📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Lồng Thủy Tinh - Nhất Diệp Quỳ

Chương 490: Tao nhã




Bữa tiệc kéo dài hơn hai tiếng, lúc về đến nhà cũng đã hơn chín giờ. Đèn trong nhà vẫn lặng lẽ sáng.

Cư Diên không có ở phòng khách, thư phòng lờ mờ hắt ra chút ánh sáng, có lẽ anh vẫn đang bận việc công ty.

Tôi ngồi trong chiếc xe nhỏ, không vội xuống mà mở cửa sổ ra, để cơn gió lạnh lùa vào, ngắm nhìn căn biệt thự lộng lẫy, xa hoa tột bậc này.

Nhà họ Cư đủ lớn để bốn thế hệ cùng chung sống, nhưng tính cả tôi thì nhà này cũng chỉ có bốn người. Cư Diên, người làm chủ gia đình, không thích náo nhiệt, Cư Bảo Các thì đi du học, cũng chẳng có họ hàng thân thích gì. Người ít đi, tự nhiên cũng chẳng có hơi người.

Vậy mà lúc đông vui, náo nhiệt nhất trong căn nhà này lại là khi tổ chức tang lễ.

Rõ ràng là mua một căn nhà lớn như vậy để sống tốt hơn, vậy mà chỉ đến khi có người chết, sự rộng rãi này mới phát huy tác dụng…

Cơn gió lạnh chợt thổi mạnh hơn.

Tôi hắt xì một cái, dụi dụi mũi rồi xuống xe về nhà.

Đi ngang qua thư phòng, Cư Diên đang ăn mặc chỉnh tề họp video, nói bằng tiếng Anh.

Tôi gõ cửa, anh ngẩng đầu nhìn tôi một cái, gật đầu, sau đó đeo tai nghe vào, tiếp tục cuộc họp.

Cuối cùng tôi cũng chẳng biết anh về phòng ngủ lúc nào, chỉ biết lúc mở mắt ra vào buổi sáng đã thấy mình đang ngủ trong lòng anh.

Đến cả chuông báo thức của tôi cũng không đánh thức được anh.

Tôi chống nửa người trên ngồi dậy, quay đầu nhìn Cư Diên.

Anh nằm nghiêng về phía tôi, ngủ say không chút phòng bị. Dưới mái tóc lòa xòa là hai hàng mi đen nhánh, dài rợp.

Tôi đưa tay giật mạnh một cái.

Anh giật mình tỉnh giấc, thấy là tôi thì lại nhắm mắt lại: “Sao thế… Mấy giờ rồi?”

Tôi nói: “Sáu giờ mười, anh ngủ thêm lát nữa đi.”

Anh đáp: “Ừm…”

Tôi bước vào phòng tắm, nhìn mấy sợi lông mi trên đầu ngón tay mình.

Giật rụng không ít.

Bên ngoài vang lên tiếng sột soạt lúc thức dậy, tôi vội vàng xả nước trôi mấy sợi lông mi đi.

Cư Diên vừa cài cúc áo vừa đi vào đánh răng: “Hôm qua em chơi vui không?”

Tôi đáp: “Vui lắm ạ, Anthony không tốn bao nhiêu tiền, đồng nghiệp ai cũng ăn rất vui vẻ, không lãng phí.”

Anh ngậm bàn chải đánh răng, mỉm cười xoa đầu tôi.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

Anh hỏi: “Sao thế?”

“Không có gì… Trước đây anh toàn sờ mặt, sờ ngực, sờ mông, tự nhiên sờ tóc em làm em không quen lắm…”

“…”

Trường mẫu giáo của Cư Tục tám giờ vào học, nhưng hôm nay con bé cũng dậy sớm. Lúc tôi và Cư Diên đang ăn sáng, con bé đầu bù tóc rối chạy xuống lầu, gọi tôi búi tóc cho nó, kiểu tóc mà tôi đã làm khi tham dự tiệc mừng công năm ngoái.

Đôi mắt con bé sáng lấp lánh nhìn tôi: “Mẹ ơi, sau này con muốn giống như mẹ, trở thành một người vừa xinh đẹp vừa tao nhã.”

Con bé nói rất chân thành, nhưng tôi nghe mà thấy ngượng ngùng.

Xinh đẹp tao nhã?

Tôi á?

Cái “filter” mẹ ruột của con bé này dày thật đấy.

Tóc của Cư Tục giống Cư Diên, vừa dày vừa rậm, độ dài cũng đủ, búi lên trông rất đẹp.

Chỉ là con bé quá giống phiên bản nữ của Cư Diên, lúc làm nũng trông thật dở khóc dở cười.

Con bé cầm chiếc gương tai mèo có cán dài của mình soi tới soi lui, ngắm nghía kiểu tóc mới, rồi nhắc nhở chúng tôi: “Tuần này có buổi họp phụ huynh đấy nhé, hai người đều phải đến gặp cô giáo, biết chưa ạ?”

Cô giáo đã gửi thông báo rồi, có lẽ là để phổ biến kế hoạch giảng dạy của học kỳ mới.

Tôi nói: “Biết rồi, mẹ và ba sẽ sắp xếp thời gian, đúng không?”

Cư Diên đáp: “Ừ.”

Cư Tục lúc này mới hài lòng đặt chiếc gương nhỏ xuống, ngồi vào bàn ăn.

Sau bữa ăn, tôi đi trước một bước, vì phải hoàn thành bản tóm tắt thị trường qua đêm và chuẩn bị cho phòng tác chiến trong ngày trước khi Anthony đến công ty. Sau khi đám mây riêng đi vào hoạt động còn phải làm báo cáo tóm tắt cảnh báo rủi ro hàng ngày.

Nhiều việc quá.

Lại muốn Anthony tăng lương nữa rồi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)