📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Lồng Thủy Tinh - Nhất Diệp Quỳ

Chương 528: Người truyền tin




Vừa đối phó xong màn hỏi thăm của các phòng ban, Yến Lạc đã chuyển cho tôi năm mươi nghìn tệ, dặn tôi chăm sóc bản thân, mua chút gì ngon mà ăn.

Xem ra anh ấy cũng biết rồi.

Trong mắt các đồng nghiệp khác ở Ma Đan, tôi và Yến Lạc chỉ là đồng nghiệp có liên quan trong công việc. Ngoài dự án số hóa ra tôi còn có việc khác, không thể ngày nào cũng chạy đến văn phòng liên hợp tìm anh ấy.

Nhưng nếu gặp ở ngoài thì lại bị người của Cư Diên giám sát.

Vẫn là chuyển tiền an toàn nhất.

Thực ra tôi không muốn nhận.

Công việc của Yến Lạc rất vất vả, viết code là sự hao mòn cả về trí não lẫn thể lực. Anh ấy còn phải bay đi bay lại công tác khắp nơi. Nghĩ đến số tiền anh kiếm được là do đôi tay bị thương gõ từng dòng code mà ra, tôi lại thấy xót.

Nhưng nghĩ lại, tiền anh ấy kiếm được, mình không tiêu thì ai tiêu?

Thế là tôi nhận, còn gửi cho anh ấy một tấm ảnh selfie giơ tay chữ V.

Yến Lạc trả lời tôi bằng một sticker gấu con đắp chăn, nói: “Đừng cố sức quá, nếu không khỏe thì về nghỉ ngơi đi.”

Tôi đáp lại: “Không sao, chỉ không nói được thôi, gõ chữ vẫn được.”

Tôi cất khoản tiền này vào quỹ đen của mình.

Đến trưa, tôi phải đến đồn cảnh sát lấy lời khai, Cư Diên đến đón tôi. Vừa lăn bánh, bốn chiếc xe kia lại bám theo.

Cờ khen đã làm xong, vứt ở ghế sau. Một tấm rất to, tôi mở ra xem, trên đó là năm chữ lớn bằng nắm đấm: “Ngàn Cân Treo Sợi Tóc.”

Tôi gõ chữ hỏi anh: “Chỉ thế thôi à? Hết rồi? Khẩu hiệu không phải thường có hai dòng sao?”

Cư Diên nói: “Đợi họ bắt được kẻ tấn công em, rồi gửi dòng tiếp theo.”

Đúng là người đàn ông thù dai.

Cụt lủn thế này, thà không tặng còn hơn!

Đến đồn cảnh sát, cảnh sát Phàn không có ở đó. Đồng chí cảnh sát tiếp chúng tôi nhìn thấy tấm cờ khen, vẻ mặt cũng một lời khó nói hết, nhưng vẫn phải cảm ơn chúng tôi.

Lấy lời khai xong, chúng tôi đi ăn cơm. Trong một phòng riêng, tôi gọi video cho mẹ.

Mẹ tôi vừa bắt máy đã oang oang: “Tiểu Hà, sao tự dưng lại gọi video cho mẹ thế? Ăn cơm chưa? Ăn gì đấy? Con đang ở đâu thế?”

Tôi xoay camera về phía Cư Diên. Anh và mẹ tôi bất ngờ nhìn thẳng vào mắt nhau, cả hai đều giật mình.

Mẹ tôi vèo một cái đã biến mất khỏi khung hình, điện thoại rơi xuống sofa, camera chỉa lên trần nhà.

Cư Diên chào thì ngại, mà không chào thì gượng, bị tôi huých một cái, anh mới làm theo ý tôi mà lên tiếng: “Bác Đinh, Liên Hà tạm thời không nói chuyện được, cháu sẽ nói thay cô ấy.”

Giọng mẹ tôi vọng ra từ màn hình: “Sao lại không nói được?”

Tôi cầm điện thoại dự phòng gõ chữ, Cư Diên đọc theo: “Ăn lẩu cay b**n th**, bị bỏng họng rồi ạ.”

Mẹ tôi bực bội nói: “Đúng là hết nói nổi, lớn tướng rồi mà chẳng biết giữ gìn gì cả.”

Cư Diên nhìn dòng chữ tiếp theo, vẻ mặt phức tạp nói: “Mẹ ở nhà… thế nào ạ?”

Mẹ tôi dần quen với người truyền tin này, tuy vẫn không thấy mặt bà đâu nhưng giọng nói ngày càng gần hơn: “Còn thế nào nữa? Nhất thời chưa chết được. Mẹ lại không giống con, cái gì cũng tống vào mồm.”

Cư Diên nói: “Mẹ… tìm được bạn đời chưa ạ?”

Mẹ tôi bật cười khinh khỉnh: “Mẹ tìm cái chân bà nội mày ấy!”

Những lúc tôi nói chuyện với mẹ, cuối video bà thường cà khịa Cư Diên vài câu. Hôm nay có mặt chính chủ ở đây, không cà khịa được nữa, bà đành tiếc nuối tắt máy.

Bà không bị ai theo dõi.

Xem ra kẻ ra tay chỉ nhắm vào tôi hoặc Cư Diên.

Ăn cơm xong, Cư Diên đặt một phòng gần công ty Ma Đan để tôi nghỉ ngơi. Cửa thang máy sắp đóng lại thì đột ngột mở ra. Tôi ngẩng đầu lên, sững sờ.

Người đứng bên ngoài là Yến Lạc.

Anh ấy vẫn ăn mặc kín mít từ đầu đến chân, thấy chúng tôi cũng hơi sững lại, rồi bước vào trong.

Anh bấm một tầng lầu, rút điện thoại ra lách cách gõ chữ.

Giọng nữ của hệ thống định vị vang lên: “Tổng giám đốc Cư~ Trợ lý Liên~ chúng ta lại gặp nhau rồi~”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)