Tôi lưu địa chỉ tấm ảnh lại, bắt đầu ngắm nghía đứa bé của cô ấy: “Nhà họ Thôi sao lại để cậu mang con đi chứ? Đây là độc đinh nhà họ mà?”
Nguyên Tố nói: “Thật ra ban đầu tớ cũng không muốn mang theo, phụ nữ hễ có con là biến thành mẹ bỉm sữa, sự nghiệp hay tái hôn đều không dễ dàng, mà nó lớn lên lại xấu xí. Thôi Chấn từng phẫu thuật thẩm mỹ, tên khốn đó còn lừa tớ là đẹp tự nhiên… Nhưng nghĩ lại, thay vì để con ở lại Hàn Quốc, từ nhỏ đến lớn nghe nhà họ Thôi nói xấu mình, chi bằng tự mình nuôi nấng. Tớ đã vô trách nhiệm mang nó đến thế giới này, không thể vứt bỏ nó lần nữa…”
Nói rồi, cô ấy liếc nhìn Cư Tục, vẻ mặt phức tạp: “Con gái cậu thật sự rất giống bố nó.”
Cư Tục chớp chớp mắt, nhìn cô ấy: “Dì ơi, dì quen bố cháu ạ?”
“Đúng vậy, dì còn từng ngồi trên chiếc G-Wagon của bố cháu đấy.”
Cư Tục hỏi: “Tay dì còn đau không ạ?”
Nguyên Tố xòe tay ra: “Hết đau rồi, cũng gần một năm trôi qua rồi mà.”
Cư Tục lấy từ trong chiếc túi nhỏ của mình ra một miếng urgo hoạt hình đưa cho cô: “Tay của dì đẹp như tay cô Jasmine vậy, đừng để bị thương nữa nhé.”
“Jasmine là ai thế?”
Tôi nói xen vào: “Là cô giáo mầm non của con bé, một mỹ nhân lai đẹp tuyệt trần.”
Nguyên Tố nghe vậy thì vui ra mặt, đặt đứa bé xấu xí sang ghế bên cạnh, hất tóc ra sau: “Hừ, nhớ năm xưa, tớ cũng là một nhân vật phong hoa tuyệt đại đấy…”
Sau đó, hai người họ bắt đầu líu ríu nói chuyện với nhau.
Nguyên Tố nói tên ở nhà của Thôi Xấu Xí là Tiểu Sửu.
Cư Tục reo lên: “Trùng hợp thế! Nhà cháu cũng có một người xấu xí!”
Đến KTV, Nguyên Tố cũng mặc kệ Tiểu Sửu, cùng Cư Tục mỗi người một micro, đứng trên sofa vừa nhảy vừa hát.
Thôi Tiểu Sửu mới tròn một tuổi nằm trên sofa gào khóc inh ỏi, nhưng cũng bị tiếng hát “tôi muốn hỏi hỏi hỏi hỏi hỏi làm sao để thoát thân” át đi hết.
Hát xong một bài, Nguyên Tố đứng trên sofa, cầm micro nói với tôi: “Ngẫu, đi pha sữa giúp tớ, cho Tiểu Sửu ăn đi.”
Tôi nhìn bộ dạng hát hò đến mặt mày hồng hào của cô ấy, đành chấp nhận số phận: “Được rồi, được rồi.”
Thôi Tiểu Sửu uống sữa xong, duỗi hai chân ra rồi ngủ thiếp đi.
Cư Tục hát một bài tiếng Anh có giai điệu nhẹ nhàng, còn Nguyên Tố thì kiệt sức nằm liệt trên sofa, vừa uống Coca vừa nói: “Hôm nay cảm ơn cậu đã đi chơi với tớ. Tiểu Sửu quấy khóc quá, ngày nào cũng đối mặt với nó, có lúc tớ thật sự sắp phát điên rồi.”
Tôi hỏi: “Một mình cậu chăm không xuể, sao không gửi về cho ba mẹ?”
Nguyên Tố lau mắt: “Ba tớ vốn đã không đồng ý cho tớ cưới Thôi Chấn, bây giờ tớ ra nông nỗi này, còn mặt mũi nào mà về nhà nữa…”
“Nhưng ba mẹ rất thương cậu, họ biết cậu thiếu tiền còn cho cậu tiền tiêu. Nếu họ biết cậu chăm con vất vả thế này, chắc chắn sẽ giúp cậu mà.”
Nguyên Tố bướng bỉnh nói: “Trái đắng tự mình gieo thì tự mình nếm, tớ không thể làm phiền họ thêm nữa.”
Tôi nói: “Trước kia Cư Tục cũng là do mẹ tớ, ba mẹ của Yến Lạc và cả anh Khởi giúp chăm sóc, chứ tớ hoàn toàn không biết chăm con. Cậu cũng là con đầu lòng, không có kinh nghiệm, có người lớn bên cạnh giúp đỡ sẽ tốt hơn. Nếu cậu tự làm mình kiệt sức ngã bệnh, ba mẹ cậu sẽ phải chăm cả cậu và Tiểu Sửu, chẳng phải gánh nặng còn hơn sao? Không cần phải quá cố chấp trước mặt họ đâu.”
Nguyên Tố cúi đầu, không nói gì thêm.
Hết giờ, Nguyên Tố nghe lời khuyên, mang Tiểu Sửu về nhà thăm ba mẹ.
Cư Tục đang gà gật trên ghế trẻ em ở phía sau, tôi gửi ảnh chụp màn hình của Thôi Chấn cho Yến Lạc: “Cậu có bạn bè ở Hàn Quốc không? Giúp tôi tìm người dạy dỗ hắn! Hắn bắt nạt Nguyên Tố.”
Yến Lạc trả lời rất nhanh: “Dạy dỗ thế nào?”
“Đánh gãy răng, đập lệch mũi, rồi đập phá nhà hắn cho tôi, còn lại cậu tự xem mà làm.”
Yến Lạc đáp: “Được.”
Tôi đặt điện thoại xuống, hừ một tiếng.
Chị đây cũng có người chống lưng đấy nhé!
