Dù bị Cư Diên tra tấn bằng nhạc rock suốt quãng đường, nhưng tôi mệt quá, chưa đến chợ đêm đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi bên cửa sổ xe.
Không biết qua bao lâu, tôi cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, vừa mở mắt đã thấy Cư Diên đang bế ngang tôi đi vào nhà.
Thấy tôi tỉnh giấc, anh hỏi: “Buồn ngủ sao không nói sớm?”
Tôi choàng tay qua cổ anh, dụi đầu vào ngực anh ngáp một cái: “Em cũng muốn đi dạo với anh mà… Làm anh đi một chuyến công cốc, xin lỗi anh nhé.”
Anh nói: “Không sao, lần sau lại đi, anh có mua cho em chút đồ ăn vặt, nếu đói thì ăn đi.”
Tôi hít hít mũi, nói: “Lòng xào và đậu phụ thối! Cảm ơn anh, nhưng em buồn ngủ quá, giờ không có khẩu vị, mai em ăn sau. Anh thả em xuống đi, anh còn chưa ăn cơm mà, gọi dì Trương làm cho anh chút gì đó đi.”
Anh đặt tôi xuống: “Muộn rồi, mai ăn.”
Tôi đi tắm trước, tắm xong liền nằm sấp trên giường ngủ say.
Lát sau, anh cũng tắm xong, anh đỡ tôi nằm nghiêng, khẽ nói: “Nằm sấp ngủ không tốt đâu.”
Tôi nhắm mắt, lật người lăn vào lòng anh, gác chân lên hông anh, ư hử hỏi: “Thế này được không?”
Hơi thở của anh trở nên nặng nề, bàn tay to lớn của anh ôm lấy eo tôi, kéo sát vào lòng, khiến tôi và anh áp vào nhau chặt hơn.
Tôi thành thục đưa tay qua x** n*n cho anh, nhưng bị anh giữ lại: “Không phải em mệt rồi sao, không muốn ngủ à?”
Tôi mắt nhắm mắt mở, lần lên trên chạm vào d** tai anh.
Chỉ cần xoa nhẹ một cái, anh liền như không còn xương sống, cả người mềm nhũn.
Sáng hôm sau, dì Trương chế biến lại hai món ăn vặt một chút, mùi thơm xen lẫn mùi thối bay khắp nhà. Tôi và Cư Tục đều nghiện món này, hai đứa cứ thế cắm mặt vào hì hục chén sạch.
Cư Diên ngồi đối diện, ăn cháo trắng ruốc thịt của anh với vẻ mặt bình thản kiểu “không hiểu nhưng tôn trọng”.
Ăn xong, tôi dắt Cư Tục đi dạo một lát trong vườn hoa, loanh quanh đến tám rưỡi thì con bé vào làm bài tập.
Tôi ngồi trong đình nghỉ mát, dùng laptop xem một lúc bảng theo dõi ngân sách, sau đó nhận được điện thoại của cảnh sát.
“Chào cô, xin hỏi có phải cô Liên Hà không ạ? Chúng tôi là cảnh sát từ đồn Vân Thành, có một vụ án cần cô hỗ trợ một chút.”
Tim tôi thót lại, tôi hỏi: “Hả? Vụ án gì ạ?”
“Cô có quen Tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Thành, ông Thiệu Quang không?”
Nghe thấy cái tên này, trong lòng tôi đã đoán được phần nào: “Không thể nói là quen, chỉ từng nghe tên thôi. Tại sao lại cần tôi hỗ trợ?”
“Đêm qua ông ta bị rơi từ trên lầu xuống nhà và đã tử vong, trên người có mang danh thiếp của cô. Chúng tôi đã kiểm tra lịch sử cuộc gọi của ông ta và phát hiện ông ta đã gọi cho cô trong tuần này.”
Cúp điện thoại, tôi đi tìm Cư Diên, nói rằng Thiệu Quang chết rồi, cảnh sát muốn tôi đến đó một chuyến.
Cư Diên cầm điện thoại lên: “Anh gọi cho luật sư.”
Tôi nói: “Không sao đâu, dẫn luật sư đi cứ như thể em có tật giật mình vậy. Dù sao thì cái chết của ông ta cũng không liên quan đến em.”
“Không được, nếu bên đó giam giữ hoặc ép cung, có luật sư ở đó vẫn an toàn hơn.”
“Vậy được thôi.”
Anh gọi một cuộc cho văn phòng của sư đệ mình. Lúc tôi đến đồn cảnh sát, luật sư đã đợi sẵn ở đó.
Người đến không phải là sư đệ của anh, mà là một luật sư khác. Vừa gặp mặt, anh ta đã đưa danh thiếp và gọi tôi là “bà Cư”.
Nghe thấy cách xưng hô này tôi đã thấy buồn cười.
Nhưng nghĩ đến bên trong còn có một vụ án mạng, tôi đành phải cố giữ cho mặt không biến sắc, nhận lấy danh thiếp rồi cùng anh ta đi vào.
Luật sư bị chặn lại bên ngoài phòng thẩm vấn.
Cảnh sát nói là hỗ trợ điều tra, nhưng thực chất đã coi tôi là nghi phạm.
Họ đưa cho tôi bản ghi lịch sử cuộc gọi đã được đánh dấu, hỏi tại sao Thiệu Quang lại gọi cho tôi.
Tôi nói: “Lúc đó ông ta không xưng tên, mở miệng ra là nói ông ta là bố tôi, tôi còn tưởng là lừa đảo nên đã mắng ông ta. Sau đó ông ta còn nhắn cho tôi hai tin, hẹn gặp mặt, tôi vẫn còn lưu đây.”
Nói rồi, tôi mở tin nhắn cho họ xem.
Cảnh sát hỏi: “Tại sao ông ta lại nói ông ta là bố cô?”
Tôi đáp: “Tôi cũng muốn biết đây, hay là các anh điều tra giúp tôi đi.”
