Tôi ở nhà dưỡng bệnh một tháng.
Những ngày này, tôi không cần phải dậy sớm đi làm, cũng không cần chăm con nấu cơm, ngày nào cũng được thưởng thức món ngon canh ngọt của dì Trương Hai, quả thực là thoải mái quá mức.
Trước đây tôi luôn cảm thấy, đã là con người, sao có thể không cầu tiến?
Bây giờ nghĩ lại, nếu đã có thể nằm im hưởng thụ, tại sao phải tự hành hạ mình làm gì.
Vốn dĩ tôi cố gắng kiếm tiền là để sớm ngày thoát khỏi Cư Diên, nhưng nếu đã không thoát được, vậy thì tôi mặc kệ đời.
Tôi chỉ là một người bình thường, đã xui xẻo đến tận bây giờ, không muốn chịu khổ thêm nữa.
Vị của khổ đau thật sự quá khó nuốt.
Mẹ tôi trước đó đã nói muốn đến thành phố Vân thăm chúng tôi. Sau khi tôi bị thương, tôi đã viện cớ từ chối, bây giờ lại sắp xếp cho bà đến.
Ban đầu tôi định tự mình dẫn bà và bọn trẻ đi chơi, nhưng lên kế hoạch mệt óc quá, nên tôi đã thuê một hướng dẫn viên du lịch riêng, còn Cư Tục và Cư Bảo Các thì để ở nhà.
Hướng dẫn viên riêng rất chuyên nghiệp, phục vụ chu đáo, dẫn tôi và mẹ đi một vòng tham quan chuyên sâu ở thành phố Vân và đặc khu hành chính đối diện.
Ban ngày, hai mẹ con tôi thỏa thích mua sắm, ăn ở những nhà hàng lâu đời, chơi bài một ván nhỏ không thắng không thua, buổi tối thì ở khách sạn năm sao, còn được tận hưởng liệu trình SPA cao cấp dành riêng cho giới phú bà.
Mỗi người một lần hết hai mươi nghìn tệ, toàn bộ đều là tiền của Cư Diên.
Mẹ tôi bị cách tiêu tiền của tôi dọa cho hết hồn. Sau khi chúng tôi làm xong về phòng, bà ngồi trên giường hỏi tôi: “Tiểu Hà, con tiêu tiền như thế, thằng đó không nói gì con à?”
Tôi nói: “Dù sao cũng đăng ký kết hôn rồi, đây là tài sản chung của chúng con, tiêu cũng coi như là tiền của con, mẹ cứ yên tâm đi.”
Mẹ tôi vẫn lo lắng: “Nói thì nói vậy, lỡ sau này hai đứa ly hôn, nó bắt con trả lại tiền thì sao?”
“Lần này chúng con không ký thỏa thuận tiền hôn nhân, ly hôn thì anh ta phải chia cho con một nửa gia sản, chút tiền này có đáng là bao.”
Mẹ tôi mới hơi yên tâm.
Tôi hỏi bà: “Mẹ, mẹ thấy SPA tối nay thế nào?”
Bà cười khúc khích, đưa cánh tay ra cho tôi ngửi: “Đắt thế cơ mà, chắc chắn là có hiệu quả rồi, người mẹ toàn mùi hoa hồng… Con ra ngoài cũng không mang theo bọn trẻ, Tục Tục ở nhà một mình có sao không?”
Tôi đáp: “Ở nhà có bảo mẫu, có cả bố ruột của nó, thì có chuyện gì được? Con chủ yếu muốn mẹ đi chơi cho thoải mái. Sòng bài lại không cho trẻ con vào, giao hai đứa cho hướng dẫn viên thì chúng ta cũng không yên tâm, lần sau chuyên đưa chúng đi Disneyland là được rồi.”
Mẹ tôi hỏi: “Nghe giọng điệu của con, con không gây sự với thằng đó nữa à?”
Tôi nằm sấp trên giường xoa lưng: “Mẹ, con mệt rồi, không muốn gây sự nữa. Cứ thế này mãi, con sợ là con không sống nổi đến tuổi của Vân Trang.”
Mẹ tôi thở dài: “Hai đứa con cũng thật khổ mệnh, trước sau đều vào nhà họ Cư, đàn ông nhà này đúng là toàn lũ điên… Không biết Cư Bảo Các lớn lên sẽ giống ai nữa.”
“Thằng nhóc đó cũng không phải dạng vừa đâu, nó khôn lắm.”
Tôi kể cho mẹ nghe chuyện Cư Bảo Các sau khi thăm dì Trương thì bảo tôi chặn số của dì ấy.
Mẹ tôi nghe xong liền nói: “Thằng nhóc này cũng nhiều mưu mẹo đấy, trước đây nó đã rất biết lấy lòng người, dỗ dành bố con và Yến Khởi…”
Nhắc đến hai người họ, mẹ tôi cũng không nói tiếp được nữa, bà thở dài rồi kéo chăn lên: “Mai mẹ phải về quê rồi, con ở đây tự chăm sóc bản thân nhé. Tiền của nó con cứ tiêu đi! Đừng để mình phải chịu thiệt thòi.”
Tôi nói: “Mẹ, thật ra mẹ cũng có thể ở lại thành phố Vân, dù sao anh ta cũng có mấy căn nhà ở đây, cho mẹ một căn cũng không thành vấn đề.”
“Mẹ không ở đâu. Mẹ cũng chẳng sống được bao nhiêu năm nữa, không muốn phải chịu ấm ức.”
“Mẹ để ý ông nào ở quê rồi à?”
Mẹ tôi vỗ vào lưng tôi một cái, vừa cười vừa mắng: “Nói bậy bạ!”
Ngày hôm sau, chúng tôi ăn sáng ở khách sạn, sau đó qua cửa khẩu đến sân bay thành phố Vân.
Lúc đến, mẹ tôi chỉ có một chiếc vali nhỏ, lúc về lại thêm một chiếc cỡ lớn, bên trong nhét đầy những chiếc váy hoa mà bà thích.
Đợi bà bay đi rồi, tôi cúi đầu ngửi cánh tay mình.
Vẫn còn thơm.
Hừ, tối nay tôi phải khiến Cư Diên lột một lớp da mới được.
