Mấy người trên lầu bàn bạc nửa ngày, sư đệ vội vã dẫn trợ lý rời đi.
Tôi liếc nhìn group công ty, Yến Lạc lại đến Vân Thành công tác rồi.
Sau khi Cao Tín xảy ra chuyện, Ma Đan vẫn luôn ráo riết kiểm tra lỗ hổng hệ thống, xử lý các khoản nợ xấu, nợ khó đòi và các khoản nợ cá nhân có vấn đề, chỉ sợ mình cũng bị để mắt tới.
Tôi nhìn bức ảnh Yến Lạc mặc chiếc gile trắng của đội kỹ thuật.
Anh đã có thể vịn vào gậy và đứng rất thẳng, rất vững, nhìn từ sau lưng gần như chẳng khác gì người thường, chỉ là khi xuất hiện trước mặt người khác, anh vẫn quấn mình kín như cái bánh chưng.
Một người từ nhỏ đã muốn làm luật sư, cuối cùng lại trở thành nhà sáng lập của một công ty công nghệ.
Ngay cả anh Khởi cũng trở thành CMO, một vị trí chẳng liên quan gì đến chuyên ngành của mình.
Năm đó, ông nội của Yến Lạc đứng ra bảo lãnh cho người khác, cuối cùng nợ một đống tiền, ông cụ duỗi cẳng một cái là đi cho thanh thản, làm khổ ba mẹ Yến.
Nếu không trả hoặc trả thiếu, bọn đòi nợ sẽ đến tận nhà khuân vác đồ đạc, còn đánh đập ba mẹ Yến.
Tiền đó là của đám rắn rết địa phương, không ai dám ra mặt giúp nhà họ Yến, mà nhà họ Yến cũng chẳng có tiền để mời luật sư.
Tôi từng nghe ba kể, lúc tôi và Yến Lạc còn chưa ra đời, cứ đến mấy ngày trả nợ, ba mẹ Yến lại gửi anh Khởi sang nhà tôi hoặc nhà họ hàng.
Họ sợ bọn đòi nợ sẽ bắt anh Khởi đi, cũng sợ anh Khởi ngày một lớn sẽ xung đột với đám người đó, lại gây ra thêm rắc rối.
Nhà họ Yến lúc đó nghèo đến nỗi không có thịt mà ăn, anh Khởi gầy gò như thể gió thổi là bay, quần áo mặc trên người rộng thùng thình.
Ba tôi thương cậu, hễ cậu đến là lại nấu thêm đồ ăn, dù túng thiếu đến mấy cũng cố cho trong món ăn có bóng dáng miếng thịt, xới cơm cho cậu đều dùng muỗng ấn thật chặt xuống, chỉ sợ cậu không dám xin thêm cơm rồi ăn không no.
Nhưng mẹ tôi lại rất khó chịu với cậu, thường xuyên chỉ chó mắng mèo. Cái miệng của bà có thể mắng người ta đến chết uất, có thể tưởng tượng được anh Khởi đã phải chịu bao nhiêu ấm ức ở nhà tôi.
Sau này anh Khởi lớn hơn, gia cảnh nhà họ Yến cũng khá lên, cậu không đến nữa.
Có một năm Tết, ba dẫn tôi và chị gái đến nhà họ Yến biếu quà.
Tôi, chị gái và hai anh em nhà họ Yến ngồi trên giường chơi bài.
Chị hỏi anh Khởi tại sao lại muốn làm bác sĩ.
Anh Khởi đáp: “Có tiền, địa vị cao, không bị người khác bắt nạt.”
Nhà họ Yến có một người họ hàng làm bác sĩ, ở nhà Tây, đi xe hơi, ngay cả chủ tịch huyện cũng đến tặng quà, vô cùng oai phong.
Tôi hỏi Yến Lạc tại sao muốn làm luật sư: “Luật sư thì có gì hay? Giáo viên và nhà khoa học mới vĩ đại chứ!”
Yến Lạc nói: “Vậy thì tớ sẽ trở thành một luật sư vĩ đại, chuyên giúp người nghèo kiện tụng, để họ không bị bắt nạt nữa. Còn cậu thì sao, Liên Hà, cậu muốn làm gì?”
Lúc đó mình đã nói gì nhỉ?
Nhưng nghe xong họ đều phá lên cười.
Chắc là tôi đã nói điều gì đó rất vô dụng, dù sao thì tôi trước giờ vẫn luôn là người không có chí lớn.
Không giống như họ, đều là những học sinh giỏi có mục tiêu và biết nỗ lực…
Nước mắt chẳng biết đã tuôn ra từ lúc nào, trước mắt bỗng tối sầm lại, Cư Diên đã đứng trước mặt tôi, đưa tay lau đi giọt lệ trên má tôi: “Sao lại khóc nữa rồi?”
“Em nghĩ đến lúc còn nhỏ, có cả ba và chị, nhà mình rất náo nhiệt… Càng nghĩ càng buồn.”
Tôi dùng mu bàn tay quệt nước mắt, Cư Diên ngồi xuống bên cạnh tôi.
Bức ảnh của Yến Lạc trong group công việc đã sớm bị trôi đi mất, màn hình điện thoại và máy tính đều đang sáng, tôi cũng không gập lại mà chỉ nhoài người đặt chúng lên bàn trà, rồi ngồi lại ôm lấy cánh tay anh: “Chuyện của anh xong chưa?”
“Ừm, lần này khó tránh khỏi việc phạt tiền và ngồi tù, anh sẽ cố gắng xoay xở, tranh thủ được hưởng án treo.”
Tôi nói: “Cư Tục còn nhỏ, nếu anh đi ba năm năm, con bé sẽ không thân với anh nữa. Hơn nữa nó ở với em, chắc chắn sẽ phải hạ cấp tiêu dùng, không được mặc đồ đẹp, cũng không được ngồi khoang hạng nhất nữa…”
Cư Diên vỗ nhẹ tay tôi: “Yên tâm, cho dù không còn Cao Tín, anh cũng sẽ không để mẹ con em chịu khổ đâu.”
Tôi gật đầu, ngoan ngoãn tựa vào người anh.
Muốn chặt đuôi cầu sinh sao?
Không được đâu!
