Hôm nay, Nguyên Tố bảo tôi tan làm đến đón cô ấy, nhưng không cần xuống xe.
Tôi tranh thủ về nhà lấy hai chai rượu vang đóng hộp quà, rồi lái xe đến dưới công ty Nguyên Tố đợi cô ấy.
Một lát sau, Nguyên Tố khoác túi xách bước ra.
Dù cô ấy vẫn mặc đồng phục công sở, nhưng cảm giác đã hoàn toàn khác so với hôm qua.
Cô ấy đã trang điểm, uốn tóc, trên tay và tai còn đeo những món trang sức nhỏ lấp lánh.
Cô ấy sải bước đầy kiêu hãnh đến chiếc xe, mở cửa ngồi vào rồi nói: “Ngẫu ơi~ Đi thôi~ Tức chết bọn họ đi~”
Tôi liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy cách đó không xa có mấy nữ nhân viên văn phòng đang đứng với vẻ mặt khác nhau.
Sau khi xe chạy, Nguyên Tố vỗ đùi cười ha hả: “Cậu có thấy vẻ mặt của bọn họ không? Trước kia chuyên môn cà khịa tớ số khổ, rồi lại dẹo dẹo ra vẻ khoe khoang cuộc sống vợ hiền, hôm nay thì khoe chồng mua cho cái này~ ngày mai lại khoe chồng mua cho cái kia~ Xì, ai thèm chứ! Chồng của bọn họ vừa già vừa xấu, nhìn một cái tớ đã muốn nôn rồi.”
Tôi bị cái giọng điệu bắt chước đồng nghiệp của cô ấy làm cho bật cười: “Đúng thế, Thôi Chấn tuy nền xấu nhưng phẫu thuật xong đúng là đẹp trai thật, lần đầu tiên tớ gặp còn tưởng là idol nhóm nhạc nam đấy!”
Nguyên Tố đắc ý nói: “Chứ sao? Đó là do tớ tinh tường chọn lựa đấy!”
Rồi cô ấy thở dài: “Là do tớ kén cá chọn canh quá thôi! Thật ra anh chàng đẹp trai ở Tây Kinh đầu tiên kia cũng đủ để sống qua ngày rồi, ba mẹ tớ cũng bảo được, nhưng tớ lại thấy anh ta không biết lãng mạn nên đá luôn. Giờ nghĩ lại, bình bình đạm đạm mới là chân ái.”
Tôi nói: “Người yêu và sống chung là cậu, ba mẹ thích cũng vô dụng, vẫn phải là cậu thích mới được.”
Cô ấy gật đầu, nắm lấy tay tôi: “Liên Ngẫu, chiếc nhẫn đeo ngón út của cậu đẹp quá, cho tớ đeo thử đi.”
Tôi duỗi thẳng ngón tay: “Tháo đi.”
Nguyên Tố tháo ra thử, nói: “Đẹp thật, tớ cũng muốn mua, gửi link cho tớ đi.”
Tôi nói: “Không có link, tớ mua chơi ở khu hành chính thôi, tặng cậu đấy.”
“Thế thì ngại quá, cảm ơn nhé, hihi.”
“Ha, không sao đâu, không đáng bao nhiêu tiền.”
Cô ấy nói: “Vậy cậu có đồ gì đắt tiền không? Cho tớ mượn để ra oai với.”
“Có, mẹ ruột tớ để lại cho một mớ đồ linh tinh, toàn là hàng hiệu. Trang sức thì năm ngoái bị Cư Diên tịch thu mất rồi, giờ vẫn chưa trả lại cho tớ, nhưng quần áo túi xách thì vẫn còn. Hay là tuần này cậu qua nhà tớ lựa xem có thích món nào không.”
“Huhu, Ngẫu ơi… cậu còn tốt hơn mấy gã đàn ông thối tha kia nhiều…”
Ở cổng khu nhà của ba mẹ Nguyên, tôi định xuống xe mua giỏ trái cây thì gần như bị Nguyên Tố lôi ngược vào xe: “Không cần mua! Cậu mang rượu vang rồi! Quán này chém đẹp lắm!”
Ông chủ tức giận đuổi theo: “Này cô em xinh đẹp đừng có nói bậy! Chỗ tôi toàn là giá gốc! Không có lời lãi gì đâu!”
Về đến nhà, ba Nguyên đang bế cháu ra mở cửa. Vừa nhìn thấy ông là tôi bất giác đứng nghiêm lại, hai tay đưa hộp quà lên: “Chào giáo sư ạ! Cháu có chút quà mọn ạ!”
Ba Nguyên vẫn cao lớn và nghiêm nghị như vậy, nhưng khi thấy tôi, ánh mắt ông dịu đi rất nhiều: “Tốn kém quá Tiểu Hà ơi, vào nhà ngồi đi.”
Tôi miệng thì nói “không tốn kém đâu ạ”, vừa vào nhà thay giày.
Trên bàn đã bày đầy thức ăn, mẹ Nguyên đeo tạp dề bưng một tô canh sườn từ bếp đi ra: “Tiểu Hà à, đi rửa tay đi, chúng ta chuẩn bị ăn cơm.”
Tôi đáp: “Dạ vâng ạ.”
Tôi vào nhà vệ sinh rửa tay, rửa mặt, ra ngoài chọc chọc bé Tiểu Sửu xấu xí rồi ngồi vào bàn ăn.
Mẹ Nguyên đã nghe Nguyên Tố kể về những chuyện tồi tệ giữa tôi và Cư Diên nên không hề nhắc đến anh ta, chỉ hỏi về con bé: “Sao không đưa cháu đến chơi vậy con?”
Tôi nói: “Con bé đi xem trường ở nước ngoài rồi ạ, không có ở nhà. Ôi dì ơi, dì nấu ăn ngon quá đi mất!”
Mẹ Nguyên mỉm cười: “Ngon thì ăn nhiều vào, dì nhớ hồi trước cháu đến nhà chơi mặt còn tròn xoe mà, sao bây giờ gầy đi nhiều thế?”
“Công việc mệt quá ạ, sếp không cho tắt máy, phải sẵn sàng chờ lệnh bất cứ lúc nào.”
Ba Nguyên hỏi: “Vất vả vậy, cháu đang làm công việc gì?”
Tôi đáp: “Cháu đi cửa sau vào Modan, làm trợ lý cho quản lý cấp cao ạ, giáo sư đừng mắng cháu nhé.”
Ba Nguyên nói: “Ngành nghề nào cũng có quy tắc ngầm, ta nhớ cháu học ngành năng lượng mới, có thể làm trái ngành ở vị trí trợ lý tại Modan cũng là một loại bản lĩnh.”
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Lại muốn bảo Anthony tăng lương cho mình rồi.
