Bão đã tan, nhưng mưa vẫn chưa tạnh.
Nhưng thị trường chứng khoán biến đổi trong chớp mắt nào có quan tâm đến mưa to gió lớn.
Vẫn phải tiếp tục làm việc tại nhà.
Thị trường tối qua thảm đến mức không nỡ nhìn.
Cổ phiếu năng lượng vẫn đang chao đảo, cổ phiếu tài chính thì trượt dốc không phanh.
Sau khi Cư Diên bị cháy tài khoản, số cổ phiếu của Cao Tín mà anh ta thế chấp đã bị ngân hàng đầu tư cưỡng chế bán tháo, khiến Cao Tín giảm kịch sàn ngay trong ngày, giá trị thị trường bốc hơi gần chục tỷ đô.
Theo như tai mắt của Morgan báo về, cuộc họp hội đồng quản trị của Cao Tín sáng nay đã trực tiếp cắt đứt quan hệ với Cư Diên.
Bọn họ chỉ trích hành vi đầu cơ cá nhân của Cư Diên đã gây nguy hại cho cả công ty, không chỉ phế truất chức vụ CEO của anh ta mà còn sắp sửa khởi kiện anh ta vi phạm tín nghĩa, lạm dụng chức quyền, thao túng thị trường, đồng thời yêu cầu anh ta bồi thường tổn thất mà vụ cháy tài khoản lần này gây ra cho công ty.
Hiện tại, Cư Diên đã rời khỏi Cao Tín, đang đi thuyền đến gặp người đồng đội cũ của mình – cậu luật sư sư đệ tại văn phòng luật.
Anh ta tập hợp lực lượng, chiêu binh mãi mã, chuẩn bị cho một trận chiến nảy lửa với đội ngũ pháp lý của Cao Tín.
Xem xong mớ chuyện hỗn độn của Cao Tín, Anthony chỉnh đốn lại tâm trạng, ngồi vào góc làm việc trong phòng khách lớn để tham gia cuộc họp trực tuyến của Morgan.
Morgan cũng bị ảnh hưởng bởi thị trường chung, hôm nay phải mở cuộc họp xử lý khủng hoảng.
Thực ra có khủng hoảng cũng không đến lượt Anthony phải lo, nhưng thân phận hiện tại của anh vẫn là CTO nên bắt buộc phải có mặt.
Vì làm việc tại nhà nên nửa thân trên của Anthony mặc vest thắt cà vạt, tóc tai chải chuốt bóng loáng, nhưng nửa th*n d*** lại là một chiếc quần đùi rộng thùng thình hoa hòe hoa sói.
Nghe đến đoạn nhàm chán, anh ta đưa tay lên che miệng, mặt mày nghiêm túc lén ăn vặt, chân trái còn gác lên chân phải để gãi gãi.
Tôi vừa ghi chép biên bản cuộc họp vừa nhìn anh ta, rồi lại nhìn Susan đang lạch cạch chặt gà trong bếp, và cả An Tiểu Hổ đang ngồi yên lặng lật sách trước bức tường sách, không kìm được mà chụp lại khoảnh khắc này.
Cuộc họp buổi sáng kết thúc, Anthony gập máy tính lại, lắc lư trái phải làm một bài tập giãn cơ, sau đó nhào lộn một vòng trong phòng khách.
Vì không kiểm soát tốt khoảng cách, anh ta đá trúng vào bàn trà, rồi “á” lên một tiếng ngã lăn ra đất, ôm chân lăn lộn trái phải.
Tôi vội vàng đỡ anh ta: “Tổng giám đốc An!”
Susan và An Tiểu Hổ trông thấy cũng vội chạy lại.
“Đông Tử!”
“Bố!”
Anthony lồm cồm bò dậy, mạnh mẽ giơ tay chữ V: “Tôi không sao! Đùa mọi người thôi!”
Dứt lời, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má anh ta.
Susan tức đến nỗi vỗ vào người anh ta một cái: “Đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ nữa! Ra sofa ngồi đi, tôi đi lấy ít dầu hồng hoa xoa cho.”
Tôi và An Tiểu Hổ dìu anh ta đến sofa, bị nhìn thấu rồi Anthony cũng không giả vờ nữa, ôm chân kêu đau: “Ái da ái da ái da…”
Anh ta đang “ái da” thì chuông cửa vang lên.
An Tiểu Hổ chạy ra cửa nhìn, có chút sợ sệt quay đầu lại: “Dì Tiểu Hà ơi, chú đến rồi ạ.”
Anthony không “ái da” nữa, vành mắt đỏ hoe ngồi thẳng dậy nhìn tôi: “Tiểu Liên Hoa…”
Tôi nói: “Không sao, mở cửa đi.”
An Tiểu Hổ mở cửa, rụt rè gọi một tiếng “chú”.
Cư Diên liếc cậu bé một cái, An Tiểu Hổ liền lủi mất.
Anh ta đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn tôi: “Liên Hà, đi thôi.”
Lúc ra khỏi tầng hầm anh ta còn mặc đồ ngủ, bây giờ đã thay một bộ vest đen.
Ngoài trời mưa như trút nước, nhưng người anh ta không một chút xáo trộn. Anh ta như thể đã hút cạn oán khí, cả người toát ra vẻ âm u, trắng bệch.
Anthony nói: “Mưa lớn như vậy, anh định đưa cô ấy đi đâu?”
Cư Diên đáp: “Không cần anh bận tâm.”
Susan cũng cầm chai dầu hồng hoa đi ra, thấy Cư Diên, cô lấy hết can đảm nói: “Đến rồi thì ở lại ăn cơm đã!”
Cư Diên không thèm để ý đến cô, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi: “Có nghe thấy không? Lại đây.”
