📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Lồng Thủy Tinh - Nhất Diệp Quỳ

Chương 553: Lãng trí tuổi già




Cư Diên nghe câu trả lời của tôi thì bật cười, rồi ngồi dậy, uống một ngụm trà chanh.

Tôi nhìn quanh một lượt rồi hỏi: “Dì Trương đâu rồi anh?”

Cư Diên đáp: “Dì về thăm con gái, xin nghỉ phép hai ngày rồi.”

Tôi nói: “Dì Trương làm việc rất tận tâm, nhưng lương tháng của dì tận ba vạn tệ. Tình hình nhà mình bây giờ lại chỉ có hai chúng ta, hay là mình đừng thuê bảo mẫu ở tại nhà đắt đỏ như vậy nữa, đổi sang giúp việc theo giờ thôi. Vệ sĩ cũng không cần thuê đâu, tiết kiệm được chút nào hay chút đó.”

Cư Diên nhướng mí mắt nhìn tôi: “Anh vẫn chưa sa sút đến mức ngay cả bảo mẫu và vệ sĩ cũng không thuê nổi đâu.”

“… Sao con người anh không biết phân biệt lời hay ý tốt gì hết vậy? Anh thích thuê thì cứ thuê đi, đằng nào cũng đâu phải tiêu tiền của tôi!”

Tôi hất tay anh ra, một mình vào bếp nấu mì.

Lòng tự trọng của đàn ông đúng là mong manh dễ vỡ.

Lúc đợi nước sôi, anh bước đến, đứng bên kia quầy bếp gọi tôi: “Liên Hà.”

Tôi quay lưng về phía anh: “Không nghe thấy, không thèm để ý đến anh.”

Anh nói: “Anh cũng muốn ăn mì.”

Tôi không quay đầu lại, cầm lấy hũ thủy tinh đựng mì, bực dọc hỏi: “Ăn bao nhiêu?”

Anh đi vòng qua quầy bếp, vòng tay ôm tôi từ phía sau: “Nhiều bằng em.”

“Hừ.”

Trong lúc nấu mì, tôi dùng một chiếc nồi khác để rán giăm bông muối và trứng. Anh cứ ôm tôi từ đằng sau, vướng víu vô cùng.

Tôi nói: “Anh ra ngoài nằm nghỉ một lát đi, ở đây có cần anh làm gì đâu, nấu xong em gọi.”

Cư Diên lắc đầu: “Không đi, anh muốn ở cạnh em.”

Tôi thở dài: “Mấy món ăn vặt kia anh không ăn nữa à? Toàn là những món em mua theo khẩu vị của anh đấy.”

Anh đáp: “Để tối ăn khuya, bây giờ ăn món em nấu.”

Mì đã chín, vì nước dùng được nấu từ nấm và thịt muối xắt nhỏ nên gần như không cần thêm muối.

Chúng tôi không ra phòng ăn mà ngồi ngay cạnh quầy bếp.

Cư Diên gắp miếng trứng rán trong bát mình cho tôi.

Tôi nói: “Cho em làm gì? Em cũng có mà.”

Anh nói: “Ăn đi.”

“Dì Trương không có ở đây, ban ngày anh đã ăn gì thế?”

Anh hơi cúi đầu, đầu đũa chống nhẹ vào bát, nghĩ một lúc rồi nói: “Không nhớ rõ lắm.”

Tôi buột miệng: “Không lẽ bị lãng trí tuổi già rồi đấy chứ? Anh còn chưa tới bốn mươi mà!”

Cư Diên vừa nghe vậy liền tức đến nghiến răng: “Lãng trí tuổi già?”

Tôi nói: “Trên đời này mắc bệnh gì cũng chẳng có gì lạ, anh bớt thức khuya lại đi, có thời gian thì đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Lần khám tổng quát gần nhất cũng là chuyện của năm ngoái rồi còn gì?”

“Anh không đi!”

Anh bị câu “lãng trí tuổi già” của tôi chọc cho tức điên lên, nhưng cuối cùng vẫn hậm hực ăn hết bữa.

Ăn xong, anh ngồi ủ rũ trên sofa. Tôi ngồi sang cạnh, chọc chọc vào người anh: “Em đâu có cố ý, sau này em sẽ chú ý hơn, anh đừng giận nữa.”

Anh ngoảnh mặt đi: “Em nói đúng rồi còn gì, anh sắp bốn mươi rồi, thành ông già rồi!”

Tôi nói: “Thì em cũng sắp ba mươi rồi còn gì. Sau này đợi anh tám mươi, em cũng bảy mươi rồi, ai thèm để ý đến mấy tuổi chênh lệch đó nữa.”

Nghe câu này, anh mới nguôi ngoai đi một chút, rúc vào người tôi, nghe tôi kể chuyện xảy ra ở công ty hôm nay.

Tôi nói: “Vì từng làm quản lý cấp cao ở Cao Tín nên Anthony bị CEO chèn ép, trong tay chỉ còn lại một dự án.”

Cư Diên nói: “Cậu ta cũng có chút bản lĩnh, nhưng quá ngây thơ, không hợp để sinh tồn trong các tập đoàn lớn. Em đi theo cậu ta sẽ không có tiền đồ đâu.”

Tôi nói: “Chỉ cần Ma Đan không sa thải em thì em sẽ tiếp tục làm, tích cóp thêm chút tiền. Lỡ như sau này anh hết tiền, trong tay em vẫn còn, em có thể nuôi anh mà.”

Cư Diên hỏi: “Nuôi anh thật à?”

“Không muốn thì thôi, em cũng không gánh nổi tiền bảo mẫu với vệ sĩ hàng tháng của anh…”

Lời còn chưa dứt, anh đã lao tới, ôm tôi ngã xuống sofa: “Liên Hà, em nói là phải giữ lời đấy.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)