Anthony cho tôi nghỉ mấy ngày, nhưng sáng hôm sau tôi vẫn tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học.
Quá hưng phấn, tờ mờ sáng mới ngủ được, bây giờ đầu đau như búa bổ.
Tôi lồm cồm bò dậy uống một viên Ibuprofen, sau đó vuốt lại tóc, mặc nguyên bộ đồ ngủ đi xuống lầu làm bữa sáng cho Cư Diên.
Anh ta thích nhất chiêu này, mặc cho tài nấu nướng của tôi thua xa dì Trương Nhị.
Gần đến giờ đi làm, Cư Diên cũng sửa soạn xong và đi xuống lầu.
Xem ra tình hình của Cao Tín không mấy khả quan, anh ta họp đến nỗi quầng thâm mắt đã hiện ra, ngồi vào ghế mà cứ day day trán.
Tôi bưng đồ ăn sáng ra, anh ta mới nhận ra là tôi, liền hỏi: “Sao em còn chưa thay đồ?”
Tôi nói: “Cao Tín xảy ra chuyện, Mordan cũng phải tự kiểm tra, Anthony bảo tuần này em không cần đến công ty.”
Anh ta biết tại sao tôi không được đến, liền vươn tay ôm lấy eo tôi, áp mặt vào ngực tôi: “Đừng lo, lương mấy ngày này anh bù cho em, mọi chuyện sẽ ổn nhanh thôi.”
Tôi xoa xoa sau gáy anh ta: “Anh cả đêm không ngủ rồi, để vệ sĩ lái xe đưa anh đi, tranh thủ nghỉ ngơi trên đường.”
Anh ta buông tôi ra, cầm đũa lên nói: “Được.”
Tôi nói: “Đợi anh ăn xong, em thoa chút kem che khuyết điểm cho, trông sẽ có tinh thần hơn.”
“Ừm.”
Sau bữa ăn, tôi giúp anh ta thoa kem che khuyết điểm, chải lại tóc, rồi lại hầu hạ anh ta mặc áo khoác —
Dù trời có nóng đến đâu, anh ta đi làm cũng sẽ mặc vest, ở công ty lúc nào cũng trong bộ dạng bảnh bao, tươm tất.
Anh ta cúi đầu nhìn tôi: “Em làm trợ lý giám đốc lâu như vậy, cuối cùng cũng có ngày chải tóc giúp anh.”
Tôi sửa lại cà vạt cho anh ta: “Cái này có là gì đâu? Nếu anh thích, sau này ngày nào em cũng chải cho anh.”
Anh ta đột nhiên cúi xuống hôn lên má tôi một cái, hôn xong lại vuốt vai tôi: “Anh thích. Liên Hà, bây giờ anh cảm thấy rất hạnh phúc, cứ như đang mơ vậy.”
Tôi bật cười: “Có tiền đồ ghê. Đi làm đi, nếu không khỏe thì đừng cố.”
Tôi đứng ở cửa nhìn Cư Diên ra ngoài, sau đó quay vào thong thả rửa bát, rửa tay, rửa mặt.
Cư Tục đã nghỉ hè, ngủ dậy xuống lầu thấy Cư Diên đã đi rồi cũng không thấy tiếc nuối gì, dù sao tối anh ta cũng về kiểm tra bài tập của nó thôi.
Nó ngồi vào ghế cạnh chỗ Cư Diên, ngáp một cái, vừa ăn vừa hỏi: “Mẹ, sao hôm nay không đi làm ạ?”
Tôi nói: “Tuần này mẹ được nghỉ. Nói đi, con muốn đi đâu chơi?”
Cư Tục nghe vậy liền phấn chấn hẳn lên: “Về nhà bà ngoại ạ!”
Vì chuyện tôi bị tấn công ở bãi đỗ xe, sau đó để đảm bảo an toàn, phạm vi hoạt động của con bé chỉ còn lại trường mẫu giáo và nhà. Bây giờ không phải đến trường nữa, chỉ có thể ngày ngày ở nhà học trực tuyến và làm bài tập, sớm đã chán không chịu nổi rồi.
Tôi cũng muốn về một chuyến, nếu không về, đợi Cư Tục đi du học, số lần con bé gặp mẹ tôi sẽ càng ít hơn.
Tôi gửi tin nhắn cho Cư Diên.
Cư Diên trả lời: “Không phải em nói sau này ngày nào cũng chải tóc cho anh sao? Mới đó đã nuốt lời rồi.”
Tôi nói: “Con bé ở nhà bức bối quá rồi, em cũng lâu rồi chưa về nhà. Em hứa ngày kia sẽ về.”
Anh ta nói: “Kẻ tấn công em vẫn chưa bị bắt, hay là đợi thêm một thời gian nữa đi. Đợi anh giải quyết xong chuyện trong tay, anh đưa hai mẹ con về. Anh sẽ ở bên ngoài, không làm phiền mẹ em.”
“Được thôi, anh bận đi.”
Đặt điện thoại xuống, tôi nói: “Bố con muốn về cùng chúng ta, nhưng mấy ngày nay bố rất bận, bảo chúng ta đợi bố.”
Cư Tục ngồi trên ghế đung đưa chân, có chút không vui nói: “Ngày nào mà bố chẳng bận chứ? Chúng ta tự về cũng được mà, dù sao bà ngoại cũng đâu có thích bố.”
Tôi gãi đầu, thầm nghĩ đúng là không thể xem thường trẻ con. Dù tôi và mẹ đã cố gắng tránh nhắc đến Cư Diên trước mặt Cư Tục, nhưng con bé vẫn cảm nhận được sự căm ghét mãnh liệt mà mẹ tôi dành cho anh ta.
Tôi nói: “Con tha cho bố lần này đi, lát nữa mẹ dẫn con đi hát karaoke với dì Nguyên Tố được không?”
Cư Tục lúc này mới nguôi giận: “Dạ được ạ, có thể rủ cả anh Antoine đi cùng không? Anh ấy cũng nghỉ hè rồi.”
