Nghe nói trong công viên có buổi biểu diễn nhạc nước nên chúng tôi cũng thong thả đi qua đó.
Xem được một lát, Cư Tục đã chẳng còn hứng thú gì: “Chán phèo.”
Tôi cũng gật đầu: “Tốn điện.”
Kiểu biểu diễn này chỉ được cái chụp ảnh lên thì đẹp.
Còn có cả màn bắn pháo hoa, mỗi lần trình diễn là một lần ngộp chết người.
Một số nơi vẫn còn cấm đốt pháo ngày Tết, nhưng một số nơi khác lại có thể biến màn bắn pháo hoa thành tiết mục cố định để câu khách.
Thế giới tiêu chuẩn kép này.
Chúng tôi cầm kẹo đường kéo, vừa đi vừa ăn.
Tôi hỏi con bé ở Thụy Sĩ thế nào.
Cư Tục nói: “Cũng ổn ạ, chẳng khác ở nhà là mấy, chỉ là có nhiều người nước ngoài thôi.”
“Cư Bảo Các có bắt nạt con ở bên đó không?”
Cư Tục đáp: “Không ạ, có Vincent ở đó mà. Chỉ là thỉnh thoảng anh Bảo hơi đáng ghét một chút thôi, một chút xíu thôi ạ.”
“Bảo bối, sau này con muốn đi học ở Thụy Sĩ hay trong nước?”
Con bé dừng bước, ngẩng đầu nhìn tôi: “Mẹ, ở đâu cũng được ạ, con chỉ muốn ở bên mẹ thôi.”
Giọng nói non nớt, ánh mắt tủi thân, nhìn mà thấy đau lòng không thôi.
Tôi ngồi xổm xuống ôm con bé vào lòng: “Được, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau!”
Cư Tục hỏi: “Vậy còn anh Bảo thì sao ạ? Anh ấy thật sự không về nữa ạ?”
Tôi nói: “Nó là một đứa tinh ranh, lại có người giúp quản lý tiền bạc, nó sẽ không để mình chịu thiệt đâu. Vincent đã gia hạn hợp đồng dài hạn, sẽ chăm sóc nó đến khi tốt nghiệp cấp ba.”
Cư Tục nói: “Mẹ ơi, anh Bảo cũng đáng thương lắm. Bố anh ấy được chôn cất rồi, mẹ anh ấy thì đi làm người cá với ba con rồi, con cũng về đây, bên đó chỉ còn lại một mình anh ấy thôi.”
“Nó đang đi học ở bên đó, mẹ cũng không gọi nó về được.”
Cư Tục bĩu môi: “Thật ra anh Bảo rất che chở con đấy ạ. Có một bạn cứ hay giật bím tóc con, còn tốc váy con nữa…”
Tôi hốt hoảng: “Cái gì?! Chuyện lớn như vậy, sao con không nói cho mẹ biết?”
Cư Tục kể: “Anh Bảo đã lừa cậu ta đến nhà, lột quần rồi treo ngược lên cây, còn lấy cành cây quất nữa… Con cũng quất… Đánh cho cậu bạn kia sợ đến tè ra quần luôn. Vincent nói cho ba, ba bảo ba sẽ xử lý, còn không cho con nói với mẹ.”
“Hả?!”
Nhất thời tôi không biết phải nói gì.
Con mình bị tốc váy, cách đúng đắn phải là tìm phụ huynh đối phương để nói chuyện phải trái chứ?
Sao lại có thể treo ngược người ta lên cây rồi đánh một trận như thế?
Cư Diên vậy mà không hề nói cho tôi một lời, rốt cuộc anh ta dạy con kiểu gì vậy?
Tôi rất cảm kích tấm lòng của Cư Bảo Các khi che chở cho Cư Tục, nhưng cách làm này của thằng bé quá cực đoan rồi.
Cư Bảo Các giống hệt Cư Diên, lúc nào cũng mang cái vẻ ngạo mạn cao hơn người khác một bậc, ngày thường vốn chẳng coi ai ra gì.
Bây giờ nó lại đang học cấp hai, lứa tuổi này rất dễ bốc đồng, ra tay không biết nặng nhẹ, lỡ tay đánh chết người ta thì phải làm sao?
Dù nhà họ Cư có tiền có thể bịt miệng người ta, nhưng vết nhơ trong quá khứ này cũng giống như một quả bom nổ chậm, một khi bị phanh phui sẽ là vết bẩn cả đời.
Tôi giảng giải đạo lý cho Cư Tục, con bé tỏ vẻ không phục: “Ồ!”
Đúng là cô bé ngốc.
Không phục thì cũng phải nghe.
Trên đời này không thiếu những kẻ hung hăng hiếu chiến, lần này Cư Diên có thể dẹp yên mọi chuyện, nhưng lỡ lần sau hai đứa nó gặp phải kẻ xấu, đối phương lẻn vào nhà giết cả hai thì sao?
Cư Bảo Các sống đến giờ, chỉ phục có hai người. Cư Diên không có ở đây, chỉ có lời của anh Khởi thì nó mới nghe lọt tai.
Nhưng tại sao anh Khởi phải đi quản một thằng nhóc nổi loạn chẳng thân chẳng quen, lại còn có thù oán chứ?
Haizz, đứa em trai này, đúng là đau đầu.
Quản thì không quản nổi.
Không quản thì lại có lỗi với Vân Trang.
Trên đường về, Yến Lạc gọi điện cho tôi, nói ngày mai hẹn ở nhà anh Khởi, hai gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm.
Tôi hỏi: “Anh định nói sự thật cho dì và mẹ em biết sao?”
Anh nói: “Ừm.”
“Dì ấy… vẫn chưa nhớ ra gì ạ?”
“Ừm, bệnh này không chữa được, chỉ có thể duy trì tình trạng hiện tại, không để nó xấu đi thôi.”
