Cư Diên không thèm để ý đến cô.
Khi đi đến cửa, anh dừng bước: “Đi giày vào.”
Trong lúc tôi đang đi giày, anh quay vào phòng lấy một chiếc áo khoác của mình, rồi đi ra khoác lên vai tôi: “Bên ngoài sẽ lạnh.”
Tôi đưa tay định lấy túi, anh nói: “Không cần mang theo, điện thoại cũng để lại.”
Rồi dắt tôi, hai tay không, đi ra thang máy.
Thang máy cũng cần quẹt thẻ mới hoạt động.
Đến bãi đỗ xe ngầm, chiếc G-Class của anh ta biến thành một chiếc Toyo nhỏ không mấy bắt mắt. Anh đẩy tôi vào xe, rồi tự mình đi vòng qua ngồi vào.
Tôi thấy trên ghế sau có một chiếc va li da nhỏ màu bạc.
Chẳng lẽ anh ta định chạy trốn?
Biết ngay là anh ta sẽ không ngồi chờ chết mà!
Cảnh sát Phan, cái đồ đeo bám phiền phức hôm nay chết ở đâu rồi?
Không lẽ bị bão thổi bay rồi ư?
Cư Diên đeo khẩu trang và đội mũ, rồi ném cho tôi một bộ tương tự: “Đeo vào.”
Tôi chậm chạp đeo lên.
Anh ta liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lái xe rời khỏi bãi đỗ xe ngầm.
Bên ngoài trời đã tối đen, mây đen cuồn cuộn, cuối chân trời lờ mờ có tiếng sấm.
Khi ra đường, anh lái xe rất đúng mực, trông như một công dân gương mẫu.
Nhưng sau một thời gian bị vệ sĩ theo dõi, tôi có chút di chứng, luôn vô thức quan sát những chiếc xe phía sau.
Vừa quan sát, tôi phát hiện có hai chiếc xe cứ bám theo chúng tôi không xa không gần.
Cư Diên cũng chú ý tới. Anh lái xe đến rìa thành phố, đánh lái vào một khu phố cổ u ám, tiêu điều. Sau vài ngã rẽ, anh tắt đèn xe, cắt đuôi những chiếc xe bám theo.
Sau đó, anh im lặng lái xe vào một nhà xưởng bỏ hoang, xách vali dắt tôi lên một chiếc xe nhỏ khác.
Trong nhà xưởng còn đậu mấy chiếc xe y hệt chiếc Toyo nhỏ và chiếc xe nhỏ của anh ta.
Khi anh lái xe ra, những chiếc xe đang đậu trong nhà xưởng cũng nối đuôi nhau rời đi, thứ tự trước sau bị đảo lộn. Vừa ra khỏi khu dân cư, chúng đã rẽ đi tứ phía.
Hai chiếc xe bám theo chúng tôi bị những chiếc xe phía trước dẫn dụ đi. Lúc này, Cư Diên mới lái xe ra ngoài.
Tôi nhìn biển báo đường, nó chỉ về phía biển.
Anh ta muốn vượt biên trái phép!
Vì đã chọn chạy trốn, chắc hẳn lệnh bắt giữ đã được ban hành, những tài sản có thể bị phong tỏa của anh ta cũng đã bị phong tỏa rồi.
Đi máy bay riêng là không thực tế, anh ta đã sớm nằm trong danh sách đen, hơn nữa máy bay là mục tiêu quá lớn, quá phô trương, cất cánh hạ cánh đều phải khai báo, kiểm tra xuất nhập cảnh cũng rất gắt gao.
Thay vì thách thức hệ thống kiểm soát không lưu, chi bằng mượn chút may mắn từ Bà Chúa Xứ.
Anh ta lái xe suốt hơn một tiếng đồng hồ mới rời xa những bãi biển đã được khai thác, đến một vùng biển hoang vắng.
Bên bờ biển có một rừng cây lùn, sau rừng cây là một dãy nhà tôn chịu sương gió, rỉ sét loang lổ, nhìn từ xa trông như một phế tích bị ma ám.
Cư Diên một tay xách va li, một tay dắt tôi đi vào một trong những căn nhà đó.
Vừa bước vào, một mùi lạ xộc thẳng vào mặt, suýt nữa khiến tôi ngã ngửa.
Có mùi tanh cá, mùi mặn chát và ẩm ướt, cùng với mùi cơ thể phức tạp của một người đàn ông hay đổ mồ hôi.
Cư Diên đóng cánh cửa tồi tàn lại, ném chiếc va li trong tay cho người đàn ông trong phòng, lạnh lùng nói: “Hai người.”
Người đàn ông kia khoảng chừng bốn mươi tuổi, cơ bắp cuồn cuộn, mặt mũi nhờn nhợt. Hắn ngồi trên một chiếc ghế nhựa thấp màu đỏ, mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng giặt đến biến dạng, gần như trong suốt. Tay hắn bưng một cái thau inox, đang ăn cơm ngâm nước với cá khô và dưa muối. Lông ngực dày, đen, bóng nhẫy xoăn tít lòi ra từ cổ áo rộng lùng thùng.
Người đàn ông đặt cái thau xuống, lau miệng, mở chiếc va li nhỏ ra xem.
Bên trong là mười thỏi vàng óng ánh.
Hắn cười hì hì với Cư Diên: “Ông chủ, ông cũng biết quy tắc rồi đấy, không phiền tôi đi kiểm tra hàng chứ?”
Cư Diên có vẻ sốt ruột: “Đừng làm chậm trễ việc chúng tôi lên thuyền.”
“Không không, nhanh thôi mà.”
Người đàn ông xách va li đi sang căn nhà tôn bên cạnh.
Từ căn phòng bên cạnh vọng ra một tràng tiếng lách cách, lạch cạch. Không lâu sau, gã ngực đầy lông xoa tay đi vào, mang ra hai chiếc ghế đẩu bẩn thỉu và bạc màu, dùng khăn lau qua rồi mời chúng tôi ngồi: “Xin phiền ông chủ và cô gái xinh đẹp đợi thêm nửa tiếng nữa, thuyền vừa đến là chúng ta sẽ lập tức xuất phát.”
