Cuối cùng tôi hứa với con bé sẽ “cố gắng sắp xếp”, mới dỗ được con bé ngủ.
Trở lại phòng ngủ, Cư Diên cũng đang không vui, mặt lạnh như tiền ngồi trên sofa xem máy tính bảng.
Mệt tim quá, thật muốn mặc kệ anh ta cho rồi, yêu ai thì yêu.
Cái gã này sao mà hay giận dỗi thế không biết?
Tại sao lúc nào cũng bắt tôi phải dỗ dành chứ?
Tôi biết anh ta đang giận chuyện gì.
Anh ta cho rằng trong lòng tôi không có cái nhà này, rằng tôi không đi nghỉ mát là để nhân lúc anh ta và Cư Tục không có nhà mà cấu kết gian díu với người họ Yến—
Hiện tại, cả hai người họ Yến đều nằm trong diện tình nghi.
Nhưng nghĩ đến mấy ngày yên bình sắp tới, tôi nặn ra một nụ cười lấy lòng, bước đến bên cạnh anh ta: “Chồng ơi, vẫn còn bận ạ?”
Cư Diên gấp máy tính bảng lại nhìn tôi.
Ngay khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi biết rằng bất cứ lời nào của tôi trong mắt anh ta lúc này cũng đều là dẻo miệng lươn lẹo.
Không nói được, vậy thì làm thôi.
Tôi rướn người tới, chủ động hôn phớt lên khóe môi anh.
Anh ta sững lại một chút, tôi cười tươi như hoa: “Nghỉ sớm đi anh, chú ý sức khỏe nhé, em đi tắm đây.”
Nói rồi tôi xoay người định đi.
Ngay giây tiếp theo, cổ tay tôi đã bị anh ta giữ lại.
Tôi quay đầu: “Sao thế anh?”
Cư Diên không nói gì, cố chấp kéo tôi lại bên cạnh, rồi một tay vòng qua eo tôi, tay kia ôm lấy lưng tôi, hôn lên cơ thể tôi qua lớp quần áo.
Đôi khi, mặc quần áo còn khơi gợi d*c v*ng hơn là không mặc.
Tiếng quần áo sột soạt ma sát và tiếng hôn của anh khiến mắt tôi mờ đi, hai chân mềm nhũn, bất giác phải bám lấy vai anh.
Khi anh đẩy tôi ngã xuống giường phía sau, tôi cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng: “Đợi đã, em tắm trước, hôm nay chạy cả ngày rồi.”
Cư Diên nới lỏng cổ áo, ôm eo tôi đứng dậy: “Tắm chung.”
Tôi nói: “Đừng ở trong phòng tắm, cách âm không tốt.”
Anh nói: “Anh chỉ muốn ngắm em thôi.”
“… Được rồi.”
Trong tiếng nước chảy ào ào của phòng tắm, tôi và anh tr*n tr** đối diện nhau.
Cơ thể anh vẫn đẹp như vậy, săn chắc, dường như có thể sống đến một trăm tuổi mà không bệnh không tật.
Tôi ngắm anh, anh cũng cúi đầu nhìn tôi, từ trên xuống dưới.
Cuối cùng, anh trầm ngâm nói: “Em cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi, Liên Hà.”
Tôi đáp: “Em hai mươi sáu rồi, con cũng sắp vào tiểu học, không lớn sao được?”
Anh khẽ lắc đầu, ngón tay điểm vào ngực tôi: “Không phải tuổi tác, là ở đây.”
Mặt tôi cũng đã dày lên: “Đúng là em từ B lên C rồi.”
Anh đột nhiên tiến tới, hai tay chống lên tường, giam tôi trong vòng tay mình.
Dòng nước từ trên đầu chúng tôi dội xuống, tóc anh ướt sũng, mày mắt anh ướt sũng, giọng nói cũng ướt sũng.
“Giá như chúng ta gặp nhau vào lúc này thì tốt biết mấy…”
“Dù có lẽ lúc đó em đã kết hôn với Yến Lạc, nhưng anh có thể từ từ đánh bại cậu ta một cách không dấu vết, khiến cậu ta suy sụp ý chí, khiến hai người cãi vã không ngừng, khiến em thất vọng về hôn nhân…”
“Rồi anh sẽ thừa cơ xen vào, chinh phục em từ thể xác đến tâm hồn.”
“Anh không ngờ rằng, việc anh can thiệp quá sớm, ngược lại đã khiến hai người càng thêm đoàn kết, tình cảm càng sâu đậm.”
“Đây là thất sách lớn nhất trong đời anh.”
Những lời này khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Giả thiết của anh ta không phải là không thể.
Tôi không phải tiết phụ liệt nữ, nếu phải chịu ấm ức trong hôn nhân, về nhà cũng không được an ủi, lúc đó Cư Diên lại lượn lờ trước mắt mà tỏ ra ân cần, tôi thật sự có thể sẽ dùng việc ngoại tình để trả thù Yến Lạc.
Nhưng nghĩ lại, tôi lại thở phào nhẹ nhõm.
Trên đời này không có nếu như.
Mọi chuyện đến nước này đã thành định cục. Yến Lạc vì tôi mà trở nên như vậy, cả đời này tôi sẽ không bao giờ phản bội anh ấy.
Còn Cư Diên, tôi cũng tuyệt đối không tha thứ, tuyệt đối không thỏa hiệp.
Vì vậy, đối với kế hoạch tà ác chưa thành hình này của Cư Diên, tôi chỉ mỉm cười cho qua: “Em tắm xong rồi, em ra ngoài trước đây.”
