Trong cuộc đào thoát hỗn loạn và đột ngột này, tôi không bị thương, sau khi rơi xuống nước cũng nhanh chóng được cảnh sát Phàn cứu lên.
Đến bệnh viện kiểm tra, không có dấu hiệu viêm nhiễm, bác sĩ kê một ít thuốc kháng sinh phòng ngừa, rồi bảo tôi về nhà theo dõi hai ngày, nếu không có triệu chứng viêm phổi là có thể yên tâm.
Nhà họ Cư thì tôi sẽ không về nữa, Yến Lạc định đưa tôi đến khách sạn ở, hôm sau sẽ quay về Đế Đô.
Nhưng An Đông Ni và Tô San đến bệnh viện đón tôi, cảnh sát Phàn cũng gọi điện, bảo tôi ở lại thêm vài ngày để phối hợp điều tra, thế là tôi và Yến Lạc đến nhà An Đông Ni.
Nhà họ An ấm cúng và sáng sủa, tôi và Yến Lạc ăn cơm, tắm rửa, thay quần áo, sau đó chúc nhau ngủ ngon rồi ai về phòng nấy.
Tôi lao đầu vào chiếc giường lớn.
Nói ra cũng thật trớ trêu, cảnh sát Phàn bảo, chiếc drone truy bắt Cư Diên tối nay chính là do anh ta quyên tặng cho cục cảnh sát nửa năm trước, cách đây không lâu mới được đưa vào sử dụng, tối nay là lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ ban đêm.
Lần trước sau khi tôi và Yến Lạc nói chuyện điện thoại, anh sợ tôi xảy ra chuyện nên đã âm thầm đến Vân Thành.
Anh nghe An Đông Ni nói Cư Diên đã đưa tôi đi, liền lập tức lấy danh nghĩa của ZY để hỗ trợ kỹ thuật cho cục cảnh sát Vân Thành, thông qua giám sát giao thông, dữ liệu tội phạm trong quá khứ và thông tin địa lý để dự đoán lộ trình bỏ trốn của Cư Diên, chỉ huy drone ưu tiên tìm kiếm.
Lúc tên thuyền viên dùng ná cao su bắn hạ chiếc drone, anh đang trên đường đến bờ biển.
Tôi lật người.
Nhiệt độ trong phòng rất dễ chịu, bên ngoài sấm chớp đì đùng.
Bên cạnh là một chiếc gối trống.
Tôi cứ có cảm giác hễ mở mắt ra, Cư Diên sẽ nằm trên chiếc gối này, dùng đôi mắt đen kịt đó nhìn tôi.
Tôi ôm chiếc gối vào lòng, nhớ lại cảnh con dao găm vào ngực anh ta.
Đã rửa tay rất nhiều lần, nhưng làm sao cũng không rửa trôi được cảm giác khi đâm người.
Chiếc nhẫn cưới đã đeo trên tay bốn năm, giờ ngón áp út trơn tuột, vị trí cũ để lại một vệt trắng.
Chiếc nhẫn mà anh ta vừa ép buộc vừa dụ dỗ mới khiến tôi đeo lên, tối nay lại dứt khoát tháo nó ra như vậy.
Anh ta đã hoàn toàn nhìn rõ hiện thực, từ bỏ tôi rồi sao?
Mưa lớn như vậy, anh ta còn sống không? Đã trốn thoát chưa?
Bên Cư Tục và Cư Bảo Các, phải mở lời thế nào đây?
Tâm trạng của tôi bây giờ cũng giống như lúc nhốt Cư Diên dưới tầng hầm, vừa kích động hưng phấn, vừa sợ hãi bất an.
Lần này nếu hắn mà quay trở lại, chắc chắn sẽ không tha cho tôi!
Không chỉ tôi, mà tất cả những ai biết chuyện đều sẽ gặp họa, An Đông Ni là người đứng mũi chịu sào.
Sau đó sẽ là những người khác bên cạnh tôi.
Vậy nên…
Hắn cứ biến mất vĩnh viễn đi!
Trên đời này có biết bao người không có cha, không có anh, không có chồng, chúng tôi rồi sẽ sống tiếp được thôi.
Tôi ngủ một giấc không yên, lúc mở mắt ra, trời đã sáng, bên ngoài vọng đến tiếng TV.
Tôi đẩy cửa bước ra, thấy An Đông Ni và Yến Lạc đang đứng trước TV với vẻ mặt nghiêm trọng.
Yến Lạc thấy tôi, vẫy tay bảo tôi đứng cạnh anh.
Tôi bước tới xem, là bản tin buổi sáng.
Dòng tít lớn trên màn hình là: “Cựu CEO Cao Tín, Cư Diên, ý định vượt biên trái phép, rạng sáng nay gặp sóng to gió lớn không may chìm thuyền, hiện tung tích không rõ.”
Ngoài trời vẫn đang mưa, nữ phóng viên cầm ô, đứng trên bãi biển tận tụy đưa tin: “… Cảnh sát biển và Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải đã triển khai công tác cứu hộ, nhưng mưa lớn và sóng to đang ảnh hưởng đến việc cứu nạn, tình hình không mấy khả quan…”
Tôi vô thức nắm chặt tay Yến Lạc.
Yến Lạc sợ dọa đến An Tiểu Hổ nên vẫn luôn trang bị kín mít. Tay chúng tôi cách một lớp găng tay, đan vào nhau.
Sau đó, ống kính chuyển về trường quay, nam MC mặc vest lịch lãm tiếp tục giới thiệu tình hình ở trụ sở Cao Tín tại Vân Thành.
Trụ sở lại bị bao vây, một đám chủ nợ thua lỗ đến trắng tay giương biểu ngữ và loa phóng thanh, ầm ĩ đòi công ty trả lại công bằng cho họ. Mỗi một vị giám đốc và thành viên hội đồng quản trị mà phóng viên chụp được đều mang vẻ mặt lo âu, sứt đầu mẻ trán.
Không ít trong số đó là những gương mặt quen thuộc.
Xem xong bản tin, tôi ngồi xuống sofa, nhìn An Đông Ni, cả hai đều thở dài một hơi.
