Yến Lạc thi đỗ Thạc sĩ Luật, ba năm sau lại vượt qua kỳ thi Tư pháp quốc gia, tốt nghiệp cùng thời điểm với Cư Tục.
Tôi và anh đến tham dự lễ tốt nghiệp của Cư Tục.
Những năm nay, Cư Tục đã quen với khuôn mặt của anh, cũng ít nhiều nhận ra mối quan hệ không giống bạn bè bình thường giữa tôi và anh. Nhìn thấy Yến Lạc bước xuống từ ghế phụ lái của tôi, nụ cười của con bé trở nên hơi gượng gạo: “Mẹ, chú út.”
Tôi nhìn đứa trẻ có gương mặt đang dần chuyển từ ngây thơ sang thiếu nữ này.
Chẳng biết có phải do sống cùng tôi lâu năm hay không mà khuôn mặt con bé ngày càng có nét giống tôi, không còn giống Cư Diên nhiều như trước nữa.
Nhưng con bé không còn vô tư lự như xưa, trong mắt đã bắt đầu xuất hiện nét u buồn.
Xung quanh còn có bạn học của Cư Tục, chúng tôi bước đến chào hỏi.
Ra ngoài, Yến Lạc vẫn luôn đeo kính râm và khẩu trang. Anh đưa bó hoa trong tay cho con bé: “Tục Tục, chúc mừng tốt nghiệp.”
Cư Tục nhận lấy: “Cảm ơn chú út… Chú lớn đâu ạ? Sao chú không đến?”
Yến Lạc nói: “Chú đang trên đường tới rồi.”
Cư Tục lẩm bẩm: “Chú ấy phải đi sớm hơn chứ, con đứng đây mỏi hết cả chân rồi!”
Tôi nói: “Thôi nào, sớm muộn gì chú cũng đến mà. Nếu con mệt thì vào trong ngồi một lát đi?”
Cư Tục đáp: “Không ạ, con muốn đứng đây đợi chú lớn. Mẹ và chú cứ vào trong xem trước đi.”
Con bé và anh Khởi rất thân nhau, có những lúc giận dỗi tôi, nó lại chạy sang nhà anh Khởi, chơi chán chê rồi mới về.
Hôm nay nó đã mong chờ như vậy, thì cứ để nó đợi vậy!
Tôi và Yến Lạc vào trong tham quan trường học của con bé.
Lần đầu chọn trường, tôi và anh Khởi đã cùng nhau đến đây. Sáu năm trôi qua, nơi này cũng đã thay đổi theo thời đại, lắp đặt thêm không ít thiết bị thông minh, thỉnh thoảng lại có robot chào mừng sặc sỡ lướt qua.
Tôi và Yến Lạc đi dạo trên sân vận động lớn của trường, hồi tưởng lại trường tiểu học của chúng tôi.
Trường tiểu học chúng tôi theo học vừa nhỏ vừa cũ nát, trước đây không bao giờ dám nghĩ tới có một nơi cao cấp như trường tiểu học quốc tế.
Yến Lạc nói: “Trường tiểu học Lệ Thành dời đi rồi, địa chỉ cũ đã được xây thành khu dân cư.”
Tôi đáp: “Dời đi cũng tốt. Trường cũ ở quá gần khu dân cư, cứ đến giờ cơm là lại nghe thấy tiếng thái rau xào nấu của nhà người ta. Tiết cuối mỗi buổi trưa và buổi tối em đều chẳng nghe vào được chữ nào.”
Yến Lạc cười: “Thảo nào hồi đó em cứ quên mang cặp sách với bài tập. Nghe nói khu dân cư Tân An cũng được cải tạo rồi, nhà cũ của em còn không?”
Tôi nói: “Còn chứ. Mộ của ba em và chị em vẫn ở Lệ Thành, dù sao căn nhà đó giờ cũng chẳng bán được bao nhiêu tiền, để lại đó coi như vẫn còn một mái nhà. Anh Khởi năm nào cũng đi tảo mộ, thỉnh thoảng cũng hỏi mượn chìa khóa nhà em để ở lại… Yến Lạc, anh Khởi không thể cứ lỡ dở mãi thế này được, phải không? Anh ấy không kết hôn, cũng chẳng có con cái, lúc không có ai ở nhà, cơm nước cũng chẳng ăn đàng hoàng, toàn ăn cho qua bữa.”
Yến Lạc nói: “Dì cũng khuyên anh ấy tìm người khác, nhưng anh ấy không muốn thì thôi, đó là lựa chọn của anh ấy.”
Tôi thở dài.
Vốn dĩ Đại sư tỷ có chút ý với anh Khởi, vài lần thăm dò nhưng anh ấy đều không đáp lại, khiến người ta nản lòng mà bỏ đi.
Bây giờ Đại sư tỷ cũng chẳng còn ý định kết hôn nữa, chị ấy tìm một cậu ca sĩ quèn biết nghe lời răm rắp.
Cậu ca sĩ đó ở trong căn hộ mà Đại sư tỷ thuê cho, ngày nào cũng chải chuốt bóng bẩy, cầm số tiền tiêu vặt được chị “thị tẩm” ban cho để đi làm âm nhạc.
Có người mắng cậu ta là trai bao, ăn bám phụ nữ.
Cậu ta lại rất thản nhiên về điều đó: “Tôi ăn bám bằng thực lực của mình, có người muốn ăn còn chẳng được đấy!”
Đại sư tỷ cũng tỏ ra hài lòng về cậu ta: “Tiện lợi, sạch sẽ, ngoan ngoãn, biết mình là ai.”
Anh Khởi nghe chuyện này, trước mặt Đại sư tỷ thì không có phản ứng gì, nhưng sau đó đã nói với Cư Tục: “Tình cảm không phải là vật phẩm, không thể đơn giản dùng tiền để mua được. Thích một người thì phải dùng tấm lòng để đối đãi.”
Cư Tục rất nghe lời anh, anh nói gì con bé cũng gật đầu.
