Đợt kiểm tra của Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm cuối cùng cũng kết thúc, Anthony cũng phải đi công tác, tôi tiễn anh ấy và giám sát viên ra sân bay.
Về đến công ty, ghế còn chưa kịp nóng, Anthony đã gọi cho tôi, nói con trai anh ấy bị ngã ở trường, bảo tôi đưa hai mẹ con Susan đến bệnh viện tư xem sao.
Tôi vội lái xe của Anthony đến trường đón Tiểu Hổ và Susan, rồi tới bệnh viện nhi tư nhân.
Anthony nói trong điện thoại là ngã ở chân, tôi còn tưởng Tiểu Hổ bị gãy chân, hóa ra chỉ là lúc ra chơi đùa giỡn với bạn nên bị trật chân, không tổn thương đến gân cốt, không phải chuyện gì to tát.
Bác sĩ chườm đá, băng bó lại cho cậu bé, dặn dò vài câu như đi giày rộng rãi, tránh vận động mạnh, rồi kê chút thuốc giảm đau là xong.
Trên đường về, Susan hơi ngại ngùng nói: “Thật ngại quá Liên Hà, vốn dĩ chị đã nói chỉ cần xem ở phòng khám là được rồi, nhưng Anthony cứ chuyện bé xé ra to, đến bệnh viện đắt tiền như thế, còn gọi cả em qua nữa, chuyện nhỏ thế này phiền em quá…”
Tôi cười nói: “Không sao đâu chị Susan, con nít bị thương chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có thể xảy ra, không sao là tốt nhất rồi. Vả lại giúp đỡ hai mẹ con cũng là chuyện trong phận sự của em, đưa hai mẹ con đi một chuyến còn nhàn hơn đi làm nhiều. Tiểu Hổ, chân con còn đau không?”
Mắt cá chân của Tiểu Hổ sưng to như quả trứng, nhưng cậu bé rất kiên cường: “Hết đau rồi ạ, cảm ơn dì.”
Tôi và Susan nói chuyện một hồi thì lại nói đến tên thật của An Tiểu Hổ.
Susan nói: “Vốn dĩ chị không muốn đổi tên cho con, nhưng Anthony nói sau này thằng bé sẽ học trường quốc tế, đặt một cái tên nước ngoài sẽ tiện hơn.”
Tôi nói: “Đúng vậy, Cư Tục học trường mẫu giáo song ngữ, các bạn nhỏ ở đó cũng đều có tên tiếng Anh.”
An Tiểu Hổ ngồi sau hỏi: “Tên tiếng Anh của Cư Tục là gì ạ?”
“Shelly.”
Susan nói: “Ôi, sang thật đấy, nghe là biết ngay một cô bé xinh đẹp rồi.”
Tôi nói: “Chị Susan, tên của chị nghe cũng giống tên tiếng Anh mà.”
Susan nói: “Tên thật của chị là Tô Quyên, tổ trưởng nói quê quá nên đổi thành Susan.”
Tôi cũng “Ồ” một tiếng.
Đưa hai mẹ con về nhà, tôi tự thưởng cho mình một ly trà sữa trân châu. Vừa uống một ngụm thì một số điện thoại lạ gọi đến.
Mỗi lần thấy số lạ, tôi vừa bực mình lại vừa không dám không nghe.
Ra ngoài làm ăn, chỉ sợ mẹ ở nhà có chuyện gì bất trắc.
Tôi nuốt ngụm trà sữa rồi nghe máy: “Xin chào, cho hỏi ai vậy ạ?”
Bên kia là một người đàn ông, cũng không nói rõ là ai, hỏi thẳng luôn: “Cô có phải Liên Hà không?”
Nghe không giống số điện thoại bệnh viện, tôi cảnh giác hỏi: “Anh là ai?”
Đối phương ngập ngừng một lát rồi nói: “Tôi có lẽ là ba của con.”
Tôi buột miệng: “Mẹ kiếp, lừa đảo chết cả nhà mày đi.”
Người đàn ông nói: “Có phải lừa đảo hay không, chúng ta gặp mặt là biết ngay. Con rất giống mẹ con, Tiểu Vân.”
Cúp máy, ông ta gửi cho tôi một tin nhắn, hẹn tôi sáng mai gặp mặt tại một khách sạn năm sao.
Còn nói: “Tôi sẽ đợi đến khi nào con đến.”
Tôi nhìn tin nhắn.
Biết số điện thoại của tôi không có gì lạ, tôi theo Anthony đi xã giao khắp nơi, danh thiếp cũng phát không ít, người có tâm muốn tìm là sẽ ra.
Nhưng người biết tôi giống Vân Trang thì không nhiều, đặc biệt là ông ta không nói tôi giống “Vân Trang”, mà là giống “Tiểu Vân”.
Xem ra người này hẳn là một trong hai tên súc sinh còn lại.
Tôi không trả lời, trực tiếp chụp màn hình gửi cho Cư Diên, nói: “Có người lạ hẹn gặp em, nói ông ta là ba em.”
Cư Diên nhanh chóng trả lời: “Không cần để ý đến hắn, anh sẽ cho mấy người đến bảo vệ em. Em cứ làm việc của em đi.”
Tôi nói: “Vậy thì cảm ơn anh nhiều nhé, chồng yêu!”
Anh cười khẽ một tiếng: “Về nhà rồi hãy làm nũng, anh phải họp rồi.”
