Hơi thở và cảm giác của anh đều bị lớp khẩu trang ngăn cách.
Vì đeo kính 3D, tôi thậm chí còn không nhìn rõ mặt anh, chỉ thấy một hình người mờ ảo sau lớp kính.
Sau nụ hôn, thấy tôi không có phản ứng, anh buông tay, từ từ lùi lại.
Tôi túm lấy cổ áo anh, giật khẩu trang xuống, rồi nhân lúc anh còn đang ngẩn người hé miệng, tôi trực tiếp hôn lên.
Đó không phải là đôi môi tôi quen thuộc, không có vân môi, cũng chẳng hề mềm mại, chỉ còn lại hai đường nét hình dáng đại khái, bên trên là những vết sẹo kỳ lạ.
Không biết anh đã gặp phải tai nạn xe nghiêm trọng đến mức nào, lúc đó, chắc anh đã đau lắm.
Bị tôi hôn đột ngột như vậy, anh ấp úng muốn trốn đi, tôi bèn nắm chặt cổ áo anh.
Bên cạnh vẫn còn người, tôi nghiến răng nghiến lợi, hạ thấp giọng nói: “Là anh hôn tôi trước! Giờ còn trốn cái gì? Tôi còn không sợ, anh sợ cái gì?”
Anh không trốn nữa, thăm dò đưa tay lên, lau đi nước mắt trên mặt tôi.
Tôi tháo kính xuống ném lên ghế: “Chúng ta đi thuê phòng, anh có dám không?”
Anh cũng tháo kính của mình, đeo lại kính râm, đồng thời đáp lại tôi một chữ: “Đi.”
Khách sạn Quan Cảnh có quá nhiều người quen nên không thể đến, chúng tôi bèn đặt một phòng ở một khách sạn sang trọng khác cách đó không xa.
Vừa vào cửa, tôi đã bật hết đèn và máy sưởi lên, đẩy anh đến bên giường.
Lúc nãy ở rạp chiếu phim, nhân lúc trời tối, tôi đã tỏ ra vô cùng hào phóng mạnh mẽ.
Bây giờ trong khách sạn đèn đuốc sáng trưng, tôi nhìn anh, ngược lại có chút ngượng ngùng: “Chúng ta nói chuyện tâm sự cũng được, sức khỏe anh không tốt…”
Hello —— bây giờ là Yến Lạc rồi. Anh ngồi trên xe lăn, đầu tiên tháo khẩu trang và kính râm, sau đó lại tháo găng tay, rồi từng nút, từng nút cởi cúc áo, để lộ ra nửa thân trên chi chít những vết sẹo lồi màu hồng nhạt.
Tôi ngồi xổm bên cạnh, đưa tay sờ lên cơ thể anh.
Anh ngồi trên xe lăn, rũ mắt nhìn tôi, hơi thở trở nên có chút rối loạn và run rẩy theo từng đầu ngón tay của tôi.
Tôi nói: “Bây giờ còn đau không?”
Anh lắc đầu: “Lúc đau nhất đã qua lâu rồi… bây giờ chỉ thường xuyên bị ngứa thôi.”
“Vậy phải làm sao?”
Anh nói: “Lúc không có ai thì gãi một chút, có người thì cố nhịn.”
Tôi hỏi: “Bên dưới cũng vậy sao?”
“…Ừm.” Ánh mắt anh có chút né tránh, “Liên Hà, anh… đã mất khả năng sinh sản rồi.”
“Cái đó thì có là gì? Anh còn sống là quý hơn bất cứ thứ gì rồi.” Tôi ngồi trên thảm, hai tay đan vào nhau chống cằm, gối đầu lên gối anh, ngước mắt nhìn anh, “Yến Lạc, anh có biết không, anh biến thành thế nào cũng không sao cả, em thích anh nhất, thích anh nhất, cho dù anh có biến thành Voldemort không mũi, thì trong lòng em, Yến Tử cũng mãi mãi là người đẹp trai nhất.”
Những giọt lệ nóng hổi từ cằm anh nhỏ xuống, rơi trên lồng ngực, men theo những vết sẹo lồi lõm mà chảy dài xuống.
Tôi đưa tay lau nước mắt trên cằm anh.
Lau một lúc, tôi cũng bật khóc, vùi mặt vào đầu gối anh nghẹn ngào.
Yến Lạc vỗ về sau gáy tôi từng cái một, chầm chậm nói: “Sau khi anh gặp chuyện, tưởng rằng mình không qua khỏi phòng ICU, nên đã đem em… gửi gắm cho anh trai anh… Anh vốn nghĩ, anh ấy có thể bảo vệ em và dì… nhưng mà, sau khi Cư Diên trở về, anh mới biết, chúng ta yếu đuối đến nhường nào trước mặt hắn…”
Tôi im lặng lắng nghe anh kể về những chuyện sau khi chúng tôi chia xa, trong lòng nghĩ đến câu nói “ý nghĩ không đúng đắn” của anh Khởi, và cả đứa bé vừa mới phát hiện đã không còn nữa.
Yến Lạc hẳn là biết suy nghĩ của anh Khởi, nên mới đem tôi gửi gắm cho anh ấy.
So với Cư Diên, anh tin tưởng anh Khởi hơn, tin rằng anh Khởi sẽ chăm sóc cho tôi và mẹ tôi thật chu toàn.
Sự thật cũng đúng là như vậy.
Nhưng chuyện đứa bé, anh Khởi chắc chắn không nói cho Yến Lạc biết.
Đây là bí mật chỉ thuộc về hai chúng tôi.
Và tôi cũng sẽ không bao giờ nói ra.
