📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Lồng Thủy Tinh - Nhất Diệp Quỳ

Chương 517: Tình mẹ




Dì Trương Hai đang làm việc nhà dưới lầu, Cư Tục thì đi ngủ bù để chỉnh lại múi giờ.

Tôi ngồi trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, nhìn Cư Diên mở vali ra như dâng báu vật.

Anh đã mua mỹ phẩm, trang sức, đồng hồ và cả một con dao đa năng Thụy Sĩ màu hồng, nhỏ nhưng nặng trịch.

Tôi rất thích con dao này, bèn rút lưỡi dao nhỏ ra, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào.

Anh ngăn tôi lại, gập dao vào rồi đặt lên giường: “Sắc lắm đấy, cẩn thận một chút.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Cư Diên nâng cằm tôi lên, hỏi: “Sao thế?”

“Em biết ai đã bắt nạt Vân Trang rồi.”

Cư Diên sững người, buông tay ra, giọng cũng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị: “Là ai?”

Tôi đưa lá thư của ba Cao viết cho anh.

Anh đứng bên giường, giống như tôi, đọc đi đọc lại hai lần, đọc xong thì hỏi: “Tin này có thật không?”

Tôi nói: “Chú Cao đã mất rồi, ba Cao không cần phải lừa em. Em muốn báo thù cho bà ấy, nhưng không biết phải làm thế nào, nên muốn nhờ anh giúp.”

Anh nhìn chằm chằm vào hàng chữ cuối cùng trên trang thư, nơi có viết tên của bốn người.

Rồi anh vò nát tờ giấy, nói: “Chuyện này để anh giải quyết, em không cần nhúng tay vào. Nội dung trong thư cũng không cần nói cho Cư Bảo Các biết.”

“Em biết rồi.”

Vốn dĩ anh đang hừng hực h*m m**n, chuẩn bị cho một trận chiến nảy lửa, nhưng sau khi đọc thư thì chẳng còn tâm trạng nào nữa, sa sầm mặt mày đi vào phòng sách.

Tôi ném mỹ phẩm và đồng hồ vào ngăn bàn trang điểm, ngồi xuống ghế, lại rút lưỡi dao nhỏ ra.

Ngón tay khẽ cứa nhẹ lên lưỡi dao, để lại một vết cắt mỏng, phải ấn vào ngón tay thì máu mới chảy ra.

Tôi m*t giọt máu rỉ ra trên ngón trỏ, thầm nghĩ lần này mình mượn dao giết người cũng không tính là phạm luật.

Vân Trang là mẹ tôi, cũng là mẹ ruột của Cư Bảo Các, là bà Cư chính thất, Cư Diên ra mặt vì bà là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Lẽ ra tôi cũng có thể tìm Yến Lạc, ZY nắm trong tay không ít dữ liệu riêng tư, đánh sập một công ty cỡ vừa không thành vấn đề, và anh ấy chắc chắn cũng sẽ giúp tôi.

Thế nhưng, liên lạc với Yến Lạc ngay dưới mí mắt của Cư Diên và Conan không phải là chuyện dễ dàng.

Chi bằng nhờ thẳng Cư Diên, một là để anh có cảm giác được tham gia và thành tựu, hai là đỡ gây thêm phiền phức cho Yến Lạc.

Chiều tối, Cư Diên không xuống lầu ăn cơm.

Mãi đến nửa đêm anh mới về phòng ngủ, vừa lên giường đã ôm chặt lấy tôi.

Tôi vẫn chưa ngủ, bèn xoay người lại đối diện với anh.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, anh dịu dàng v**t v* chân mày, đôi mắt và gò má tôi.

Tôi hỏi: “Em và Vân Trang giống nhau đến thế sao?”

Cư Diên đáp: “Rất giống.”

“Anh thật sự không có cảm giác gì với bà ấy sao?”

Nhắc đến Vân Trang, không chỉ giọng điệu mà cả nét mặt anh cũng trở nên dịu dàng: “Bà ấy toát ra tình mẹ, nhìn thấy bà ấy tôi lại nhớ đến mẹ mình, tôi sẽ không mạo phạm bà ấy.”

“Vậy sao anh lại mạo phạm em được?”

Anh nói: “Bởi vì em có thể hoàn toàn thuộc về anh.”

Tôi liên kết với những hành vi của anh bao năm nay, suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng lờ mờ nhận ra.

Bản năng đàn ông với tình mẹ gì chứ, toàn là viện cớ.

Gã này không “cứng” nổi với người khác, có lẽ là vì anh ta vừa yêu mẹ lại vừa mắc bệnh sạch sẽ, tìm vợ chỉ tìm gái tân trong trắng có ngoại hình giống mẹ Cư mà thôi!

Lúc gặp anh, Vân Trang đã sinh ra tôi, không phù hợp với tiêu chuẩn chọn vợ của Cư Diên.

Còn tôi lúc gặp anh, ngay cả hôn cũng chưa từng hôn ai.

Thế nên ngay đêm đầu tiên đến nhà tôi, anh đã ngủ với tôi rồi…

Tôi là đối tượng tuyệt vời mà anh gặp được khi đã gần ba mươi tuổi, anh phải nếm thử một miếng trước khi tôi bị người khác nhúng chàm.

Đến trước được trước, nếm rồi thì là của anh, kẻ nào dám động vào, con gà trống choai bá đạo này sẽ vỗ cánh ‘cục ta cục tác’ mà mổ người ta.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)