vân qua đời không phải anh ta đã mặc đồ tang rồi sao, mặc bộ đó là được rồi, sao lại phải chuẩn bị nữa.
Nhưng tôi vẫn liên hệ với cửa hàng may đo vest, hẹn tối nay đến lấy số đo.
Sau khi Cư Diên tiếp quản trụ sở Vân Thành, cổ phiếu của Cao Tín lại giảm nhẹ trong một thời gian ngắn, nhưng rất nhanh đã tăng trở lại.
Buổi tối, công việc của anh ta tạm xong, anh ta bảo tôi lái xe đưa anh ta đến cửa hàng may đo.
Từ khi về Vân Thành, anh ta chưa về nhà lần nào, cũng không lái chiếc G-Wagon. Tối nay tôi chở anh ta ra ngoài, cũng là dùng chiếc xe thương vụ mà CEO tiền nhiệm để lại.
Đến cửa hàng, ông chủ đầu hói đích thân lấy số đo cho anh ta. Cư Diên chọn xong chất liệu vải và kiểu dáng, hẹn ba ngày sau đến lấy.
Rời khỏi cửa hàng, Cư Diên ngồi ở ghế sau, mệt mỏi thở dài một hơi.
Tôi hỏi: “Tổng giám đốc Cư, tiếp theo anh về công ty hay về nhà ạ?”
Anh ta hỏi: “Bọn trẻ ngủ chưa?”
“Ngủ rồi ạ.”
“Vậy thì về công ty đi.”
Đi được nửa đường, anh ta đột nhiên nói: “Dừng xe.”
Tôi dừng xe lại: “Sao vậy ạ?”
“Xuống xe.”
Tôi không hiểu chuyện gì nhưng vẫn xuống xe.
Anh ta rút chìa khóa, nắm tay tôi đi vào một cửa hàng tiện lợi ở ngã rẽ.
Anh ta mua một hộp bao cao su ở quầy thanh toán, rồi kéo tôi vào một nhà nghỉ nhỏ trong con hẻm bên cạnh.
