Tấm biển hiệu đó càng nhìn càng thấy không đúng, lại gần mấy bước mới thấy, hóa ra là “Chân giò heo tổ Dung”.
Đúng là hàng nhái.
Đây không phải là vi phạm bản quyền sao!
Thế nào tôi cũng phải thử xem mùi vị ra sao, rồi bóc phốt cho các người tới bến.
Tôi qua mua chân giò, phát hiện người bán hàng là một đôi vợ chồng già, tuổi tác cũng trạc tuổi ba mẹ tôi.
Ngọn lửa trong lòng bỗng chốc lụi tàn.
Thôi bỏ đi, sống trên đời ai cũng không dễ dàng.
Tôi lặng lẽ mua một phần, ăn vài miếng rồi vứt đi.
Cứng như đế giày.
Chân giò mẹ Yến làm vừa dai vừa mềm dẻo, lại còn cho nhiều nguyên liệu.
Quán này chẳng cần tôi bóc phốt thì cũng chẳng trụ được lâu.
Ba chúng tôi lại ăn một chút ở phía đông, một chút ở phía tây chợ đêm, cuối cùng mỗi người cầm một ly trà chanh “Giã cho bạn trai cũ một trận” quay về khách sạn.
Phòng vẫn là phòng lớn hai giường đặt lúc chiều vào tắm, ở đây gần biển, Cư Tục thích nên cũng không đổi.
Tắm xong, tôi và Cư Tục ngủ giường cạnh cửa sổ, Cư Diên ngủ giường bên trong.
Không biết từ lúc nào, ngoài cửa sổ bắt đầu có tiếng mưa rơi tí tách.
Mưa càng lúc càng to, còn có tiếng sấm rền vang.
Chẳng biết có phải do chiều bị dính nước nên cảm lạnh không, tôi ngủ mê man, trong mơ hồ cảm thấy nệm lún xuống, sau đó môi tôi cảm nhận được sự mềm mại.
Tôi mở mắt ra, ngơ ngác nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt, khi nhận ra đó là Cư Diên, tôi giật mình kinh hãi, theo bản năng vung tay tát cho anh một cái thật mạnh!
Chị ơi! Hắn là người xấu!
Cái tát còn chưa giáng xuống, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng không thể dừng tay lại được, chỉ đành trơ mắt nhìn mình tát lệch cả mặt anh.
Cư Diên bị một tát, quay đầu lại nhìn tôi đầy kinh ngạc.
Trong chớp mắt, tôi đã kịp phản ứng, lập tức bịt miệng mình lại, cũng che đi biểu cảm trên mặt: “Sao lại là anh? Em không nhìn rõ, còn tưởng có ai vào phòng… Anh làm gì vậy?”
Anh nâng cằm tôi lên rồi hôn xuống.
Tôi quay đầu đi: “Không được… Cư Tục còn ở đây…”
Ủa, con bé đâu rồi?
Qua ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ, tôi thấy con bé đang ngủ trên giường của Cư Diên. Hôm nay nó chơi mệt lả, lúc này một cái chân nhỏ trắng nõn thò ra khỏi chăn, tay nắm hờ, ngửa mặt lên trời, ngủ say như chết.
Tôi vẫn không thể chấp nhận được việc có người khác bên cạnh lúc lên giường, hơn nữa nếu làm Cư Tục thức giấc thì sẽ xấu hổ biết bao.
Tôi giãy giụa đẩy anh ra: “Về nhà rồi nói…”
Anh có phần cứng rắn ấn tay tôi xuống hai bên người, nói: “Không, ngay tại đây.”
Tôi bất lực nói: “Ít nhất cũng phải đắp chăn vào chứ.”
Anh kéo chăn lên, che đi phần dưới thắt lưng.
Haiz, bao cũng không chuẩn bị, lại phải uống thuốc rồi, phiền chết đi được.
Hôm nay anh đặc biệt dịu dàng, tôi cũng không phải chịu khổ gì.
Xong việc, anh thở ra một hơi dài, thỏa mãn ôm tôi ngủ, hơi thở rất nhanh đã trở nên đều đặn, nặng nề.
Tôi quay lưng về phía anh, nghe tiếng sấm ầm ầm ngoài cửa sổ, nhìn Cư Tục đang ngủ say sưa ở giường đối diện, thầm nghĩ, tôi và Cư Diên vậy mà đã dây dưa gần tám năm, con cũng lớn thế này rồi.
Đời người có mấy cái tám năm?
Tôi gặp anh vào những năm tháng đẹp nhất, cuộc đời từ đó cũng thay đổi.
Vì cái căn bệnh khó nói nực cười đó, anh dùng cả mềm lẫn rắn, vừa uy h**p vừa dụ dỗ, biến tôi thành bà Cư.
Cuối cùng tôi vẫn đi vào vết xe đổ của Vân Trang, chỉ là tạm thời chưa bị đánh đập.
Nếu sau này tôi và người khác thực sự cắm sừng anh, liệu anh có giống như lão già họ Cư, tức giận đến mất khôn mà đánh tôi không?
Thực ra nếu có thể ly hôn thuận lợi, chịu vài cú đấm cũng đáng, chỉ sợ anh không những không ly hôn mà còn nhốt tôi dưới tầng hầm mấy ngày, vậy thì tôi chịu không nổi.
Chiếc nhẫn cưới cứng ngắc cấn vào ngón tay.
Đeo hơn hai năm rồi mà vẫn không quen với sự tồn tại của nó, lúc rửa tay cứ cảm thấy bên dưới chiếc nhẫn giấu bụi bẩn, không tháo ra thì không rửa sạch được.
Tôi đổi nhẫn sang ngón giữa, vừa xoay vừa nghĩ, Cư Diên cũng thường xuyên xoay nhẫn, lẽ nào cũng vì đeo không thoải mái sao?
