📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Lồng Thủy Tinh - Nhất Diệp Quỳ

Chương 568: Vui không?




Cơn mưa bão triền miên cuối cùng cũng tạnh, nước ngập khắp thành phố dần rút đi.

Tôi đón tia nắng đầu tiên trong căn hộ mới này.

Có lẽ vì lần này bị cơ quan giám sát để mắt tới, khó mà thoát thân, nên sắc mặt của Cư Diên ngày càng tiều tụy, tâm trạng cũng ngày một tồi tệ.

Sau hôm đó, anh ta không còn ép buộc tôi nữa.

Anh ta cho tôi ăn uống đầy đủ, còn có thể làm việc tại nhà, nhưng nhất quyết không cho tôi đi.

Hơn nữa, phòng sách và phòng ngủ của anh ta luôn đóng kín cửa, sợ tôi lại đánh gục anh ta lần nữa.

Thật ra, một đôi vợ chồng sống với nhau đến nước này thì còn có ý nghĩa gì nữa?

Không còn chút tình nghĩa, chỉ toàn là thù hận.

Thà rằng dứt khoát chia tay, phóng khoáng ly hôn, như vậy có lẽ tôi còn có thể nhớ đến một chút tốt đẹp của anh ta.

Thế nhưng anh ta cứ như bị ma ám, nắm chặt lấy tôi không buông, nhất quyết muốn tôi cùng anh ta điên loạn.

Tôi đọc tin tức trên mạng, tình hình của Cao Tín rất tồi tệ.

Trước đây, Cư Diên đã tập trung cổ phần, trở thành cổ đông lớn kiêm CEO, điều hành công ty theo kiểu độc tài chuyên quyền, ngay cả các lãnh đạo cấp cao quan trọng cũng do một tay anh ta đề bạt.

Khi anh ta thuận buồm xuôi gió, mọi người đều xúm vào dệt hoa trên gấm.

Bây giờ anh ta gặp nạn, vô số hòn đá ném về phía anh ta.

Cổ phiếu của Cao Tín liên tục lao dốc nhiều ngày liền…

CEO được hội sở chính điều xuống để thay thế vị trí của anh ta…

Văn phòng gia tộc phải dừng hoạt động, sa lầy vào các vụ kiện tụng và bê bối dư luận ở nước ngoài…

Đội ngũ pháp lý của nhóm cậu em đồng nghiệp đã thất bại trong lần giao tranh đầu tiên với đội pháp lý của Cao Tín…

Hội đồng cổ đông cũng chính thức khởi kiện lên tòa án, yêu cầu Cư Diên bồi thường thiệt hại.

Chẳng mấy ngày sau, Cư Diên đã bị các chủ nợ chặn đường.

Bởi vì đòn bẩy của anh ta bị vỡ, Cao Tín tổn thất cả về cổ phiếu lẫn trái phiếu, các chủ nợ cũng thiệt hại nặng nề.

Sau khi anh ta kết thúc cuộc họp nội bộ, cả người lẫn xe của anh ta đều bị các chủ nợ đang kích động chặn ngay ở cổng công ty, trứng thối rau rữa bay tới tấp như mưa lên chiếc xe của anh.

“Mày sống sung sướng quá nhỉ, còn bọn tao thì mày hại cho thê thảm!”

“Còn mặt mũi mà lái G-Wagon à!”

“Đồ khốn! Trả lại tiền mồ hôi nước mắt cho tao!”

Giới truyền thông chụp được cảnh chiếc xe của anh ta bị đám đông xô đẩy đến rung lắc dữ dội, còn anh ta thì ngồi trong xe với vẻ mặt vô cảm, nhìn những người đó như nhìn lũ sâu bọ.

Mọi người thấy ánh mắt của anh ta thì càng thêm tức giận, định lôi anh ta ra đánh.

Bảo vệ của Cao Tín cũng chỉ là người làm công ăn lương, nhưng không thể trơ mắt nhìn sếp cũ bị đánh, họ vội vàng chen vào giải tán đám đông, hộ tống Cư Diên và chiếc G-Wagon rời đi.

Hôm đó, tôi đã ngủ say rồi anh ta mới về, vừa vào cửa đã khàn giọng gọi: “Liên Hà, Liên Hà.”

Tôi giật mình tỉnh giấc trên giường, ngồi dậy nhìn ra cửa.

Anh ta gọi mấy tiếng rồi im bặt, tôi mở cửa ra xem thì thấy anh ta đang ngồi bệt dưới sàn phòng khách, dựa lưng vào sofa, một chân duỗi dài, chân kia co lại, tay gác lên đầu gối, đầu hơi ngửa ra sau.

Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, anh ta thẳng cổ lên, nhìn về phía tôi.

Lúc này, anh ta không còn vẻ cao ngạo và lạnh lùng như ở bên ngoài, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và tự giễu không hề che giấu.

“Cục cưng, thấy anh thảm hại thế này, em vui không?”

Tôi nhìn anh ta, thầm nghĩ trong lòng: Không, anh vẫn trở về nguyên vẹn đấy thôi, ngũ quan vẫn ở đúng vị trí, quần áo sạch sẽ, tóc tai cũng không rối.

Mất nhiều tiền như vậy mà đến một trận đòn cũng không phải chịu, thế này mà gọi là thảm hại sao.

Nhưng có thể nhìn thấy bộ dạng suy sụp của anh ta, cũng không phải là không thu hoạch được gì.

Tôi định quay về phòng ngủ một giấc cho ngon, nhưng anh ta đã chống tay vào sofa đứng dậy trước, bước đến trước mặt tôi.

Đầu tiên, anh ta cúi đầu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi cũng nhìn lại anh ta.

Mất đi khí chất và tinh thần, đàn ông già đi nhanh thật.

Anh ta đột nhiên cúi xuống ôm chầm lấy tôi, cằm tựa lên vai tôi, dùng mặt mình cọ vào mặt tôi.

“Liên Hà…” anh ta thì thầm, “ôm anh đi… diễn cũng được, ôm anh một cái đi…”

Tôi buông thõng hai tay, đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

Diễn cái gì mà diễn.

Lỡ như anh coi là thật thì phải làm sao.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)