Lúc ăn cơm, tôi khen nhà mới của gia đình Anthony, anh ta lập tức thao thao bất tuyệt.
Nhà anh ta mua là một căn nhà cũ trong tòa chung cư một thang máy hai hộ, rộng hơn hai trăm mét vuông. Chủ cũ cần tiền gấp nên bán, đúng lúc một chị em giúp việc theo giờ của Susan đang làm trong tòa nhà này, liền báo ngay cho Susan trong nhóm chat, thế là Anthony mua đứt với giá chỉ bằng 80% giá thị trường.
Trang trí và nội thất đều do chủ cũ để lại, vừa hay Susan cũng rất thích nên lại tiết kiệm được một khoản kha khá.
Nói xong chuyện nhà cửa, Anthony cảm khái: “Susan đúng là ngôi sao may mắn của anh, gặp được cô ấy, cuộc đời anh thuận lợi hẳn lên.”
Susan mỉm cười: “Có khách ở đây mà anh không thấy ngại à.”
Anthony gối đầu lên vai cô ấy: “Có gì mà phải ngại chứ, phải không Tiểu Liên Hoa.”
Tôi đáp: “Phải đó ạ.”
An Tiểu Hổ trông có vẻ cũng đã quen với cái nết này của bố cậu bé.
Chỉ cần cả nhà họ vui vẻ là được rồi.
Ăn cơm và bánh kem xong, chúng tôi cũng đến lúc phải về.
Lúc sắp đi, An Tiểu Hổ lấy một túi đồ ăn vặt lớn đưa cho Cư Tục: “Em Cư Tục, cho em này.”
Cư Bảo Các nhanh tay giật lấy, mở ra xem, hài lòng gật gù: “Cảm ơn cháu trai lớn nhé, toàn món chú thích ăn.”
An Tiểu Hổ ngơ ngác nhìn cậu.
Cư Tục giật lại túi đồ ăn vặt, nói với An Tiểu Hổ: “Cảm ơn anh Thác.”
An Tiểu Hổ đỏ mặt cúi đầu: “Không có gì đâu…”
Anthony tỏ vẻ hứng thú quan sát bọn trẻ, vừa mới mở miệng đã bị Cư Diên cắt ngang: “Tạm biệt.”
Nói rồi, anh bế Cư Tục lên, xoay người bỏ đi.
Gia đình ba người nhà Anthony tiễn chúng tôi ra thang máy, Anthony đứng ngoài cửa nói với vẻ không cam tâm: “Sau này thường xuyên đến chơi nhé! Dẫn theo cả bọn trẻ nữa.”
Cư Bảo Các lắc lắc túi đồ ăn vặt lại vừa về tay mình, nói với An Tiểu Hổ: “Lần sau gặp nhé, cháu trai lớn.”
Đợi đến khi chúng tôi đã ngồi yên vị trên chiếc G-Wagon, Cư Diên sa sầm mặt nói: “Sau này đừng đưa Cư Tục đến đây nữa! Anthony… rất đáng ghét!”
Nghe câu này, tôi suýt thì bật cười.
Anthony đúng là đã chọc tức anh không nhẹ.
Anh hận anh em nhà họ Yến như thế, cũng chưa từng nói ghét họ.
Tôi nói: “Anh ấy chỉ đùa với anh thôi, anh không nhận ra là anh ấy muốn trêu anh à?”
Cư Diên nói: “Anh không thích kiểu đùa này, cũng không thể chấp nhận được thằng con trai ngốc nghếch của anh ta dòm ngó Cư Tục.”
Cư Tục không hiểu “dòm ngó” là gì, nhưng lại hiểu “thằng con trai ngốc nghếch”, cô bé hét toáng lên từ ghế sau: “Anh Thác tốt lắm! Bố không được nói anh ấy ngốc!”
Cư Bảo Các lần này không vội hùa theo, cậu bé mở túi đồ ăn vặt ra, bắt đầu ăn sột soạt.
Về đến nhà, Cư Tục vẫn còn đang cãi nhau với Cư Diên, cô bé cho rằng Cư Diên không tôn trọng bạn của mình.
Cư Diên cũng tức giận, cho rằng An Tiểu Hổ sẽ lừa con gái mình đi mất, sống chết không cho chúng qua lại với nhau nữa.
Cuối cùng Cư Tục tức đến phát khóc, oa oa lao vào lòng tôi: “Mẹ! Bố hư!”
Tôi ôm lấy con bé, vỗ về: “Bố không có ý xấu với con đâu, bố chỉ sợ con có bạn mới rồi sẽ không cần bố nữa thôi.”
Cư Diên vừa nghe vậy liền quay mặt đi.
Cư Tục ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi: “Sao lại không cần ạ? Bố là bố của con mà.”
Tôi nói: “Bố con không có cảm giác an toàn, lúc nào cũng cảm thấy chúng ta sẽ rời bỏ bố. Con đừng đối đầu với bố nữa, nói với bố vài lời mềm mỏng là bố sẽ nghe lọt tai ngay.”
Cư Tục lí nhí: “Bố lớn thế rồi, đáng lẽ bố phải dỗ con chứ… Thôi bỏ đi, ai bảo bố là bố của con cơ chứ.”
Cô bé lau nước mắt, đi đến bên cạnh Cư Diên đang hờn dỗi, kéo kéo tay áo anh: “Bố ơi, đừng giận nữa mà, anh Thác chỉ là bạn thôi, con thích bố hơn mà…”
Cư Diên nhìn con bé, rồi bế nó đặt lên đùi, lau nước mắt trên mặt nó.
Anh vừa lau, Cư Tục lại càng thấy tủi thân, ôm chầm lấy anh khóc nức nở.
Anh cũng ngả người ra sau ghế sofa, vỗ nhẹ lên lưng Cư Tục từng cái một.
Cư Bảo Các ngồi bên cạnh tôi, đưa cho tôi một cái bánh que kẹp kem.
Hai chúng tôi mỗi người ngậm một cái bánh, chống cằm nhìn hai bố con ở phía không xa.
