Bộ phận tài chính của Cao Tín tăng ca ngày đêm để giải ngân tiền bồi thường, nhóm người kia liền không đến gây rối nữa.
Cư Diên cũng không truy cứu những người đã đánh các quản lý cấp cao, anh ta không muốn dồn họ vào đường cùng, gây thêm chuyện rắc rối, chỉ muốn nhanh chóng dẹp yên cơn sóng gió này.
Bên anh ta vừa mới thở phào một hơi, bên tôi đã bất ngờ nhận được thông báo phỏng vấn vòng hai của Ma Đan, kinh ngạc đến mức suýt thì nhảy dựng lên ngay tại bàn ăn.
Tôi vốn dĩ còn chẳng tham gia vòng một, sao lại vào thẳng vòng hai được chứ?
Bên trong chắc chắn có chuyện của anh Khởi và Hello.
Đi hay không?
Tôi nhìn Cư Bảo Các thông thạo ba ngoại ngữ ngồi bên cạnh, Cư Tục chuẩn bị đi du học sau khi hết mùa cúm, và cả Cư Diên đang ngồi đối diện thúc giục tôi học nâng cao, cuối cùng tôi đã hạ quyết tâm.
Đi!
Tôi đến đây một chuyến cho biết đó biết đây, mở mang tầm mắt, chẳng lẽ phạm pháp sao?
Dù sao cũng chưa phải được nhận chính thức, nên tôi không nói cho Cư Diên biết.
Đâu phải chuyện gì cũng cần báo cáo với anh ta, chẳng phải có bài hát đã hát: “Cần giữ lại một chút không gian, để đôi bên còn có thể hít thở” đó sao.
Ngày nào cũng bị anh ta quản đông quản tây, thật sự không thở nổi.
Tôi rất coi trọng buổi phỏng vấn lần này, mỗi ngày ra ngoài là lại đến thư viện ôn lại công việc trước đây, luyện các câu hỏi phỏng vấn, rồi tra cứu thêm về động thái của ngành.
Ngày phỏng vấn, Cư Diên vừa mới ra khỏi cửa, tôi đã lập tức đến tiệm làm tóc “Đầu Newton” kia.
Tiệm vừa mở cửa, anh thợ cắt tóc đang ngái ngủ lau nhà, thấy tôi đứng ở cửa còn tưởng là đến gây sự, liền vội vịn cây lau nhà, khép chân đứng thẳng, cười toe toét: “Chị ơi, lâu thế rồi, không hoàn tiền được nữa đâu ạ…”
Tôi nói: “Tôi có việc gấp, mau duỗi thẳng tóc cho tôi!”
“A? Ồ ồ!”
Anh thợ cầm máy duỗi tóc lên làm việc, cuối cùng còn chải cho tôi một kiểu đầu sư cô bóng mượt.
Tôi trả tiền rồi lao ra cửa, đến Ma Đan từ sớm, vào nhà vệ sinh thay bộ đồ đã mặc khi phỏng vấn ở Cao Tín.
Bộ đồ đó chất lượng khá tốt, mặc đứt quãng cả năm trời, giặt giũ, là lượt xong vẫn như mới.
Thay đồ xong, trang điểm một chút, xịt thêm ít nước hoa, tôi soi gương mà chính mình cũng cảm thấy mình ra dáng một tinh anh.
Rồi tôi lại bật cười vì suy nghĩ này: Tinh anh? Một đứa như mình còn chẳng đỗ nổi trường đại học top đầu?
Thôi không bôi nhọ từ này nữa.
Đến giờ hẹn, buổi phỏng vấn vòng hai diễn ra một cách có trật tự.
Nửa tiếng sau, đến số của tôi, tôi chỉnh lại quần áo rồi bước vào. Vừa vào cửa, tôi đã há hốc miệng: “A—”
Anthony trong bộ vest thẳng thớm, tóc rẽ ngôi bóng loáng đang ngồi ở vị trí giám khảo, ra vẻ đạo mạo mỉm cười với tôi: “Thí sinh số 18, mời ngồi, tôi là giám khảo của cô, Anthony.”
Bên cạnh anh ta có hai người, bên trái là Hello, bên phải là một người lạ mặt.
Tôi ngậm miệng lại, bước đi như mộng du rồi ngồi xuống.
Chỉ cần nhìn tổ hợp này, buổi phỏng vấn lần này không còn đơn thuần là châm chước nữa, mà là xả lũ luôn rồi.
Tôi đã hầu hạ bên cạnh Anthony gần một năm, về cơ bản đã nắm rõ đường đi nước bước của anh ta, buổi phỏng vấn vòng hai này tôi hoàn toàn chuẩn bị dựa theo tính cách và những câu hỏi anh ta từng ra trước đây.
Lần này mèo mù vớ cá rán, gặp đúng chính chủ, quả nhiên anh ta cũng không hỏi lệch tủ, các câu hỏi đều na ná như cũ, tất nhiên tôi có thể đưa ra câu trả lời vượt xa một năm trước.
Anh ta là giám khảo chính, sau khi anh ta hỏi xong, người lạ mặt bên cạnh cũng hỏi hai câu.
Câu hỏi của người đó thiên về kỹ năng mềm như giao tiếp, khả năng chịu áp lực, vừa nghe là biết không rành về quy trình của văn phòng liên hợp, có lẽ là do một quản lý cấp cao nào đó cử đến để giám sát hoặc kiềm chế Anthony.
Tôi trả lời một cách quy củ, sau đó nhìn về phía Hello, người nãy giờ vẫn chưa lên tiếng.
Anh ấy chạm vào chiếc máy tính bảng trên tay, một câu hỏi tình huống hiện lên trên màn hình chiếu bên cạnh, hỏi tôi cách giải quyết sự cố kỹ thuật xảy ra trong một cuộc họp trực tuyến.
Tôi nhanh chóng sắp xếp lại ngôn từ trong đầu, rồi nhìn họ, thong thả nói: “Với tư cách là một EA chuyên nghiệp, tôi sẽ chuẩn bị bốn lớp bảo đảm trước cuộc họp: một là dự phòng nóng với mạng của hai nhà cung cấp khác nhau, hai là đăng ký sẵn một nền tảng họp dự phòng tuân thủ quy định của SEC, ba là sơ đồ liên lạc khẩn cấp với những người tham dự chủ chốt, và bốn là lưu trữ tài liệu trình chiếu được mã hóa kép cả trên máy và trên đám mây…”
Anthony nhìn tôi với ánh mắt tán thưởng, gật đầu mỉm cười.
