Đón được anh Khởi, anh ấy bảo để anh ấy lái xe, tôi nói không cần, tiện thể làm quen đường luôn.
Anh Khởi và Cư Tục ngồi ở hàng ghế sau, mẹ tôi ngồi ghế phụ.
Anh Khởi cũng đang tìm hiểu các trường tiểu học quốc tế, ngôi trường mà Đường Nhược Khê giới thiệu cũng nằm trong danh sách cân nhắc của anh.
Anh ấy hỏi: “Cư Bảo Các thì sao? Có muốn để nó về đây đi học không? Nó còn nhỏ, bên cạnh lại chẳng có người thân nào cả.”
Cư Tục vừa ăn khô cá nhỏ anh Khởi cho vừa nói: “Anh Bảo nói chết cũng không về.”
Mẹ tôi nói: “Thằng nhóc đó còn giận Tiểu Hà, không về cũng được. Dù sao nó cũng có tiền, bên cạnh còn có một đám người trông nom, có thể xảy ra chuyện gì được chứ.”
Anh Khởi không nói thêm gì nữa, chuyển sang phân tích các trường sắp tới chúng tôi định đến xem.
Chọn trường cũng là cả một môn học, phải dựa vào mục tiêu du học sau này của con trẻ để lựa chọn hệ thống chương trình học tương ứng, nào là IB, AP, A-level.
Có trường chỉ tuyển học sinh có quốc tịch nước ngoài, có trường tuyển cả trong và ngoài nước.
Cả phụ huynh và học sinh đều phải tham gia thi viết và phỏng vấn.
Trước đây tôi còn tưởng Cư Diên cho Cư Tục học trường mẫu giáo quốc tế là vì môi trường song ngữ và gần nhà. Sau khi đi tham quan vài trường tiểu học quốc tế tôi mới biết, trường mẫu giáo quốc tế mà con bé từng học thuộc hàng top đầu cả nước, ngay cả ngôi trường tiểu học quốc tế ở Thụy Sĩ mà con bé định theo học cũng nổi tiếng toàn cầu.
Thật ra bây giờ có thẻ của Yến Lạc hỗ trợ, Cư Tục hoàn toàn có thể tiếp tục học ở Thụy Sĩ.
Nhưng Thụy Sĩ thật sự quá xa, tôi cũng không thể chạy sang đó học cùng con bé được. Một là không quen, hai là xung quanh không biết có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi, “bà Cư” trên danh nghĩa này. Bây giờ mà tôi ra nước ngoài, chẳng phải là chứng thực sự tồn tại của khối tài sản ở hải ngoại hay sao?
Ở lại trong nước vẫn an toàn hơn.
Núp bóng cây lớn dễ hóng mát, tôi và nhà họ Yến, Cao Văn qua lại nhiều một chút, những kẻ đó nể mặt ZY và Tập đoàn Hàng không Vũ trụ, cũng sẽ không gây khó dễ gì cho mẹ con tôi.
Ra khỏi biên giới rồi thì khó mà nói trước được.
Ít nhất cũng phải đợi sóng gió qua đi, biết đâu lúc đó Cư Tục đã lớn, có thể danh chính ngôn thuận ra nước ngoài du học rồi.
Sau khi cân nhắc, chúng tôi đã chọn một trường tiểu học quốc tế xếp hạng NO.1, học phí 300.000 tệ một năm.
Trường đã khai giảng, may mà mới bắt đầu chưa được bao lâu, cộng thêm có tiền dễ làm việc, chúng tôi hoàn thành xong quy trình thi viết và phỏng vấn, ngay trong ngày Cư Tục đã nhận được đồng phục và sách giáo khoa, ngày mai có thể đi học rồi.
Mẹ tôi vốn lớn tiếng với Yến Lạc, nhưng sau khi thấy tôi quẹt thẻ trả học phí, Yến Lạc không gọi điện đến hỏi một câu nào, anh Khởi cũng chẳng nói gì, bà liền im bặt.
Làm xong thủ tục nhập học, rồi mua thêm quần áo giày dép, cặp sách văn phòng phẩm, và một vài món đồ lặt vặt khác cho con bé, thoáng cái đã hết một ngày.
Tôi mời anh Khởi ăn tối, nhưng cuối cùng lại là anh ấy trả tiền.
Anh Khởi nói, Cư Tục ở khách sạn đi học không tiện, có thể ở tạm nhà anh ấy, anh sẽ cho tài xế và bảo mẫu đưa đón con bé.
Cư Tục cũng không có ý kiến, con bé đeo cặp sách nói với tôi: “Mẹ ơi, mẹ phải đến đón con sớm nhé!”
“Yên tâm đi! Ngày mai mẹ sẽ đi tìm việc và tìm nhà, đợi đến khi con về, chúng ta sẽ có nhà ở đây rồi!”
Tôi ôm mặt con bé hôn tới tấp, hôn đến nỗi con bé cười khanh khách.
Về đến khách sạn, tôi nhắn tin cho Yến Lạc. Anh đã biết chuyện Cư Tục nhập học từ chỗ anh Khởi, bèn hỏi: “Cư Tục có thể đi học rồi, còn em thì sao?”
Tôi đáp: “CV của em qua rồi, tối nay em chuẩn bị một chút, mai đi phỏng vấn. Vừa hay công ty cũng không xa trường Cư Tục lắm, em sẽ ghé qua bên môi giới thuê nhà luôn.”
Yến Lạc nói: “Thật sự không dọn qua ở với anh à?”
Tôi nói: “Anh ở vành đai 3, bọn em ở vành đai 6, đi một chiều đã hơn một tiếng, xa quá, không đi đâu.”
“Liên Hà, anh thật sự muốn gặp em mỗi ngày.”
Mẹ tôi đi tắm rồi, tạm thời không có ở đây.
Tôi cầm điện thoại lên hôn một cái: “Ngoan nào, đợi em bận xong sẽ đến tìm anh chơi.”
Yến Lạc cúi đầu, mỉm cười.
